Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên ngồi trong phòng nhởn nhơ ăn táo , cô nhìn bên dưới người người hò hét đấu giá, cảm thấy có chút thú vị 

" Nhìn ngươi có vẻ vui" 

" Chắc vậy đi, ta chưa từng đi riêng lần nào, đây là lần đầu tự mình đi " 

Khoé môi cô cong cong , mắt tròn sáng lấp lánh tựa như một con mèo tìm thấy đồ vật mới lạ . Phong Liên Dực nghiêng đầu, hắn cũng nhẹ cười

Có điểm đáng yêu .

" Chủ thượng, người đoán xem giá khởi điểm cây chủy thủ kia là bao nhiêu? " 

Thôn Thiên Hồng Mãng chui từ cổ cô ló ra. Nó hưng phấn. Hồng Liên bật cười bỡn cợt, nhưng nếu tinh tế chú ý sẽ phát hiện được, giọng cười kia như có như không quyết tuyệt cùng hận ý .

" 900 vạn" 

Hồng Liên tự tin mười phần  , thân dựa trên thành cao. Đồ của Tống Bí làm sao có thể là hàng dõm?! Lúc cô 5 tuổi, chính hắn đã dúi con dao đó vào tay cô, dạy cô sát phạt giết chóc. Đó cũng là con dao cô sử dụng trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên,  là con dao mở đầu cho việc cô không còn là một nữ hài ngây thơ, vô ưu vô lo như bao nữ hài khác, đó là lúc cô chính thức trở thành con rối trong tay Quang Diệu Điện.

" Chủ nhân, sao người đánh giá cao vậy ? " 

Thôn Thiên Hồng Mãng nghi ngờ nhìn chủ nhân nó. Hay người không biết định giá vật phẩm cao cấp luôn rồi?! Không được! Nó hiện tại cảm thấy chủ nhân nó so với tên Mạnh Kỳ Thiên thật càng thiếu hiểu biết. Nó nhận ra vấn đề nghiêm trọng rằng dường như ngoài đánh nhau và cái tên Mặc Liên đáng ghét kia thì chủ nhân nó không biết gì cả.

" Ngươi là đang không tin tưởng chủ nhân ngươi? Cảm thấy ta ngu ngốc lắm phải không?" 

Hồng Liên ninh mày thân thiện nhìn Thôn Thiên Hồng Mãng, rắn đỏ nuốt nước miếng vội lắc đầu. 

" Không có! Tuyệt đối không có . Ta...ta..." 

Nó lắp bắp, mày cô càng cao hơn như đang chờ đợi nó nói tiếp . Thôn Thiên Hồng Mãng không ngừng hoạt động não để tìm ra lý do thoái thác, nhưng chẳng hiểu nỗi nào nó chỉ có thể nghĩ ra vô số kết cục bi thảm của mình . Rốt cuộc, não đình chỉ hoạt động 

" Nếu bán cao hơn 900 vạn, ta tha cho ngươi, thấp hơn .... Ngươi chuẩn bị làm dây nhảy đi là vừa" 

Hồng Liên cũng không làm gì nó, Thôn Thiên Hồng Mãng nhìn xuống dưới thầm cầu nguyện cho có kẻ nào nhiều tiền cứu tính mạng nó a!!

" Ngươi... ngươi nói xem chủy thủ đó được bao nhiêu ngân lượng? " 

Thôn Thiên Hồng Mãng cảm thấy chỉ có một mình bị đe doạ thực hảo cô đơn, cho nên nó quay đầu hỏi người nó cho là ngu ngốc nhằm kéo hắn xuống nước theo mình 

" Đồ của chủ nhân ngươi tất nhiên đều tốt " 

Phong Liên Dực híp mắt cũng không nói cụ thể giá cả, bấy giờ đôi mắt muốn chọc thủng người của ai đó mới dời đi .

" Ngươi..!! Ngươi có đồ nịnh nọt ! Chủ nhân! Người xem hắn ....." 

Kế hoạch thất bại, rắn đỏ không cam lòng bô bô tố trạng, bất quá chưa nói hết câu đã bị ánh mắt muốn ăn rắn xào xả của cô doạ sợ. Nó vội cho đuôi vào ngang miệng, run rẩy ngậm lấy 

" Hắn nói không đúng sao? Đồ chủ nhân ngươi không tốt à? " 

"!!!!" 

Thôn Thiên Hồng Mãng cảm giác thấy địa vị của mình đang bị đe doạ bởi cái tên Hoàng tử yếu ớt này. Nó ủy khuất cũng không dám lên tiếng, rắn đỏ lủi đi, tủi thân chạy vào nạp giới, chui xuống cái lỗ nhỏ giữa một đống đồ đạc lộn xộn, lòng nó gào thét.

Chủ nhân không còn bênh vực nó!! Nó thất sủng rồi!!! Cư nhiên thất sủng vì cái tên ốm yếu mới gặp !?

Nó càng suy nghĩ, càng thấy hắn là hồ ly hoá thành đến mê hoặc chủ nhân nó , khiến người u mê không rõ đúng sai , quên mất đường về!

Đúng vậy! Chính là thấy chủ nhân nó quá bá khí, quá mạnh mẽ, cho nên thân làm con tin nguy hiểm trăm bề muốn lợi dụng cơ hội này để được bảo hộ, dùng mị thuật câu dẫn . Cứ cái đà này, với nhan sắc đó chủ nhân nó liền không muốn về Quang Diệu Điện, từ bỏ tất cả theo hồ ly ! 

" Lâu như vậy, trời cũng tối rồi. Chúng ta còn phải tìm nhà trọ đâu" 

Phong Liên Dực nhìn ngoài trời cảm thán. Hồng Liên cũng cảm thấy mắt mình muốn xụp xuống tới nơi, cô vươn vai quăng Thôn Thiên Hồng Mãng lên bàn, mình lấy một linh quả cho vào miệng, phẩy tay

" Ở đây đừng chạy loạn, ta đi đẩy thứ tự đấu giá lên " 

Phong Liên Dực nhìn bóng cô khuất dần sau cửa. Hắn cảm giác có chút không nói nên lời, cái gì mà chạy loạn? Coi hắn là tiểu thư đài cát yếu đuối không hiểu chuyện sao?! Nếu không phải ngụy trang, hắn mới là người nói câu đó a

Thôn Thiên Hồng Mãng đối với lời nói đầy bá đạo của cô cũng đã quen , nó chỉ nhìn gương mặt tươi cười ôn nhu của người nào đó, trong lòng tràn ngập nguy cơ.

Mới hớ ra một câu, chủ nhân đã răm rắp bỏ nó lại chạy đi ! Hừ ! cái tên hồ ly tinh này! Đừng hòng tranh sủng với nó! 

" Chỉ có cái nhan sắc, còn muốn câu dẫn chủ nhân ta. Ngươi nằm mơ! " 

Phong Liên Dực đối mặt với rắn đỏ đang khó ở cũng chỉ hoà nhã , hắn hơi cong môi, bất quá lời nói lại mang sát thương cực lớn

" Đúng vậy, ta chỉ có một trương nhan sắc không ai sánh bằng, bao gồm cả ngươi" 

Thôn Thiên Hồng Mãng trợn mắt , nó không nghĩ tới việc cái tên bạch kiểm này còn dám nói ngược lại, nhìn thái độ kia đi ! Còn đâu bộ dạng ngoan ngoãn dịu hiền như khi chủ nhân còn nó ở!?

Nhất định lát nữa nó phải vạch mặt tên này ra! Ỷ nhan sắc dễ nhìn một chút liền vênh mặt ăn hiếp nó sao !? Đâu có dễ ! 

.......

....

Hồng Liên nhanh nhẹn lách sang dòng người đông đúc, dường như không ai thấy được bóng dáng cô. Nhưng cũng chính vì quá tự tin, cô mới va phải cậu bé nào đó vừa chạy ra 

Ngoạ tào ! Vận may chó má còn chưa đi cơ à !? 

" A, ta, ta... Xin lỗi" 

Một cậu bé dáng vẻ đáng yêu vội đứng lên ngại ngùng tạ lỗi. Hồng Liên khó chịu cũng không rảnh tìm việc. Nhưng khác với cô, có vẻ người khác lại rất có thời gian mang rắc rối tìm đến

" Thiếu gia! Thiếu gia" 

Đằng xa vang lên âm thanh người gọi, Hồng Liên vừa đứng dậy chưa kịp sửa sang quần áo đã bị tên đầu hồng kia kéo tới một thùng gỗ. Lòng cô không ngừng mắng chó má, vừa mới xin lỗi liền kéo cô đi, căn bản nam hài này có ăn năn sao ?

Hồng Liên không nói chỉ lặng yên nhìn hắn, ánh mắt trong suốt khiến hắn cảm thấy có chút ngại ngùng 

" Ta.... Ta... " 

" Xin lỗi thì sau đó phải biết sửa, nếu không thể liền không cần xin lỗi" 

Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá, trắng trẻo hồng hào, xem ra được chăm sóc rất tốt, đồ trên người đều là hàng thượng phẩm, khẳng định địa vị không nhỏ , cô lại nhìn một đám nô bộc không ngừng gọi tìm vị thiếu gia nào đó

Công tử bột dở chứng chạy loạn đây

" Ta là Hồng Liên, ngươi tên? " 

" Ta là Bố Cát Nhĩ Lạc " 

Bố Cát Nhĩ.... Cái tên quen nhở? Hình như lúc mới vào cô có thấy cái bảng trước cửa có ghi Đấu Giá Bố Cát Nhĩ tộc thì phải

" Họ tìm ngươi kìa" 

Cô miên mang suy nghĩ, thầm suy đoán hắn có phải thiếu gia của gia tộc sở hữu nơi đấu giá này hay không . Nam hài nghe lời cô nói chỉ cuối đầu.

" Ta mới không muốn họ tìm thấy, ta phải ra ngoài để trở nên mạnh mẽ" 

Lạc Lạc ánh mắt kiên quyết, cô mộng bức nghiêng đầu không hiểu, đang sống yên lành, tự dưng muốn chạy ra ngoài xông pha giang hồ, là rảnh quá không có việc gì làm sao? Hay tại cô mạch não không bình thường mới không thể phân tích những hành động của người bình thường?! 

" Cái rắm! Ngươi sống nhung lụa quá rồi rửng mỡ tìm việc sao?! Ở ngoài rất ác liệt, cục bột như ngươi một mình đi ra chỉ thành cái bánh cho người ta ăn hiểu không? Ngươi cấp mấy?"

Đối mặt với một đống từ ngữ được phun ra một cách đầy khó hiểu từ người đối diện, hắn không nghe được bao nhiêu, một câu dài ngoằn chỉ đọng lại ba từ - Ngươi cấp mấy? Nhất thời, càng thêm tự ti, giọng lí nhí như mếu lại

" Ta..a..  không thể tu luyện" 

Hắn chôn mặt vào gối, Hồng Liên vốn định mắng tiếp cho hả giận nhưng nghe tới đây, cũng không thể nặng lời hơn. Có lẽ cô từ nhỏ là thiên tài, hoàn toàn không hiểu cảm giác của hắn 

" Nhà ngươi có lẽ khá giả đi, về nhà mà trải thảm xin vài viên Tẩy Tủy Đan" 

Hồng Liên nhìn đoàn người nô bộc đang tiến dần đến, cô không để tâm lắm nói, dù sao Tẩy Tủy Đan đối với cô cũng là hàng xoàng thôi. Ở Quang Diệu Điện hô hào một chút liền được ông kẹ vàng phát cho mấy lọ, suy đi nghĩ lại, tuy rằng ông kẹ vàng bóc lột lao động thật, cũng ác thật nhưng thực sự chu cấp cho Tôn Thượng các điện đều rất tốt, đều là những đãi ngộ đến Hoàng thất cũng chưa hẳn có được , nhưng đáng tiếc, Hồng Liên không cần những thứ đó nhiều, chủ yếu những đồ trước kia cô lấy đều vì Mặc Liên mà chuẩn bị 

" Ngươi cho rằng Tẩy Tủy Đan dễ tìm sao? " 

" Tất nhiên rồi " Chỉ cần nói một tiếng, liền được một lọ mấy viên.

" Ngươi vốn không biết, Tẩy Tủy Đan là đan dược gột rửa gân cốt kinh mạch. Cũng không phải thứ có tiền liền mua được " 

Lạc Lạc bấy giờ xem cô là một cái người nghèo còn không biết trị giá của những đồ vật đó, nhưng hắn không biết rằng, là do cô giàu... À không đỡ người bao nuôi cô giàu tới nứt tường đổ vách nên mấy thứ này căn bản không là gì .

Hồng Liên xoa cằm, mắt loé loé, môi cong lên ý vị. A, có thể một công đôi chuyện 

" Ngươi là thiếu chủ ở đây đúng không? " 

" Ân" 

Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cô suýt xoa, nếu là người xấu liền bắt hắn tống tiền rồi còn đâu, ngây thơ như vậy còn đòi trải đời .

" Ngươi không muốn làm một phế vật nhỉ? Cho nên rất cần Tẩy Tủy Đan?" 

" Ân " 

Hồng Liên đập tay, trực tiếp kéo con nhà người ta tránh khỏi đám nô bộc, bộ dạng nham hiểm như sói lừa cừu non

" Sách! Ta có cuộc trao đổi này, không biết ngươi có muốn nghe không?" 

Cô híp mắt nở nụ cười công nghiệp , nào còn bộ dạng khó ở như lúc trước. Lạc Lạc không hiểu nhưng cũng ngờ ngợ gật đầu

" Đúng lúc ta đang kẹt tiền, nhưng vật đấu giá của ta lại quá lâu không lên, sợ không thể kịp lấy tiền để ta thuê nhà trọ..." 

Cô choàng tay qua vai hắn bộ dạng cực kỳ tri kỉ , không để ý nam hài kế bên mặt hơi ửng hồng gật đầu

" Vậy... Vậy ta giúp ngươi đẩy nó lên" 

Lạc Lạc nói, cô bất ngờ, hắn thậm chí không cần cô cho hắn cái gì à !? 

" Ngươi không lấy tiền công à? " 

" Không cần, ta rất ít giao tiếp với bên ngoài, có lẽ ngươi là nữ hài đầu tiên ta gặp mà không khinh thường ta, điểm này ta rất vui " 

Nghe hắn nói, cô càng không hiểu mạch não người này rốt cuộc cấu tạo như thế nào, chỉ có như vậy cũng cảm kích được? 

Đúng là trẻ người non dạ, cũng quá ngây thơ rồi, bất quá cũng vì nó nên hảo cảm cô với hắn tăng thêm không ít , cho dù là đời trước, cô cũng chưa từng gặp loại người ngây thơ đến ngu ngốc như vậy

" Đa tạ ngươi rồi, làm xong việc này lại đến, ta sẽ tạ lễ " 

Cô gật đầu ôm quyền một bộ nghĩa hiệp, Lạc Lạc vội phất phất tay ngại ngùng chạy đi. Hồng Liên nhìn bóng lưng hắn rồi lục lọi trong nạp giới của mình, chuyện đấu giá đã giải quyết xong, còn việc Tẩy Tủy Đan...may mắn rằng lúc trước Thánh Quân có tự mình phát mỗi người một lọ dùng chơi , cho nên cô việc khó ở đây là không phải không có, mà là quá khó để tìm một lọ đan dược nhỏ trong mớ đồ hỗn độn trong nạp giới . Hồng Liên thừa nhận rằng mình cũng không phải người tốt đến nỗi thấy hắn đáng thương nên liền giúp hắn một viên Tẩy Tủy Đan , chủ yếu cô muốn hắn nợ cô ân tình để sau này cũng có một gia tộc lớn chống lưng .

Đó là thứ cô cần, một mối quan hệ tốt

__________

Dạo này cuộc đời nó sao á các bác, mở Wattpad được là Pinterest lag. Mở Pinterest được là Wattpad nó lại bệnh không muốn chạy.

Viết thì lâu lâu cái không nhìn thấy cây kim gõ chữ, chỉ thấy cái lằng gạch dưới chữ . Vậy thôi đi, thế mà đánh chữ cũng không ra!!! Dara đã phải vào Word đánh rồi copy paste vào, khổ thực sự! 

Nhưng mà khi mọi thứ đều ổn , load được hết thì bàn phím không ra dấu -_- 

Rồi tui cũng không biết quái nào thay bìa 3 lần mà cái bìa nó vẫn ngoan cố không đổi, tui muốn đổi cái bìa thành ảnh của cô LienBacNguyet cho lắm chứ, cả dòng mô tả truyện  cũng ghi người edit rồi, mà khổ cái thay xong cái tắt rồi đăng nhập vô lại thì cái bìa vẫn còn đó, nó vẫn cũ!!!!!! 

Xin lỗi cô LienBacNguyet  nhưng hiện tại tui chưa đổi được, tui cũng cay cái Wattpad lắm, ra chương trễ cũng tại mấy vấn đề trên 😭

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro