Sự đùa cợt quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn đi...tối nay qua phòng tôi mà ngủ

Law nói xong, cả bọn sốc đến mức phun hết cả thức ăn trong miệng ra ngoài. Đụ má, thuyền trưởng đại nhân không ham mê tử sắc của họ đâu rồi. Có phải bây giờ họ nên bắt đầu gọi Sumire là thuyền trưởng phu nhân không???

- Cảm ơn anh, tôi không cần đâu

Sumire cười, ai cũng được, nhưng đừng là tên Law này

Law nhíu mày, cô ta đang sợ hãi một thứ gì đó. Vậy mà lúc anh mở lòng ra thì cô lại muốn đóng nó lại? Cô ta lại coi thường lòng tốt của anh quá đấy, mà, anh và Shachi cũng là đàn ông cơ mà? Vậy sao cô ta lại ngỏ lời với Shachi mà lại từ chối anh? Anh có chỗ nào không bằng Shachi à?

- Tùy cô

Law nhún vai

*

Sumire đang giúp các thành viên rửa bát đĩa, việc mà cô không bao giờ làm. Lúc cô xắn tay áo vô phụ, họ còn nhìn cô bằng ánh mắt cảm động như sắp khóc cơ.

- Sumire, thường ngày cô ngủ sớm lắm mà?

Thuyền viên A

- À...hôm nay tôi muốn giúp mọi người, vậy thôi.

Sumire gãi đầu cười cười

- Quả là một cô gái tốt bụng, cha mẹ cô chắc chắn sẽ rất vui khi thấy con gái trở thành một công dân tốt

Thuyền viên C cảm động lấy khăn chấm chấm nước mắt

Vâng, cảm động là thế, tốt bụng là thế nhưng khi Sumire vừa mới bước chân vô giúp được có mười phút đã bị đá ra ngoài. Lí do đơn giản là mười hai cái đĩa đã bị cô làm vỡ...

Cô đành thở dài, lủi thủi ra phòng điều khiển ngồi tám chuyện. Ai ngờ người hôm nay trực tàu lại là Law. Hóa ra hắn ta hôm nay phải trực tàu nên muốn ngỏ ý nhường phòng cho cô ngủ

- Ô, vẫn còn thức sao "sâu ngủ"?

Law cất giọng

- Hôm nay tôi rảnh rỗi nên ra đây trực tàu dùm các người, anh nên cám ơn chứ đừng nên nói kháy tôi làm gì

Sumire nhếch mép

- Là do rảnh rỗi hay tâm thần bất ổn?

Nói từ ngữ phổ biến hơn là tăng động, thần kinh không bình thường

- Hôm nay anh bị lắm mồm hả?! Sao lo chuyện bao đồng quá vậy?

- Đúng là hôm nay tôi hơi ngứa mồm

- Anh... Tên biến thái!

- Cảm ơn vì đã đặt biệt danh cho tôi

Cô thực sự muốn dùng dao mà xiên chết anh ta đấy!

Sumire thở dài, dù tức đến thế nào đi nữa thì ở đây cãi nhau với anh ta còn hơn là về phòng một mình, tâm trí cô bây giờ cơ hồ đã hình thành thêm một nỗi sợ nữa, sợ ở một mình...sợ người đàn bà đó...

Cô cứ ngồi đó, hết nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển rồi lại nghịch các nút bấm. Còn Law vẫn trầm lặng ngồi đọc sách mặc kệ Sumire thích làm gì thì làm

- Tại sao anh lại làm hải tặc vậy?

Sumire bỗng nhiên hỏi khiến Law khựng lại một vài giây.

- Làm hải quân giúp đỡ dân lành không phải là tốt hơn sao?

- Tôi không thích cảm giác bị gò bó kiểu quân đội, và tất nhiên có hứng thú với thứ được gọi là One Piece

Law nói

- Còn cô sao lại bơ vơ ở Đại Hải Trình?

- Tôi không một mình và chỉ là một người bình thường muốn phiêu lưu thôi

- Ồ, vậy sao?

- Ừ

Sumire ngáp dài, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Cô vẫn ra sức chống lại nó, thề với trời là bây giờ cô không hề muốn ngủ một chút nào hết, cô không muốn nhìn lại cảnh tượng tởm lớn ấy đâu huhu

- Room - Samples

Law thì thầm, lập tức cô đã bị dịch chuyển về phòng. Sumire bất ngờ, ừ thì về phòng mà đây còn chẳng phải là phòng của cô cơ!

- Cô buồn ngủ nhưng lại không muốn về phòng, vậy thì ngủ ở phòng tôi đi

Law nhếch mép cười nham hiểm

- Tôi đâu có ngu mà ở đây để an... Này làm cái quái gì thế!?

Sumire hét lên

Law hiện đang khóa tay cô, ép cô xuống giường, khuôn mặt hai người cách nhau có vài xăng-ti-mét

- Xuống ngay tên biến thái này! Tôi cảnh báo anh đấy!

Sumire hét lên, khuôn mặt đỏ như gấc chín, tim đập điên loạn không kiểm soát

Law mặc kệ cô gái dưới thân mình đang giãy dụa la hét, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Thực sự là trông cô rất quen, chắc chắn anh đã từng gặp cô ở đâu rồi!

- Cô...

Law thầm thì

- Đ*t m* xuống khỏi người bà mày ngay thằng biến thái chết tiệt!

Sumire hét lên, dùng lực chân đá Law văng ra bên cạnh khiến anh cực kì bất ngờ. Cô nhảy lên người Law, đấm anh một vài phát đau điếng. Law cũng không vừa, dùng tay ném thân thể nhỏ con của Sumire xuống sàn rồi từ đó ép xuống khiến cô không thể cử động

Đứa con gái này khỏe kinh hồn

Sức mạnh cũng không phải dạng vừa

- Con gái có đứa gì bạo lực vậy?

- Đó là tự vệ, anh bị điên à? Thả tôi ra, thế là bất lịch sự đấy!

- Ồ, nếu cô đã cho là vậy thì...

- Này, này... Anh làm cái quá...

Cô hốt hoảng khi anh gục xuống cổ cô mà hôn hít

- Thuyền trưởng, anh làm... Xin lỗi vì đã làm phiền!

Shachi hớt hải đẩy cửa bước vào khi nghe tiếng chửi lộn và đánh nhau trong phòng Law. Nhưng lại ngay lập tức cúi đầu rời đi sau khi nhìn thấy cảnh tượng trai trên gái dưới, mặt kề mặt kia...

- Thuyền trưởng và Sumire đang chế tạo em bé!!!

Shachi không nhịn được hét lên cho cả tàu biết

- Này Shachi! Không phải như anh nghĩ đâu... Bỏ tôi ra, bọn họ hiểu lầm rồi kìa

Sumire tức giận cắn phập vào đầu Law khiến anh ngay lập tức bỏ cô ra

- Anh...anh...đồ...đồ...

Cô tức giận đến nỗi không nói lên lời.

Law nhìn Sumire, cô đang bó gối dưới sàn, chửi của anh một cách thậm tệ, khóe mi đọng lại vài giọt nước mắt đầy sợ hãi.

Hình như lần này anh đùa hơi quá rồi thì phải...

- Sumire-ya, tôi...

'Roẹt'

- Ta giết ngươi...

Con dao sượt qua trán Law khiến anh thực sự kinh ngạc. Tốc độ này quá sức khủng khiếp đối với anh, nếu vừa rồi anh không né kịp thì có phải bây giờ anh đã đi chầu diêm vương rồi không?

Law bật ra đằng sau, tay với lấy thanh kiếm dài mà đỡ lại những nhát dao. Sumire vẫn không chịu dừng, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát, sự tức giận được giấu kín từ lâu giống như được giải thoát qua những nhát dao sắc bén.

Thân thể nhỏ bé dẻo dai bay nhảy khắp phòng, quan sát từng nhất cử nhất động của Law mà chờ thời cơ để lao vào. Chính vì vậy mà anh bị thương cũng không ít.

Sumire lấy đà đá Law văng ra ngoài hành lang, có vẻ tiếng động lớn đã đánh thức các thuyền viên khỏi giấc ngủ. Bọn họ chạy ra ngoài, trước mắt họ là Sumire với chiếc áo phông trắng dính máu, đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ lừ, tay cầm con dao gập sắc bén hướng đến Law đang nằm bẹp dưới đất

- Room - Samples

- Lại mấy trò mèo từ trái ác quỷ đó à? Có phải đàn ông không đấy? Có ngon thì ra đây đấu tay đôi?

- Sumire-ya, dừng lại đi, tôi xin lỗi

Law nói

- Đùa không vui, tôi đã căng...

Sumire thì thầm, con dao tiếp tục vung lên cao

*

''pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè...''

- Sumire...

- Này ai vậy? Ông có phải người thân của Sumire không?! Làm ơn bảo cô ấy dừng lại đi, thuyền viên trên tàu của tôi bị cô ấy đánh gục hết rồi

Một người hớt hải nói

- Làm ơn

Dragon trầm mặc hồi lâu rồi cũng cất lời

- Anh đưa máy đến gần con bé đi

K sợ hãi đưa con ốc sên đến gần nơi Law đang ép cô vào tường, cây kiếm kề sát lên cổ cô. Bỗng nhiên, giọng nói trầm từ con ốc sên vang lên. Chỉ cần một câu, Sumire đã hoàn toàn tĩnh tâm lại mà bỏ con dao trên tay xuống

- Sumire, có ta ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi

- Trafalgar, bỏ tôi ra, tôi không đánh nữa

Ánh mắt cô trở lại như bình thường. Law cũng thu kiếm lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt ngang qua bãi chiến trường này. Chậc chậc, con gái con đứa, khỏe hơn cả đàn ông

Sumire hậm hực tiến đến lấy den den mushi rồi trở về phòng

*

- Papa...

- Sao vậy Sumire? Có oan ức gì mà con lại đánh người bậy bạ như vậy? Kể ta nghe có được không?

Giọng nói ấm áp của Dragon truyền qua ốc sên.

- Có người bắt nạt con... Và...Rất nhiều, rất nhiều thứ trong giấc mơ nữa, chúng cứ ám ảnh con từng giây từng phút... Con nhớ papa!

Sumire bật khóc, Dragon là người duy nhất mà cô có thể trở nên yếu đuối trước mắt ông. Đối với Dragon, Sumire mãi mãi chỉ là một cô nhóc mau nước mắt, nhút nhát và vô cùng hậu đậu

- Ngoan, đừng khóc, trở về đi, ở đây không ai có thể bắt nạt con nữa, ai dám ta sẽ đem chúng cho chó ăn

- Vâng...

Dragon cúp máy, đơn giản chỉ là nãy ông không tài nào có thể yên giấc được nên mới gọi cho con gái để nói chuyện một chút, ai ngờ...

Trafalgar... Thằng cha này dám cả gan bắt nạt trân bảo của ông sao?




______________________________________

Ye, sau khi sketch rồi line một cách hoàn hảo thì duma tôi lại tô hỏng nên...
Cre : Picrew ;-;

Một chút để nói về Sumire thì cô ấy khác hẳn với mấy nữ chính ngoài lạnh trong nóng khác. Cô ấy có đủ khả năng để tự vệ và đánh bại các siêu tân tinh, tính cách khá thoải mái và hung dữ, không phải loại con gái dễ dãi vì trong đầu đã thấm nhuần lời dạy của Dragon:

''Thằng nào đè lên con thì vả chetme nó cho ta"

Sumire hoàn toàn có thể giết người, có thể sử dụng thành thạo haki quan sát cùng haki vũ trang. Không có năng lực trái ác quỷ
Phong cách chiến đấu của cô ấy giống như một con nhện

Mối quan hệ giữa Law và Sumire có thể miêu tả bằng câu

''Yêu nhau lắm cắn nhau đau''

Sư việc trong truyện có thể diễn ra khá nhanh nhưng tình cảm lại phát triển khá chậm.
Sumire sẽ đánh nhau với Law khá nhiều vì tính tò mò và hay đùa của anh :v

Các fact khác sẽ đến sớm thoi ~
Cảm ơn vì đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro