Ngủ chung !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên lấy ra một bình dược, không bao lâu đã thấy một đầu hồng ló ra, hắn hồ hởi chạy tới tựa như cún con thấy chủ. Hồng Liên nhất thời chảy hắc tuyến. Khó có thể tin người như hắn có thể chạy vào chạy ra mà vẫn nguyên vẹn không bị đám người kia phát hiện. Xem ra rất giàu kinh nghiệm đi, có tố chất !

" Hồng Liên" 

Hắn tươi cười ngây thơ như muốn được khen ngợi, cô nhìn hắn, chần chờ hồi lâu rồi vươn tay xoa đầu người kia, hắn càng cười tươi hơn, bất quá có thêm vài phân ngại ngùng . Cô suy tư, hắn có đơn thuần, có ngây thơ cũng có lương thiện, đó là những thứ mà người sống ở Quang Diệu Điện như cô chưa từng thấy được, hắn cũng có phần giống Triệt nhi đi .

" Cho ngươi " 

Hồng Liên dúi vào tay hắn một lọ thuốc màu xanh ngọc oánh nhuận, Lạc Lạc cuối đầu nhìn lọ thuốc trong tay, nghi hoặc chớp mắt tròn nhìn cô. Hồng Liên quay đầu ngạo kiều.

" Về mà đưa thứ này cho phụ thân ngươi, hắn chắc chắn biết phải làm gì với nó" 

Cô khoanh tay quay đi , Lạc Lạc mở lọ thuốc, hương dược liệu dịu nhẹ thoang thoảng đầu chóp mũi, hắn nhanh chóng chạy theo cô

" Hồng Liên! Ngươi chờ ta với ! Đây là gì vậy ?" 

" Thứ đó có thể giúp ngươi không cần ra ngoài rèn luyện . Đi đi "

 Hồng Liên quay đầu né sang một bên, Lạc Lạc không chụp được cô theo quán tính ngã về phía trước, cô không lưu tình thẳng chân.... đá hắn ra giữa đám nô bộc ! 

Một đám sốt sắng tìm vị thiếu gia của họ nãy giờ muốn khóc rồi, nhìn nam hài quen thuộc tự động xuất hiện, một người hầu ôm hắn thiếu điều rớt nước mắt, cô nhìn Lạc Lạc đang rưng rưng.

Hồng Liên quay lưng, bỗng dưng thấy áy náy, nhưng cô cũng quyết tuyệt rời đi. Sau này có gặp lại , chắc người như hắn cũng phải nhớ ơn cô nhỉ ? 

" Trở lại rồi à? " 

Phong Liên Dực mỉm cười thân thiện, tâm trạng đang cảm thấy tội lỗi của cô phút chốc bay hơi trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành kia.

Thôn Thiên Hồng Mãng đảo tròng mắt trắng dã. Ơ hay! Cái tên khi nãy khoe khoang giá trị nhan sắc ròi ăn hiếp nó đâu ?! 

" Chủ nhân ~ " 

Rắn đỏ cũng giả vờ ngoan ngoãn uống éo dịu hiền bò lại. Cô kinh dị nhìn nó 

" Ngươi bị ai hạ độc sao? " 

Thôn Thiên Hồng Mãng đối với lời này nhất thời đơ người, nó cảm thấy tổn thương sâu sắc. Chẳng lẽ đây là vì chênh lệch nhan sắc ?? 

" Chủ nhân ! Người vì sao với hắn hoà nhã như vậy, nhưng với ta lại thực hùng" 

" Hoà nhã !? Ngươi thấy ta hoà nhã ?! " 

Cô hớn hở chỉ mặt mình, rắn đỏ lặng người, nó sai rồi. Nó không nên tin vào con người trước mặt. Phong Liên Dực đối với rắn đỏ đang hoài nghi nhân sinh cũng không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi cô 

" Ngươi làm cách nào đẩy thứ tự cây chủy thủ lên vậy? " 

" Hừ ! Chủ nhân ta oai phong như vậy, tất nhiên liền ra oai phủ đầu " 

Thôn Thiên Hồng Mãng ngẩng cao đầu tự hào, cô đen mặt. Quái nào là chủ tớ nhưng suy nghĩ đều không ăn khớp nhau??!! 

" Ta là nữ hài lương thiện như vậy, làm sao có thể dùng mấy biện phép thô tục đó" 

Cô vuốt tóc mái tự hào về bản thân. Trừ việc đá đầu hồng kia đi thì dường như tất cả hành động còn lại đều rất nhân đạo, rất dịu dàng thì phải.

" Cái gì cơ?! "

Thôn Thiên Hồng Mãng há mồm vừa đủ để nhét một quả táo vào miệng nó. Cô liếc mắt sang , sắc mặt âm trầm

" Cái thái độ gì đây ?" 

Phong Liên Dực nhìn rắn đỏ lại phạm sai , khoé môi hắn hơi cong. Chỉ bằng nhan sắc cũng không hoàn toàn có được hảo cảm cô đâu, quan trọng nhất là cách ứng xử

Không gian yên tĩnh, một người mặt đen như đít nồi, một người cười mỉm xem kịch vui, một rắn trợn mắt giả chết đơ người . Rất may cho rắn đỏ là chưa đầy 5 phút một hạ nhân mở cười giọng thẳng băng tôn kính

" Các hạ, đấu giá đã xong, ngân lượng ở bên dưới. Người có muốn xuống lấy ? " 

" Đi thôi" 

Hồng Liên lạnh nhạt nắm ngang thân rắn đỏ bước đi, Phong Liên Dực nối gót theo sau

" Cây chuỷ thủ đó được bao nhiêu? " 

Hồng Liên nhìn người phía sau hỏi, khi nãy cô bận rộn với cái tên đầu hồng kia, cũng không chú ý đấu giá thế nào. Phong Liên Dực mắt loé loé, hắn nhìn nữ hài trước mắt, cố tìm thấy được thứ gì khác trừ sự kiêu ngạo kia

" 1 triệu 200 vạn. Ngươi đoán rất đúng " 

Thôn Thiên Hồng Mãng cũng vui mừng ngo ngoe đuôi. Mắt nó sáng lấp lánh nhìn cô

" Không hổ là đồ của chủ nhân, chỉ một cây chủy thủ mà cũng đáng giá như vậy. Người lấy nó từ đâu thế?! " 

Thôn Thiên Hồng Mãng tò mò bò từ tay lên vai cô , nó sùng bái. Hồng Liên nhếch mày , nở nụ cười tự tin 

" Đồ của Thánh Quân còn không tốt sao " 

Cuộc đối thoại của cô với Thôn Thiên Hồng Mãng diễn ra suông sẻ nhộn nhịp, Hồng Liên không để ý còn có người đằng sau đi theo. Phong Liên Dực ánh mắt trầm tư, nhưng cũng có mặt khác thú vị 

Thảo nào nhìn con rắn lại quen như vậy, ra là Tôn Thượng Quang Diệu Điện vang danh đại lục- Hồng Liên. Không ngờ người như thế lại là một nữ hài nhỏ sấp xỉ hắn, hơn nữa nhìn xem là còn đi một mình  trốn ra ngoài .

 Hắn nhìn ngoài trời tối om, môi cong lên, đúng là có duyên thật, vô tình gặp cũng là một Tôn Thượng thực lực cường đại, nàng ta dám kiêu ngạo như vậy âu cũng vì đủ thực lực để thực hiện điều đó.

......

....

" Một phòng !? " 

Hồng Liên đập bàn cao giọng, uy áp như có như không phát ra làm người đối diện run rẩy

" V...vâng. Chỉ còn một phòng" 

Cô nhìn trời đã tối, gần hoàng thành mà quái nào khách điếm lại ít ỏi đáng thương. Nếu đi tìm chắc hẳn phải mất 2-3 canh giờ, chưa tính tới rủi ro bị lạc .

" Sao vậy? " 

Phong Liên Dực nãy giờ vẫn lo nghĩ không hiểu chuyện gì. Cô mất kiên nhẫn vuốt tóc ra sau bực dọc

" Còn có một phòng thôi. Trời đã tối rồi , tìm khách điếm khác e rằng tốn khá nhiều thời gian " 

" Như vậy.... Phải làm sao a?" 

Phong Liên Dực đơ người nhìn bên ngoài, quả thực rất tối.

" Tốn thời gian thật sự, này! Ngươi ngủ cùng ta không !? " 

Hồng Liên không cực kỳ đoan chính nói lên một vấn về ái muội. Phong Liên Dực run rẩy, thân là nữ nhi cô đáng nhẽ phải là người để ý vấn đề này chứ !? Còn chủ động mở lời ?! 

Cái này.... Vị này cũng quá táo bạo rồi !

" Ngươi không để ý liền hảo " 

Hắn cứng ngắt gật đầu, cô khoanh tay làm thủ tục nhanh chóng thuê phòng, tiểu nhị đưa chìa khoá cho cô, nhìn mỹ nhân như kế bên, tay chợt run rẩy.

Đây là bao nuôi tiểu thịt tươi sao? Nữ nhi nhà ai từng tuổi này lại có lá gan như vậy !?

" Ngươi đi tắm trước đi " 

Hồng Liên nhìn quanh, cô hất cằm như ra lệnh, Phong Liên Dực mặc dù khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đi tắm, ai bảo hắn đang giả làm công tử ốm yếu vô hại.

Bất quá còn một vấn đề lớn là......

" Nhưng... ta chưa có quần áo....." 

Hắn sờ mũi ngại ngùng, cô đập tay lên trán lắc đầu ngao ngán, Hồng Liên không tốn nhiều thời gian để lấy ra một bộ y phục nam màu đen cho hắn 

" Cầm lấy" 

Đưa bộ đồ cho hắn, cô có chút chần chờ, Phong Liên Dực nhận thấy điều đó, hắn tò mò nhưng cũng vươn tay cầm lấy.

" Đa tạ " 

Hắn cười nhẹ quay đi, cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, cô bất chợt cử động tay như bắt lấy thứ gì. Thôn Thiên Hồng Mãng từ trong nạp giới chui ra, nó nhìn hồ ly tinh cầm bộ hắc y tỉnh xảo rời đi,  muốn nói lại thôi, rồi chỉ lặng im đưa đầu thấp xuống dán lên vai cô , nó có thể làm chủ nhân giận, nhưng tuyệt đối không làm chủ nhân buồn

" Xích Luyện, ngươi nói ta có nên lựa chọn như vậy không ? " 

Cô cụp mi, ngoài cửa sổ ánh trăng rọi lên bóng dáng nữ hài nhỏ yếu nhưng kiên cường, phủ thêm vầng sáng mờ ảo nhưng cũng cô độc . Thôn Thiên Hồng Mãng mắt liếc xuống sàn bối rối.

" Người muốn ta nói thật sao ? " 

Nó không còn phơ phởn như thường ngày mà tràn đầy nghiêm túc thấp giọng hỏi cô . Hồng Liên không nói, nhưng là chủ tớ với nhau, làm sao nó có thể không biết câu trả lời của cô được.

" Lúc ấy, làm xong nhiệm vụ người phấn khởi theo Mặc Liên, hắn thì sao? Coi người là phiền toái, thuận tay một cái,  vô tình đẩy người xuống thác nước" 

Nói tới đây , rắn đỏ không giấu được tức giận, nó không bao giờ quên ánh mắt khinh thường của tên Huyễn linh thú 

" Chủ nhân, người nhớ ai vớt người sao? " 

Hồng Liên lắc đầu, cô mím môi .

" Là  Mạnh ngu ngốc sai con ngựa một sừng kia cứu người , hắn đưa là kẻ người tới chỗ Thánh Quân chữa trị " 

Thôn Thiên Hồng Mãng hơi cuối đầu , con ngựa ngốc đó còn an ủi nó. Thực sự mà nói,  nếu nó có bùa yêu, nó liền bỏ cho cô với Mạnh Kỳ Thiên bởi ít nhất hắn không làm hại cô 

" Chủ nhân, nếu được, ta không mong người tiếp tục theo Mặc Liên, hắn không đáng " 

Thôn Thiên Hồng Mãng nhẹ giọng, cô xoa xoa đầu nó, tâm tình cũng ổn định hơn nhiều, bỏ qua chua xót ở đáy lòng, cô mỉm cười nhìn trăng 

" Không sao! Lần này ta sẽ không sai đường, Xích Luyện, ta với ngươi sẽ có kết cục tốt nhỉ? " 

" Tất nhiên rồi, chủ nhân của ta sẽ luôn luôn có những thứ tốt nhất" 

Rắn đỏ nghiêng đầu, nó cũng nhẹ nhõm hơn đu trên cửa sổ lòng thòng xuống, ít nhất cô cũng không còn mù quáng như trước

" Hảo! Vậy ta đi gọi đồ ăn rồi tắm luôn. Lát nữa tên kia lên liền nhắc hắn " 

Hồng Liên vươn vai cũng đi ra cửa, cô cố gắng xua đi những suy nghĩ phức tạp, xem ra phải đối tốt với những người bên cạnh một chút

___________


Ủa con ngựa bay của Mạnh Kỳ Thiên gọi là gì zậy các bác ? Tui nhớ thuộc hàng Ngũ Linh thuộc tính Phong mà không nhớ nó tên gì 

Dạo này kiểu : cô giảng, tui mở tab khác viết truyện, có động lực thiệt sự 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro