Lạc đường và vấn đề kinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tiêu đề, sau một hồi theo Phong Liên Dực, Hồng Liên và Thôn Thiên Hồng Mãng vẫn ở cái nơi mà không biết gọi là nơi nào 

Cô biểu tình : Nhìn tri thức vậy mà đầu óc phát triển còn thua Xích Luyện !!!!!! 

" Trời gần tối rồi, có vẻ chúng ta nên mướn nhà trọ nào đó ở tạm đi " 

Phong Liên Dực ngược lại rất vô tư, cô trừng mắt. Giờ phút này ngươi  còn không nhận ra sự ngu ngốc của mình sao? 

" Thôn Thiên Hồng Mãng, ngươi lục nạp giới xem có ngân lượng không? " 

Hồng Liên sờ khắp người, quả thật không có, cô vốn không nghĩ sẽ rời đi Bắc Diệu Điện một đêm rồi trụ khách điếm nào đấy. Căn bản hiện tại cô chỉ là tiểu hài tử mười tuổi hơn có được không?

Phong Liên Dực một bên chờ cô, hai người đứng trước môt khách điếm , xung quanh đông người qua lại nhưng dường như không ai thấy bọn họ. Hắn có vẻ cũng không mấy để tâm việc đến hoàng thành trễ,  bởi chính hắn là người cố ý dẫn sai đường khi phát hiện người níu áo hắn hoàn toàn mù đường , dường như đối với các thị trấn nhỏ thậm chí là Hoàng thành, nàng ta một mống cũng không biết 

" Chủ nhân,... Ngân... Ngân lượng bình thường đều là Mạnh Kỳ Thiên mang... "

 Thôn Thiên Hồng Mãng chảy mồ hôi, sau một hồi lục lọi trong cái nạp giới lộn xộn kia, nó mới phát giác rằng, những đồ vật đó chủ nhân nó chê phiền phức nên đều giao cho Mạnh Kỳ Thiên, dù sao đồ trong nạp giới cũng đã rất nhiều . Cho nên, hiện tại dù ở nạp giới hay thậm chí là Hồng Liên Điện, đều sẽ không hiện hữu thứ gọi là ngân lượng 

Hồng Liên khoanh tay, khoé môi run rẩy, quả là như vậy, thường ngày đều đi chung với bọn Mặc Liên, ngân lượng đều là Mạnh Kỳ Thiên xử lí, ở Quang Diệu Điện cũng là ăn nhờ ở đậu , vì thế về cơ bản mà nói cô chính là một đứa vô sản....

Hồng Liên giờ mới nhận ra vấn đề của mình , thân làm tôn thượng Quang Diệu Điện vang danh đại lục mà không một xu dính túi

Cô hoàn toàn không có độc lập về kinh tế !!

" Chủ nhân... Giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta lang bạt ngủ ngoài đường?"

Rắn đỏ sốt sắng, không được! Nó thân là linh thú trăm năm có một, làm sao có thể ngủ bờ ngủ bụi ?! 

"Ngươi thực sự một chút ngân lượng cũng không có ?" 

Cô nghi ngờ nhìn sang người bên cạnh. Hắn dang tay, bộ dạng mặc cô tra xét. Hồng Liên quả thật táo bạo xét người hắn. Phong Liên Dực cuối đầu, mặt hơi hồng lên, ngược lại cô rất ngay thẳng nghiêm túc.... sờ khắp thân thể con nhà người ta 

" Đậu xanh nghèo vậy! Có hoàng tử nào như ngươi không!?" 

Hồng Liên hậm hực , nghĩ tới cái kiệu rách nát lần gặp bạn đầu , cô càng ngứa răng. Cho dù không có ngân lượng, cô thà cường đoạt ai đó chứ không bao giờ chịu kiếp sống ăn mày! Sự kiêu ngạo của cô không cho phép điều đó ! 

" Ân nhân... Ngươi... Hay là ngươi có vật gì cầm được không? Bán đấu giá cũng được không ít ngân lượng" 

Phong Liên Dực sờ mũi ngại ngùng,  cô chép miệng , tiếp tục sai rắn đỏ 

" Đem thứ rẻ nhất ra đây " 

Thôn Thiên Hồng Mãng nghe lời cô lại chui vào nạp giới, lần này có vẻ khá lâu, Hồng Liên nhìn trời dần tối mất kiên nhẫn . Hay cô bỏ hắn ở đây, mình chạy về Quảng Diệu Điện ngủ mai tính tiếp?

" Chủ nhân, người muốn đan dược, vũ khí này dược vật ? " 

Nó truyền âm cho cô. Hồng Liên khoanh tay xoa cằm 

" Lấy đại món pháp khí gì đi " 

Cô nhìn trời dần tối, tâm trạng phiền muộn, chỉ mới ở đầu kế hoạch mà cô còn gian nan như vậy, hoá ra rời đi Quang Diệu Điện thực không dễ dàng như cô nghĩ .

" Chủ thượng, cái này thì sao? " 

Thôn Thiên Hồng Mãng cả mình đầy bụi bò ra , miệng gặm thêm một thành chủy thủ cũ nhỏ nhắn. Hồng Liên ghét bỏ phủi bụi, cô cố gắng moi lại từng luồn ký ức mơ hồ , may mắn trí nhớ khá tốt, không mất nhiều thời gian cô cũng đã tìm ra nguồn gốc của một cây chủy thủ trong vô số vật dụng khác ở nạp giới . Hồng Liên khẽ cười không rõ ý vị

" Hiện tại liền đến chỗ đấu giá đi. Khi nãy chúng ta có qua rồi, ta vẫn nhớ đường " 

Lần này Hồng Liên lại dẫn trước , Phong Liên Dực đi cạnh bên nhìn cây chủy thủ trong tay cô, mặt dù có vẻ cũ kĩ nhưng vẫn không giấu được ánh sáng sắc bén loé lên ở lưỡi, chỉ nhìn xem hoa văn tinh xảo kia thôi cũng biết nó không phải hạng xoàng. Hơn hết là linh lực xung quanh kia, thoắt ẩn thoắt hiện, người có thực lực cao liền nhìn ra cây chủy thủ là đồ tốt, thế mà vật đó lại có vẻ không được dùng ,  còn là thứ kém nhất trong nạp giới vậy....Rốt cuộc nữ hài này có lai lịch ra sao? 

Quả nhiên Hồng Liên vẫn rất uy tín, không mất nhiều thời gian để cô trở lại buổi đấu giá. Phong Liên Dực cũng phải kinh ngạc

" Ngươi nhớ dai thật đấy" 

" Tất nhiên "

Cô hất tóc cười kiêu ngạo, dẫn đầu bước vào. Hồng Liên lần đầu làm thao tác đấu giá nên chúng quy vẫn còn bỡ ngỡ, hơn nữa không nói đối phương lại có vẻ không tin tưởng cô

" Chủ nhân, hay ta ngoạm đầu hắn nhé? Sau đó chúng ta đường đường chính chính đi vào?" 

Thôn Thiên Hồng Mãng đề nghị, cô khoanh tay, thú thật thì cũng muốn như vậy lắm

" Như vậy không ổn , chúng ta như vậy người khác nghi ngờ là tất nhiên" 

Phong Liên Dực không biết bao lần khoé mắt co rụt vì đôi chủ tớ này, đều thẳng thắng như vậy, không giống hắn và Ảnh... Bất quá cũng có vẻ thực thân thiết .

" Đúng vậy, có ngoạm cũng phải ngoạm nơi vắng người chút " 

Cô gật đầu, Phong Liên Dực rốt cuộc cũng nhìn ra cô có điểm giống những nữ hài khác, song khi nghe hết đoạn sau hắn mới biết được bản thân vẫn đánh giá quá thấp cô .

" Thực ra... Có một người đàn ông nhờ bọn ta cầm cái này đấu giá. Hắn bảo làm xong liền cho bọn ta kẹo" 

Phong Liên Dực nhanh nhạy nói, người canh cửa mới nhìn kĩ chùy thủ rồi liếc nhìn xung quanh. Ra là có cao nhân không muốn lộ mặt 

" Bố Cát Nhĩ chúng ta lâu nay cũng không làm đấu giá thiếu chuyên nghiệp như vậy, nếu không muốn lộ mặt chúng ta liền sẽ chắc chắn giữ kín thông tin ,  không cần phải làm vậy" 

Nghe người gác cổng nói, cô quả thực muốn phang thẳng mặt hắn một đoàn lửa , Hồng Liên dám nghĩ dám làm, tay cô tụ lại một đoàn lửa đánh hắn. Tên gác cửa trừng mắt vội né đi, nhìn chỗ mình vừa đứng cháy xém một mảng, hắn thầm đổ mồ hôi

" Bớt nói nhiều, cho vào không? " 

Cô khoanh tay mặt hơi ngẩng lên, khí chất kiêu ngạo cường giả càng toát ra mãnh liệt. Người gác cổng mắt loé loé, biết mình làm sai cũng mau chóng tiếp đón cô vào, đầu hắn không ngừng nảy ra lí do tại sao người nhìn có vẻ ngang ngửa ngũ tinh lại thấp bé như vậy, 

Chẵng nhẽ đây là loại hình mới để các vị cường giả che giấu thân phận? 

Đúng vậy, chắc chắn như vậy ! 

___________


Xong Hoá, Toán, Văn ya!!!!! 

Nhưng mà môn Lí chí mạng thì thứ hai mới thi..... Cầu trời lạy phật cho qua khỏi tuần lễ hắc ám này 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro