Dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ra đi, xong hết rồi" 

Hồng Liên khoanh tay hơi hất cằm nhìn vào chiếc kiệu, gió khẽ đưa tấm mành , lộ ra khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ, Phong Liên Dực bước ra, hắn nhẹ cười triều cô, quanh thân đều là khí chất cao nhã lại thân thiện , làm người không thể ghét bỏ

" Đa tạ "

Nhìn xung quanh vắng tanh không một bóng người, khoé môi hắn run rẩy . Nữ hài này ... Thực sự ra tay quyết tuyệt như vậy .

"  Ngươi nợ ơn ta nhỉ?" 

Hồng Liên trước nay đều rất thẳng thắng , cô nhìn hắn, ánh mắt áp bức cùng khí chất cao quý không sao giấu được. Phong Liên Dực đứng trước một người một rắn khí thế bừng bừng vẫn như cũ bình tĩnh. 

" Nợ này ta nhớ kĩ, bất quá hiện giờ ta chỉ có tấm thân này... hay là....." 

Hắn cụp mi, cô nhìn bộ dạng e thẹn kia trợn mắt , không đúng!!! 

Nhìn xem cô có giống anh hùng à không thổ phỉ muốn hoàn lương cứu dân nữ xinh đẹp không chứ!!! 

Sai kịch bản rồi!

" Không ! Ta không cần ngươi báo đáp bây giờ nhưng ngày sau có thể , ngươi là con tin ở Nam Dực quốc đúng chứ ? " 

Nhìn mắt cô trợn trừng đáng yêu, hắn khẽ cười, đáy mắt càng hiện lên ranh mãnh

" Ân, vậy đợi sau này ta lớn..." 

Hắn chưa nói hết câu, nhưng Hồng Liên vốn không ngốc, nhìn gương mặt thẹn thùng kia cô không khỏi đau đầu, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình kiên nhẫn đến vậy 

" Không ! không phải ý này, ta là muốn ngươi giúp ta một số việc ở Nam Dực, ta không tới đó nhiều, quan hệ cũng không có, ta muốn chính là ngươi giúp ta quen được vài vị quý tộc" 

Đúng vậy! Đó là kế hoạch của cô, con tin Nam Dực, chức vụ không quá cao nhưng lại am hiểu những chuyện của quý tộc, hoàng thất . Dù hắn hiện tại không biết nhưng trong tương lai chưa hẳn. Biết đâu  nhờ hắn cô quen được nhiều người hơn, từ đó thêu dệt mối quan hệ, sau này lúc rời đi Bắc Diệu Điện cũng sinh sống dễ hơn

" Vậy sao... Nhưng ta hiện tại còn chưa đi được tới Nam Dực quốc, nơi rừng sâu này một thân một mình, sợ là khó qua khỏi hôm nay, có lẽ không thể tạ ân nhân được" 

Vẻ mặt hắn tiếc nuối, nhan sắc thượng thừa càng khiến hắn trở nên yếu đuối khiến người muốn bảo hộ. Hồng Liên nhìn quanh, nơi này quả thực là giữa rừng, ngoài cô ra chỉ còn có hắn, đám lính cùn kia bị thổ phỉ giết, thổ phỉ lại bị Thôn Thiên nuốt rồi. Hiện tại... Hắn yếu đuối như vậy làm sao tới Nam Dực!? 

Chẳng nhẽ cô lại thêm phiền phức ?! 

5 phút im lặng trong bế tắc trôi qua.... 

" Quái nào khi nãy ngươi không chịu tính trước " 

Hồng Liên nhìn con rắn kế bên trách móc, rắn đỏ biết điều lầm lũi quay đi, nó lấy đuôi quẹt nước mắt vốn không có, đâu phải lỗi của nó chứ! Rõ ràng là chủ nhân thẹn quá hoá giận liền trút lên đầu nó 

Rắn hảo tổn thương nhưng rắn không nói...

" Ân nhân... Hay là người liền giúp ta cho trót, đưa ta trở về, người liền có thể biết được nhiều quý tộc hơn, không phải sao? " 

Phong Liên Dực thấy cô bối rối liền gợi ý, hắn thầm quan sát nét mặt cô 

Hồng Liên suy tư xoa cằm, đúng vậy, hắn dù gì cũng là hoàng tử Bắc Diệu, chắc chắn phải có nhiều người tới đón rồi, đến lúc đó cô chẳng phải mở mang tầm mắt sao? Không chừng còn được mời vào hoàng cung dạo một vòng ấy chứ 

" Hảo! Ta có thể hộ tống ngươi tới đó, xem như ngươi có phước" 

Cô hoà phóng gật đầu, miệng tươi cười toả ánh dương. Phòng Liên Dực ngây ngẩn, dung nhan cô chỉ dừng ở thanh tú , nhưng khí chất của cô lại rất đặc biệt, rất thu hút , sự phóng khoáng , kiêu ngạo ấy không phải ai cũng có được, cô có thể không phải tuyệt thế vô song nhưng chắc chắn rằng là duy ngã độc tôn. 

Hồng Liên vỗ lưng rắn, vốn định xách tên kia lên nhưng nào ngờ... Nào ngờ mịa nó Thôn Thiên Hồng Mãng lại tạo phản, nó nhanh chóng biến nhỏ lủi đi 

" Thái độ gì đây? Tôi chiều em quá em hư à?! " 

Cô âm trầm nhìn nó , Thôn Thiên Hồng Mãng trừng mắt rống cổ lên

" Chủ nhân! Người có thể chửi ta, mắng ta, lấy ta làm dây nhảy, nhưng người tuyệt đối không được để người khác lên lưng ta!! Tấm lưng này chỉ chung thủy với người. Chủ nhân! Ta không ngờ người lại bạc tình đến vậy! " 

Thôn Thiên Hồng Mãng nước mắt lưng tròng hoàn hảo sánh vai người vợ bị chồng mình phụ tình . Cô cứng họng, đối với Thôn Thiên Hồng Mãng , cô còn mới lạ cái tính này của nó sao?! Cũng bởi cứng đầu như vậy, kiếp trước cô mới dùng cứng với nó để uốn nắn, ngược đãi nó , nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó cũng là cách nó thể hiện trung thành với cô 

Hồng Liên quay đi, cũng không nói. Thôn Thiên Hồng Mãng nghi ngờ, nó theo thói quen từ tay cô leo lên vai, thấy cô không có cảm xúc bạo tẩu nào quăng nó đi ,nó càng kinh ngạc

" Chủ nhân, người không mắng ta à?" 

" Đi sát vào" 

Hồng Liên lãnh đạm nói với người sau , Phong Liên Dực cười mỉm cũng nhanh đi theo, nhìn cặp chủ tớ này,hắn không khỏi buồn cười

" Chủ nhân, người mắng ta đi, người đừng bỏ mặc ta" 

Thôn Thiên Hồng Mãng quấn lấy cổ cô, đầu nó kê lên mũi cô bán manh, đáng tiếc đối với loài bò sát, bán manh là biện pháp phản tác dụng 

" Ta suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ ta không nên đối xử với ngươi quá khắc khe" 

Cô chấp tay như ông cụ non ra vẻ cao thâm lại ôn hoà . Rắn đỏ cảm động giọng muốn mếu lại 

" Chủ nhân... người cuối cùng cũng hiểu ta, ô.... " 

" Đúng vậy, có lẽ ngươi theo ta cũng mệt lắm đi? " 

Giọng cô càng tràn đầy thông cảm , Thôn Thiên Hồng Mãng không thể ngờ nó cũng chờ được ngày này, nó ỉu xỉu tựa đầu vào mũi cô cọ cọ lăn lộn 

" Chủ nhân, ta biết mà ô... Người vẫn thương ta, thương ta nhất..ô.." 

" Như vậy, để ta tìm một con thú khế ước có thể bay đi cho tiện " 

Hồng Liên gật đầu ra vẻ hiểu rõ, rắn đỏ chớp mắt hai cái, mạch cảm xúc bỗng dưng đứt đoạn. Phong Liên Dực đi theo cũng không khỏi nở nụ cười .

" Người vừa nói gì cơ?" 

" Ta nói ta sẽ tìm con thú khế ước có thể bay được, đi chuyển vừa tiện, lại san sẻ gánh nặng cho ngươi " 

Hồng Liên rất có kiên nhẫn lặp lại, mắt Thôn Thiên Hồng Mãng trợn lên 

" Chủ nhân! Người cái kẻ bội tình !! Người thử đem về con chim nào xem, ta có chết cũng vặt cánh nó!! " 

Thôn Thiên Hồng Mãng quyết tâm bừng bừng ánh mắt toé lửa, song nó vẫn không làm được gì  , chỉ có thể tự uốn éo trước mặt cô 

Hồng Liên cười mỉm, cũng không trách nó bám lấy cổ cô làm màu. Mắt khẽ đảo, quen thuộc lách qua từng lối mòn ,  ở giữa rừng sâu, theo cô lại thuận lợi không tả. Phong Liên Dực nhìn quanh, hắn thậm chí cho mình đang đi dạo ở trang viên nào đó 

" Ngươi rất quen thuộc rừng nơi này nhỉ? " 

Hắn hỏi, nói đến đây cô không khỏi công môi ngạo kiều 

" Hừ! Không chỉ ở Nam Dực, tất cả cánh rừng ở  Bắc Diệu Quốc ta đều hiểu rất rõ" 

Kiếp trước không biết đi qua bao địa phương làm nhiệm vụ, nhưng những chỗ yên bình thường không ở lâu nên cô chẳng biết được, ngược lại những chỗ ít người, độ nguy hiểm cao cô lại nằm trong lòng bàn tay . Đáng tiếc những chỗ đó không thích hợp để sinh sống lâu dài, nếu không cô cũng không cần tốn công đi tìm hiểu ngõ ngách trong từng quốc gia 

Mắt Phong Liên Dực loé loé , hắn nhìn cô sâu xa như đang cố nhìn rõ thứ gì. Đằng trước Hồng Liên khựng lại, cô nình mày nhìn người sau 

" Đừng nhìn ta như thế, ngươi cũng vậy thôi" 

Mắt cô đen nhánh lại sắc bén, tựa hồ đọc thấu cả suy nghĩ của hắn, Phong Liên Dực ngẩn người cũng mỉm cười , cô tựa như con thú đã trải qua rất nhiều vết thương từ đó hình thành bản tính đa nghi cùng nhạy cảm  , ánh mắt ấy... ánh mắt được tôi luyện từ giông bão , sáng rỡ cũng nguy hiểm , một ánh mắt mà đứa trẻ bình thường không thể có được .

Nhất thời, nhìn bóng lưng nữ hài hồng y trước mắt, hắn không khỏi tò mò, hắn muốn hiểu cô sâu hơn 

" Ngươi nói gì ta thực không hiểu " 

" Đừng giờ thủ đoạn bạch liên với ta , ta không phải loại người thương hoa tiếc ngọc đâu, nếu ta biết ngươi có ý đồ xấu. Ta cũng không ngại giết ngươi rồi quăng vào chỗ của mấy tên thổ phỉ" 

Hồng Liên lạnh lùng, lời nói sắc lẽm như dao chứa vài phân đe doạ . Hắn nhún vai

" Đừng nói những lời đáng sợ thế chứ" 

" A, vậy sao, ta quen rồi, cũng rất quen thực hành những lời vừa nãy " 

Hồng Liên bật cười nhếch mày phóng khoáng quay đi, cỗ lệ khí vừa nãy biến mất vô tung như chưa từng tồn tại .

Rất nhanh, hai người liền thoát khỏi khu rừng, bất quá nhìn đường phố xung quanh, Hồng Liên lại mù tịt ngơ ngác . Ngày cả Thôn Thiên Hồng Mãng cũng hứng thú

" Chủ nhân, nơi này là đâu thế? Vui thật nhỉ? " 

Hồng Liên kiếp trước cũng rất ít tới những nơi gần hoàng thành, cô cũng không kịp nhìn thấy vẻ đẹp phồn hoa ấy, bất quá giờ mới nhận ra... Thực sự, lúc trước cô không biết gì cả 

Phong Liên Dực chớp mắt nhìn cô ngẩn người , hắn nhìn phía trước, cũng là một con đường náo nhiệt thường thấy ở mỗi quốc gia, không có gì mới nhưng tại sao...  lại có vẻ như vừa thấy nhỉ? Xem ra là thật sự, trừ những cánh rừng, dường như nàng ta không biết gì về một quốc gia 

" Ngươi, hỏi đường" 

Hồng Liên nửa mắt nói với người kế bên, ngữ điệu bất dung chối từ . Phong Liên Dực cũng không còn cách nào khác đành dẫn trước hỏi đường, Hồng Liên níu áo hắn 

" Ngươi ....." 

" Ta sợ ngươi lạc " 

Cô quay đi , khuôn mặt không bỏ được kiêu ngạo, hắn có chút buồn cười cũng không nói thẳng. Thôn Thiên Hồng Mãng không bỉ nhìn chủ nhân nó 

Sao người không nói thẳng là người sợ lạc? 

_________

Thi xong rồi 😆!!!   Xong một môn  -_- 

Tối qua cúp điện , nhưng toi vẫn cố gắng vào Word gõ chữ ra chương cho các bác đấy chứ . Dạo này lười vẽ tranh nhưng siêng viết truyện hẳn . Đã vậy còn ra hẳn gần 2000 từ 

Khen tui đi, nghị lực quá mừ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro