Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire hít một hơi thật sâu, thả mình xuống chiếc giường phía sau. Có lẽ cô đã hơi quá tay rồi nhỉ, dù gì họ cũng là ân nhân của cô mà, những việc cô làm vừa rồi hình như đã phạm vào đại kị của papa thì phải

Ăn cháo đá bát...

Cô bước ra khỏi phòng, cúi nhìn hành lang bằng kim loại màu xám loang lổ những vết máu bị kéo đi. Quái lạ, mọi người đâu hết rồi vậy?

Sumire tò mò đi loanh quanh khắp hành lang nhưng các căn phòng ngủ đều trống trơn. Cô lại tiếp tục lết xác ra phòng khám, quả thật là tất cả thành viên đều ở đó. Nhìn vào khe cửa, cô chợt nhận ra được điều gì đó...sao họ trông quen vậy ta? Lục lọi cái não cá vàng của mình, cô thực sự thấy họ rất quen cơ mà, cớ sao lại không thể nhớ nổi chứ?

Đột nhiên, chẳng hiểu vì sao Sumire lại ngã đập mặt xuống sàn, lúc ngước lên thì thấy cả bọn đang nhìn chằm chằm mình, tất cả đều trưng ra mấy biểu cảm vô cùng đặc sắc. Giận tím người, sợ bay màu,...

- Xin lỗi mọi người, lúc nãy tôi có hơi quá đáng, khi không lại đánh mọi người

Sumire cúi đầu áy náy

- Không sao đâu Sumire, chúng tôi ổn

Bepo nói

- Ổn cái đầu mi ấy! Nhìn tay ta đi! Gãy rồi đấy!

Thuyền viên D

- Thật sự xin lỗi mà... Tôi sẽ đền bù mọi tổn thất được chứ?

Cô gãi đầu ái ngại

- Đảo kế tiếp mời cô đi cho, tàu chúng tôi không chứa kẻ thù

Thuyền viên E

- ... Um... Được thôi...

Sumire cúi đầu, lỗi đều do cô mất kiểm soát cả mà

- Không sao, đều là lỗi của tôi, xin lỗi vì trò đùa vô duyên của tôi

Law đang băng bó cho một thuyền viên khẽ cất tiếng

- Cô cứ ở lại đây, theo thỏa thuận mà làm

Vâng, các thuyền viên sốc nặng, đù má thuyền trưởng đại nhân của họ vừa nói xin lỗi á!?

Sumire tròn mắt, Law ngước lên, nhíu mày nhìn vào phần eo của cô

- Sumire-ya, người cô bị thương rồi kìa, lại đây để tôi băng bó

Law nói

- Hả...bị thương? Anh nói cái gì... Tôi có bị làm sao đâu?

Sumire bất ngờ nhìn xuống cơ thể mình, tay chân có làm sao đâu, chỉ bị trầy xíu thôi mà

- Cứ lại đây...

- Ờm được thôi

- Cởi áo ra

'Bốp'

- Tên biến thái này!

Sumire giơ tay tát Law một cái đau điếng khiến cả bọn tròn mắt. Lần này là lỗi của thuyền trưởng nhà họ thật...

- H..Hm... Tôi xin lỗi, tôi quên mất cô là con gái... Tất cả đi ra ngoài!

Law cố gắng không phá lên cười trước sự ngu ngốc của mình, gằn giọng đuổi hết mấy người mà con tác giả cho là bóng đèn ra khỏi phòng

- Khi nào đến đảo tôi bao nhá! 

Sumire cười

- Chốt kèo, không lằng nhằng!

Penguin vui vẻ hét lên rồi keó cả bọn ra ngoài

Bây giờ chỉ còn mỗi Law và Sumire ở trong phòng.

- Còn chờ gì nữa, cởi áo ra

- Anh bị điên à?!

- Cô không cởi sao tôi băng bó được?

- Anh cút ra ngoài luôn đi! Tôi tự làm được!

- Cô chắc chứ?

- Chắc chắn!

Law thở dài, đứng dậy nhanh chân bước vào phòng vệ sinh để rửa sạch máu me trên cơ thể mình. Chưa đầy hai phút, anh đã nghe thấy tiếng la nhẹ phát ra từ ngoài kia. Law mở cửa bước ra, trên môi nở nụ cười đầy châm chọc

- Anh ra đây làm cái gì!? 

Sumire bối rối hét lên, tất nhiên cô vẫn đang mặc áo ngực

- Cô mặc áo lót thể thao. Ai nghĩ tục thì nó sẽ tục thôi

Law hừ lạnh, nhìn anh trông giống hạng người vô liêm sỉ lắm à?

(Xin lỗi nhưng trông anh biến thái thật)

- Ơ này!

Sumire nhanh chóng lấy áo che ngực, khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ

Aaggg, thực sự muốn dùng dao mà đâm chết hắn ta mà!

Law nhếch mép, con đàn ông này vậy mà cũng có lúc trông nữ tính phết, khá đáng yêu đấy chứ!

Anh ngồi xuống trước mặt Sumire, nhíu mày nhìn vào ba vết cào rách sâu ơi là sâu, sao cô ta có thể chịu được hay vậy nhỉ?
Đây là vết móng vuốt của Bepo. Anh thở dài chuyên nghiệp khâu vết thương rồi băng bó chúng một cách đẹp mắt.

Nhưng thực chất thứ thu hút anh trên cơ thể cô là những vết bỏng...

Loang lổ, nhiều vô kể

- Cô không đau sao?

Law khó hiểu, đàn ông giữ thể diện không la thì anh còn hiểu, chứ đằng này là một cô gái đấy

- Không, bình thường mà, tôi quen rồi

Sumire nhún vai

Law đứng dậy, dùng tay kéo Sumire đứng lên, môi khẽ thì thầm

- Room-samples

Trong chốc lát, Sumire đã ở trong phòng của mình, cô tiến đến tủ đồ lấy một vài vật dụng cá nhân và quần áo rồi bước vào phòng tắm

"Cũng không phải đều gì quá tệ hại"

***

Law trở về phòng của anh, mắt quan sát bãi chiến trường trước mặt. Trên tường và trên trần có vô vàn các vết rạch cùng thủng, các vết ấy đều rất hẹp và bé. Anh lấy trong túi quần ra một con dao gấp còn dính máu, tra thử vào từng lỗ hổng, nó vừa như in!

Có thể là cô ta dùng con dao để bám chăng?
Không đúng, với một con dao thì không thể giữ thăng bằng được!

Law tiến tới tra thử con dao vào mấy cái lỗ khác, quả thật là có hai cái lỗ bé hơn rất nhiều. Không lẽ trong giày cô ta có chứa lưỡi dao?!

Anh ngồi xuống ghế, ngắm nghía con dao gấp trên tay, trên thân của nó có khắc một chữ to và rõ ràng

''Sengoku''

Anh nhíu mày, cái tên này...là Thủy sư Đô Đốc? Còn nữa phong cách chiến đấu của cô ta thực sự rất kì lạ. Nó giống như một con nhện đu bám trên tường vậy, suy nghĩ một hồi, anh chợt nhận ra...

Nhắc đến nhện, Law liền khó chịu.

Nhện, Doflamingo, một kẻ sử dụng trái ác quỷ tạo ra tơ...

Cô ta có quan hệ gì với đám hải quân và hắn chứ!?

Thực sự cô là ai hả Monkey D. Sumire?

Mục đích của cô là gì?

*

- Sumire, cháu vẫn khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Có ai làm hại cháu không?

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ den den mushi

- Ông à, cháu rất khỏe, cháu tự biết chăm lo bản thân mà!

Sumire cười khúc khích

- Vậy thì tốt! Nhớ về thăm ta đấy nhé! Bọn ta nhớ cháu nhiều lắm

- Vâng ạ, cháu cũng nhớ ông nhiều

Sumire đáp, gửi một chiếc hôn gió dành cho Sengoku trước khi tắt máy

_____________________________________

Happy birthday Curly Dadan - Mẹ nuôi của bộ ba ASL và trong fic này là mẹ nuôi của Monkey D. Sumire
Trong fic này bà là một người quan trọng trong việc góp phần xây dựng tính cách của Sumire nha !


Sorry, nãy đi ngủ rồi mới nhớ ra là mình chưa up chap ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro