Ông kẹ vàng đáng ghét !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên chép miệng nhìn chân bản thân bị xích lại, cô phát giác. Không phải! Rõ ràng hắn xích cô, là hắn sai, làm sao cô lại như người có tội tày trời chứ! 

" Tại sao ta ở đây?" 

" Hửm?  Ngươi không nhớ?" 

Hắn ngược lại nhìn cô  nghi ngờ. Hồng Liên nhíu mày suy tư, cô.... Quên cái gì sao? Lúc trước cũng không có đoạn nào cô ở Thánh Quân điện như cá nằm trên thớt thế này

Tống Mịch một hồi đánh giá mới  hiểu ra vấn đề của Hồng Liên, xem chừng , cô thực sự quên rồi. Tỉnh sớm như vậy, còn mất trí nhớ....  Có lẽ thuốc cũng mang tác dụng phụ 

" Là người trong lúc làm nhiệm vụ bất cẩn rơi xuống vách đá bị thương, Mạnh Kỳ Thiên cùng Mặc Liên đưa ngươi về . Ngươi ở đây dễ dàng chữa trị" 

Nghe hắn nói cô đảo mắt.... Làm sao lại nhức đầu như vậy! 

Bởi cơn đau, Hồng Liên liền dở chứng khó chịu khó ở, cô nhìn dây xích cất giọng mang theo chút hằng học triều người cô xem là ông kẹ vàng ác độc không hơn không kém.

" Mở xích cho ta" 

Hồng Liên không hỏi vì sao hắn lại xích mình, cái trước mắt cô cần là thoát khỏi dây xích, chạy ra ngoài, chạy về Hồng Liên Điện, nằm trên chiếc giường màu đỏ êm ấp của bản thân phân tích tình hình. Ở đây có quá nhiều thứ làm cô kiên dè, hơn nữa có rất nhiều thông tin, câu hỏi cần được xử lí. Điều đó làm cô thực khó chịu.

" Ngươi tự mở" 

Ngược lại tâm trạng ức chế của cô. Tống Bí rất có thời gian trêu đùa 

Hồng Liên nở nụ cười , thoạt nhìn quả thực đáng yêu, bất quá hành động cô có chút đáng sợ. 

Ngọn lửa nhanh chóng ngưng tụ trên tay, cô tiếp tục công việc trước đó còn dang dở, đó là...... Đốt thành giường.

Yên tâm, cô là dân chuyên về phá hoại, bảo đảm  mười phần nó sẽ không tổn thương cô, nhưng nếu lửa lỡ cháy tới một số đồ dùng xung quanh, cô không chịu trách nhiệm. Dẫu gì cũng không phải điện của cô,đồ của cô. Cho dù ở đây bị cháy thế nào, đồ vật cao cấp bị phá hủy ra sao. Chỉ cần Hồng Liên an toàn, còn lại mặc kệ, cô cũng không đau .

Cho dù có, thì ông kẹ vàng mới phải có trái tim rỉ máu . Dù gì, xung quanh đây tốn không ít tiền đi. 

Tống Mịch nhíu mày búng tay, lại một đoàn lôi điện đánh tới, Hồng Liên thu lại ngọn lửa trên tay tránh né, dây xích cũng được mở . Cô lắc lắc chân

" Tạ Thánh Quân , ta còn việc phải làm , cần về Hồng Liên Điện trước" Hồng Liên gật đầu hành lễ cho có lệ, Tống Bí ngồi dậy lười biếng gật đầu

" Ừ" 

Nhìn bóng dáng hồng y dần khuất, hắn suy tư, mắt loé loé không nói nên lời cô độc. Tống Mịch vươn tay, quần áo bay đến chỉnh tề trên người hắn, tựa hồ không có việc gì, hắn bước vào hư không,thân ảnh biến mất vô tung

...

" Hồng Liên? Ngươi tỉnh rồi?"

Vốn còn đang miên mang suy nghĩ về cuộc đời nhân sinh các loại, Hồng Liên bị thu hút chú ý bởi tiếng của  một nam hài nào đó, khuôn mặt tuấn tú lại thêm khí chất nhã nhặn tựa hồ là thư sinh nhà ai đi thi tú tài , lịch sự lại có vẻ uyên thâm bất quá điều này không hề hợp với một đứa trẻ mới lớn . 

Hồng Liên chợt sững người cười tự giễu , ừ nhỉ, ai ở đây cũng là thiên tài vạn năm có một trên đại lục, làm sao có chuyện giống những đứa trẻ bình thường? 

"Hồng Liên, ngươi ...ổn chứ" 

Mạnh Kỳ Thiên khi nhỏ vẫn rất vô hại, hắn cũng có mấy phần quan tâm nhìn cô, biểu cảm của cô hắn có thể thấy, lại không thể hiểu. Chẳng nhẽ lại xảy ra chuyện với Mặc Liên? 

" Ngồi đi, hiếm khi ta có chuyện muốn cùng ngươi nói" 

Cô nâng tách trà nhẹ uống ngụm, phòng thái lãnh đạm đến bất bình thường. Mạnh Kỳ Thiên nghi ngờ, chẳng lẽ vừa ngã từ thác nước cao xuống nên nàng ta bị úng não? 

" Làm sao vậy?" 

Hắn nghiêm túc ngồi xuống đánh giá cô, Hồng Liên bây giờ nhiều thêm vài phân trưởng thành cùng dịu dàng hiếm thấy.

" Ngươi có xem ta là bằng hữu không? " 

Lời này nói ra, Mạnh Kỳ Thiên trợn mắt kinh nghi, gương mặt càng lo lắng

" Tất nhiên là có! Chúng ta còn làm nhiệm vụ cùng nhau mà không phải sao? Người quên ta rồi à!?" 

Hồng Liên không nói, tuy thực sự câu hỏi hiện tại rất đơn giản nhưng cũng là câu hỏi phức tạp ở đời trước, cô trước kia đã từng biết đến thế nào là bằng hữu sao? Có lẽ đã đi, bất quá chỉ là một giây phút ngắn ngủi , nếu như vậy, cô chọn con đường khác, phải chăng.... Cô có đã nhiều hơn một người bằng hữu? 

" Ta cũng vừa nghe Thánh Quân nói ngươi bị mất trí, xem ra là thật.." 

Mạnh Kỳ Thiên cũng trầm ngâm, cô nhìn hắn, ánh mắt trong suốt sâu thẳm xuyên qua từng góc u tối nhất trong tâm hồn , hắn bất giác căng thẳng, chưa bao giờ.... Hồng Liên dùng ánh mắt như vậy  nhìn ai

" Lời Thánh Quân, ngươi đều tin sao?" 

Cô cười nhạt, Mạnh Kỳ Thiên một phen ngạc nhiên, từ khi nào Hồng Liên lại có những suy nghĩ theo xu hướng phản nghịch như vậy? Là nàng ta thay đổi hay hắn tự cho mình thông minh lại chưa bao giờ hiểu được người bằng hữu cạnh mình? 

" Hồng Liên, ngươi thật lạ" 

" Có phải nhìn ta như tiên tử bất phàm, không dính phàm trần" 

Hồng Liên phất tóc kiêu ngạo hếch cằm, vẻ trầm tư khi nãy cũng biến mất. Mạnh Kỳ Thiên chảy hắc tuyến, đây rồi, xem ra không bị ai đó đoạt thể 

" Tiên tử nào dùng từ dính như ngươi" 

" Haizz, tóm lại hiện tại ta thấy rất thoải mái, buông bỏ nhiều thứ cũng nhẹ nhõm hơn. Nào, ta muốn thử chút độ dẻo gân cốt" 

Hồng Liên vui vẻ cười, nụ cười ngây ngô sáng lạng hiếm thấy. Mạnh Kỳ Thiên ngây ngẩn, hắn nghĩ , dường như chưa từng thấy cô cười sảng khoái như vậy , bất quá chưa ngơ người được bảo lâu, eo liền truyền tới một trận đau nhức làm hắn tỉnh mộng, hoá ra sau nụ cười ấy cũng mang tới đau khổ như vậy

" Hồng... Hồng liên , ngươi bình tĩnh ,ta sai rồi" 

" Sai? Ngươi nói sai gì cơ? Tên mọt sách nhà ngươi làm gì cũng tính từng bước, làm gì có chuyện sai ?!" 

Hồng Liên đập đập tay hiền hậu bước tới. Mạnh Kỳ Thiên run rẩy lùi lại, hắn biết, nếu hắn phản kháng, kết cục còn thảm hơn hiện tại 

Hôm ấy, bên hồ sen vang lên những âm thanh thánh thót của hai đứa trẻ , âm thanh kỳ diệu ấy khiến chim chóc tự thẹn mình phải bay đi, hoa bị "gió nhân tạo" thổi run rẩy 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro