Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồng Liên! Từ từ, ngươi nhìn xem bên kia là ai" 

Mạnh Kỳ Thiên ôm đầu có chút vội  nói, cô cười lạnh quất roi lên nền đất, tiếng chân chát phát ra khiến người thấy lạnh sống lưng 

" Là Thánh Quân cũng không thể cản ta được đâu. Ngươi hết đường rồi" 

" Mặc Liên!!!"

Mạnh Kỳ Thiên triều đằng sau cô hét lớn, quả nhiên Hồng Liên dừng tay nhanh chóng quay ra sau. Lọt vào tầm mắt cô là một nam hài  đáng yêu bên một  cây thụ lớn, gương mặt hắn tròn tròn phấn nộn, dưới mắt có một đoá hoa kết ngạnh đen càng tăng thêm mấy phần u tối, làn da lại trắng tới nổi muốn xanh thiếu sức sống, mắt vô tiêu cự  trong suốt đơn thuần, hắn tựa như thiên thần sa ngã lạc vào sương mù, có thanh thuần, cũng có u ám. 

Hồng Liên làm sao quên được, hình dáng của người mình đã bất chấp tất cả để đuổi theo, để rồi cũng đánh mất tất cả chỉ để có giây phút chết bên hắn. Cái lạnh hôm ấy, cô nhớ rõ, bóng lưng cô độc quay bước đi , cô cũng không quên, chỉ là hiện tại, cô lại không còn cảm giác hào hứng phấn khởi . Hồng Liên chưa bao giờ thấy  mình ngốc tới vậy , tới cả cảm xúc hiện tại, cô cũng không nhận thức được nó là gì

Mạnh Kỳ Thiên nhìn ánh mắt cô, hắn suy tư, Hông Liên sau tai nạn đó tình cảm cũng mất luôn rồi sao? Cư nhiên có thể bình tĩnh lãnh đạm nhìn Mặc Liên như vậy 

" Hừ! Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Thánh Quân có hỏi thì nói ta ra ngoài ngao du một lúc" 

Cô khoanh tay kiêu ngạo hừ lạnh liếc tên mọt sách đằng sau, ánh mắt đen không nhìn ra cảm xúc. Hồng Liên quay đi, đuôi tóc vẽ nên đường cong hoàn mỹ, khí thế vẫn hiên ngang, đoá sen đỏ trên đầu càng toả sáng, cô vẫn kiêu hãnh, vẫn mạnh mẽ bước qua người mình từng điên cuồng ái. Mạnh Kỳ Thiên ngẩn người, cô tựa như đoá hoả liên nở rộ, khí chất cao quý , không vì bất cứ kẻ nào mà nhún nhường, càng toát lên quang mang xinh đẹp không tả, bất giác hắn im lặng, cũng quên mất hít thở, trong mắt chỉ còn bóng lưng nhỏ bé mà ngoan cường kia. 

" Ta đi trước" 

Không một lời chào, Hồng liên chỉ bình thản lướt qua Mặc Liên, tùy ý mở lời , âm thanh nhẹ nhàng hoà vào tiếng gió , hắn bất giác quay đầu theo hướng cô rời đi , bỗng chốc cảm thấy lạc lõng , sự tồn tại mà hắn thường xem phiền phức giờ thực sự chỉ lướt qua hắn tựa như một  cơn gió thoảng bất quá....hắn lại không cảm thấy vui vẻ

" Ngươi có chuyện gì à?"

 Đằng xa , Mạnh Kỳ Thiên đứng dậy mỉm cười triều lại đây, Mặc Liên im lặng quay đi, không thèm để ý tới người kia, cũng gạt bỏ những  cảm xúc nhỏ dần nảy mầm trong thâm tâm 

......

Hồng Liên vận áo choàng đỏ rực có vài hoa văn mạ vàng tinh xảo, cô thơ thẩn nhìn trời, đầu óc trống rỗng , bất giác cô cong môi cười nhẹ tựa như gió xuân ấm áp . Thôn Thiên Hồng Mãng nghĩ hoặc nhìn chủ nhân , nó nghi ngờ cô bị tráo rồi 

" Thật xanh, cũng thật đẹp" 

Nhưng vì sao trước kia cô lại không để ý nhỉ? 

Giữa cánh rừng yên tĩnh chỉ còn tiếng chim kêu, Hồng Liên mới thực sự biết được cái gì là thoải mái, là yên bình, đây là cảm giác của sự tự do nhỉ? Có lẽ sau này sau khi rời khỏi Quang Diệu Điện cô sẽ chọn một nơi giữa rừng để sinh sống 

" Bên này! Nghe nói đám người Bắc Diệu Quốc đó sẽ qua đây!" 

Một âm thanh thô thiển ồm ồm của nam tử vang lên phá tan không khí thanh tĩnh, cũng phá luôn tâm trạng bay bổng của Hồng Liên, rắn đỏ nhìn mặt chủ nhân nó, xong rồi, nó sắp có ăn

" Đại ca, huynh chắc không? Còn bao nhiêu con đường" 

" Chắc chắn, ta ở trấn chỗ đám người đó ở tạm nghe được " 

Đang hiên ngang đi ngắm hoa ngắm đó,nhiều chuyện không muốn nghe cũng phải lọt vào tai. Nếu là lúc trước Hồng Liên cũng không quản, bất quá hiện tại cô lại không có việc, nhàn rỗi lại bị phá hỏng tâm trạng , thế nên hiện tại cho dù đám người đó làm gì cũng xong đời với cô rồi

" Chủ nhân người trở nên lạ vậy ta còn chưa kịp hỏi a ..."

Thôn Thiên Hồng Mãng nhận được cơ hội  không khỏi bô bô trình bày suy nghĩ của mình, cô liếc mắt búng tay làm thân hình nhỏ bé nó văng lên một ngọn cây , ánh mắt tràn ngập uy hiếp cùng cường thế.

" Đi thám thính tình hình!" 

Giọng nói vẫn bất dung phản đối, rắn đỏ nhìn chủ nhân nó trân trối

Không! Là chủ nhân nó! Bộ dạng bốc lột sức lao động khế ước thú này còn ai làm được chứ!

" Chúng ta thực sự chờ được sao đại ca?" 

" Tất nhiên, ta đã tính toán rất kĩ " 

" Nhưng đó là đoàn người hộ tống hoàng tử Bắc Diệu đó, nhỡ đâu chúng ta không đánh lại..."

" Sợ cái gì, cái tên phế hoàng tử ốm yếu đó trong cung không được ai quan tâm đâu, ta nghe ngóng cả" 

"...."

Người được gọi đại ca không khỏi kiêu ngạo, 

Qua tai của Thôn Thiên Hồng Mãng, cô cũng nghe được vài thông tin hữu ích, tóm lại, đây là một nhóm thổ phỉ có tổ chức, thực lực đều là hàng rau cải không đáng quan tâm ( đối với cô), quan trọng có kế hoạch cùng số lượng đông, ở đây bày bình bố trận chờ đoàn người đưa Hoàng Tử Bắc Diệu sang Nam Dực làm con tin để cướp bóc. Họ tính rất tốt, đáng tiếc dù là bao nhiêu mưu kế, một khi Hồng Liên đã muốn phá thì chắc chắn kết quả cho đám người này không quá tốt đẹp

" Chủ nhân, người tự dưng lại muốn quan tâm mấy kẻ này làm gì, thổ phỉ cũng không khủng bố bằng người" 

Thôn Thiên Hồng Mãng theo bản năng nói, rồi nó chợt nhận ra, lời khi nãy chẳng khác nào là tuyên bố chấm dứt cuộc đời nó

" Ngươi sống lâu quá chán sao?"

Hồng Liên nhướng mày cười nguy hiểm, nó vội lắc đầu, trán không khỏi chảy mồ hôi

" Éc, không phải, ta... Ta nói người thực lực cao cường, bọn kiến hôi này làm sao để trong mắt" 

Thôn Thiên Hồng Mãng run rẩy vội quay xe, may mắn giàu kinh nghiệm, tính mạng vẫn được bảo toàn, bất quá xây xác là không thể tránh 

" Lát nữa thấy bọn hắn ra tay liền ngoạm tất cả vào bụng cho ta" 

" Chủ thượng đây cũng đâu phải nhiệm...." 

" Ngươi còn nhắc Quang Diệu Điện với chả Thánh Quân ta liền đem ngươi thành dây nhảy! Cuộc sống của ta, cũng không phải của Quang Diệu Điện, thứ gì cần trả ta sẽ trả" 

Mắt cô lạnh đi, rắn đỏ biết không thể lại tìm chết ôm liền ngậm ngùi cố thủ trên cây, chờ cơ hội biến lớn " liếm nhẹ" đầu tên nào xui xẻo

" Chủ Thượng, nhưng người giúp họ để làm gì a?" 

Chưa được 5 phút, Thôn Thiên Hồng Mãng đã bắt đầu tán dóc, cô liếc nó

" Ngươi từng nhìn thấy Hoàng Thất Bắc Diệu sao?" 

" Chưa từng, nhưng thấy thì đã sao?" 

" Ngu ngốc! Điều đó chứng tỏ ngươi kiến thức hạn hẹp, ít nhiều gì ta cũng phải nhìn thử rồi có được mấy phần ân nghĩa với họ. Như vậy sau này dễ sống hảo" 

" Để người biết nhiều hơn rồi khoe với Mạnh Kỳ Thiên ta có thể hiểu, nhưng ân tình chúng ta cũng không cần đi? Quang Diệu Điện chẳng lẽ tài nguyên còn thua họ?!"

" Con rắn  ngươi ngu không nói nổi! Tập trung đi! Sau này ta lại thay đổi tư tưởng ngươi sau" 

Cô hận sắc không thành thép, nghĩ đi nghĩ lại, xem Băng Linh Huyền Điểu của Hoàng Bắc Nguyệt thông minh còn hiểu ý chủ nhân, còn cô với con rắn này lại như đến từ hai thế giới khác, không hề có một chút ăn khớp! Đôi khi nói chuyện còn là hai người thú nói hai chủ đề khác nhau mà còn không biết, một người giảng nhiều mà  một thú lại ngu không hiểu một mống! 

Lúc trước đều vì con rắn này thực lực mạnh, hiếm có, lại màu đỏ mới chọn. Quả là trẻ người non dạ, hoàn toàn quên mất cái gì là hợp hay không hợp, cái gì là nhận thức chung! 

" Đứng lại !" 

Một thanh âm lớn hào hùng vang lên, cắt ngang suy nghĩ bao con người . Thôn Thiên Hồng Mãng đối với mặt này rất có kinh nghiệm, nó cuộn mình chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu

" Các hạ là ai?" 

Một quan binh run rẩy đứng ra trước kiệu , cô chép miệng lắc đầu, thân là binh triều đình lại một chút khí thế cũng không có, như vậy làm ăn được gì chứ

" Cao độ của hắn còn kém chủ nhân mấy bậc khi nói chuyện bình thường nữa, có khi nào đây là kế điệu hổ ly sơn? Làm một đoàn người giả...." 

Thôn Thiên Hồng Mãng được dịp phân tích , nó dùng hết chất xám trong bộ não bóng loáng của mình , Hồng Liên vừa chuyển chỗ sang cửa sổ bên phải cái kiệu đơn giản không khỏi chảy hắc tuyến

" Lúc cần não ngươi lại không lấy, lúc không cần lại tỏ ra uyên thâm, nhìn ngọc bội bọn hắn mang theo có lẽ là thật, chỉ là vị hoàng tử này dường như không có giá như vậy" 

Hồng Liên nhíu mày nhìn chiếc kiệu, trong mắt cô mà nói không gọi tàn tạ đã là để mặt cho chủ nhân nó, thực sự ở Quảng Diệu Điện xa xỉ đã lâu làm cô cũng quên mất năng lực định giá đồ vật rồi, liệu có bằng giá với cái choàng cô chôm được trong kho không nhỉ? 

" Còn không nhìn ra bọn ta là ai sao? Ha hả , mau bỏ tất cả đồ vật có giá trị ra đây!"

Thổ phỉ thẳng thắng đi thẳng vào vấn đề, cô lại không có tâm tư khen thưởng, tay khẽ điều động thật nhỏ linh lực hòng nâng tấm màn kia lên xem người bên trong

" Chủ nhân, Được chưa? Được chưa? Ta ngoạm đầu hắn nhé?" 

Thôn Thiên Hồng Mãng uốn éo, đôi mắt sáng trưng hăng hái như vừa tiêm tiết gà, Hồng Liên cạn lời không nói, chưa nhận được lệnh rắn đỏ cũng chỉ còn cách chờ như chó chực xương 

" Chúng.... Chúng tôi không có đồ vật gì cả, vị đại ca này.. Huynh rộng lòng thương"

" Cái gì mà rộng lòng thương! Không có thì liền ở lại đi, tất cả lên!" 

Quán binh chỉ vỏn vẹn 7 người ốm yếu, thế mà thổ phỉ lại tới tận gần 15 tên thân năm tấc rộng thân mười thước cao, muốn bao nhiêu hung tợn có bấy nhiêu hung tợn, dùng não của Thôn Thiên Hồng Mãng cũng biết ai thắng ai thua

Mắt thấy quân binh đã lần lượt ngã xuống, Thôn Thiên Hồng Mãng nhìn mấy cục thịt béo nhởn nhơ hại nước hại dân thật không chịu nổi, nó vội nhìn chủ nhân, tưởng chừng Hồng Liên có tâm tư khác mới không ra tay nào ngờ là bị mỹ nhân trong xe mê hoặc tới đầu óc cũng vứt. Nó trợn mắt 

" Chủ nhân!!!! Họ sắp lật nguyên cái kiệu rồi!!!!" 

" A...hả.." 

Hồng Liên chợt tỉnh, cô vỗ mặt . Khi nãy thành công vén màn mới thấy được người ở trong, hoá ra cũng là một cậu bé trạc tuổi cô nhưng với cái nhan sắc ấy thực sự cũng quá nổi bật, nhận sắc hắn gói gọn trong một câu "  khi người quay lưng, trăm hoa thất sắc, nguyệt thẹn không bằng" . Nhất là đôi mắt tím như u hồ khiến người khác vô thức trầm luân mà không hay, và tất nhiên  Hồng Liên tự cho bản thân đã có sức đề kháng cao đối với mỹ nhân cũng phải gục ngã hai giây 

" Đi đi, ngoạm đầu bọn hắn" 

Hồng Liên không nghĩ nhiều, cũng không để ý tới mỹ nhân trong xe nãy giờ luôn nhìn mình, cô phất tay quay người đến chỗ rắn đỏ chuẩn bị ra oai phong . Thôn Thiên Hồng Mãng đã biến lớn từ bao giờ, nó từ trên nhìn xuống ngạo nghễ.

Hừ! Nhân loại , phải biết rằng trong mắt ta các ngươi chỉ là con kiến hôi !

..... Tất nhiên là trừ chủ nhân mà với ta là sư tử Hà Đông chứ không phải con người !

" Hửm? Làm sao trời tối nhanh vậy? " 

Cầm đầu thổ phỉ chống tay nghi hoặc, một tên kế bên run rẩy té bệch xuống đất chỉ tay lên sao

" Đại... Đại ca, cái ki.....kia...." 

" Là gì chứ! Các ngươi có gì phải sợ, ta đã tính....." 

Cầm đầu quay người, chưa nói hết câu đã bị thân thể khổng lồ của Thôn Thiên Hồng Mãng làm kinh hoảng, hắn run sợ lắp bắp.....

" Đó...l.là..." 

" Thôn Thiên Hồng Mãng" 

Trong xe, một thanh âm nhẹ điềm nhiên vang lên mang theo ngữ khí hứng thú, nam hài với đôi mắt tím cong môi, ngước mắt nhìn nữ hài toàn thân đỏ rực âm thầm đứng cạnh bên con rắn khổng lồ lại không hề sợ hãi, trong mắt ngoài khinh thường còn có tự cao từ trong xương cốt 

Đó là lần đầu  Phong Liên  Dực gặp cô, cũng là lần gặp không thể quên trong đời hắn 

__________


Sắp thi rồi mà có ý tưởng, thế là 2400 chữ ra đời trong sự mỏi mệt của Mị .

Vã quá các bác oi!!!!! Sắp thi giữa kì !!!!!! 


Khó lắm mới vẽ được một tấm ra hồn , cho mấy bạn cùng chúng fandom Hồng Liên với mình hít hehehh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro