Rosiera - Nơi mọi thứ bị phá hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire đứng trước gương, tay lấy từ trong túi ra vào hộp trang điểm cùng vài dụng cụ cá nhân khác.

Đôi mắt đỏ sẫm mở to, tay bắt đầu tô vẽ lên khuôn mặt. Những hình tam giác ngược màu xanh dưới mắt phải, nụ cười đỏ tươi kéo dài đến tận mang tai. Mái tóc ngắn vàng óng xoăn xoăn ôm lấy khuôn mặt. Đôi môi khẽ nở một nụ cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự đau buồn khi nhìn vào chính mình trong gương

- Cha ơi... Con sẽ giết, sẽ giết hết bọn chúng...để báo thù...

*

- Thuyền trưởng! Có đảo ở phía trước!

Bepo háo hức kêu lên

Sumire nghe vậy cũng nhanh chân chạy ra ngoài để quan sát, ai ngờ trước khi chạm vào tay nắm cửa đã ngã sấp mặt

- Cô không sao chứ?

Shachi đưa tay ra kéo Sumire đứng dậy

- Cảm ơn anh Shachi, tính tôi nó hậu đậu quá

Sumire xoa xoa cái đầu mình

- Tránh ra, đừng có chim chuột ở đây

Giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau lưng khiến cô khẽ rùng mình, quay lại thì hóa ra là Law. Anh ta trông có vẻ khá khó ở

- Mồ, anh làm tôi giật mình

Sumire trừng mắt, tay đẩy cửa bước ra ngoài

Cô ngước mắt nhìn về phía trước, đôi đồng tử bỗng nhiên co rút liên hồi, cả thân người sững lại không thể nhúc nhích. Trước mắt cô là một hòn đảo xanh mướt rực rỡ hoa cỏ nhưng lại nằm khá cao so với mặt nước. Từng dòng kí ức ám ảnh lần lượt cứ ùa về trong tâm trí, đôi môi run rẩy mấp máy không rõ ràng

- Rosi...era

- Cô biết hòn đảo này sao Sumire-ya?

Law nhíu mày nhìn cô, biểu hiện này quả thật rất bất bình thường với một đứa nóng tính như cô

- Đó...đó...là...quê nhà của tôi...

Sumire sốc, sốc nặng, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở lại cái hòn đảo này. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ quay lại đây cùng một đám hải tặc

- Quê nhà sao? Trông nó đẹp thật đấy, toàn hoa là hoa

Bepo thốt lên

Sumire im lặng, đến bây giờ cô mới sực nhớ tới lời Dragon hồi trước khi ông đưa cô về đảo Dawn

- Thả neo, chúng ta vào đó

Law ra lệnh

- Nhưng... Trafalgar, không được vào đó, nhất là vào thời điểm này!

Sumire ngăn cản, mười một năm rồi, cô thực sự không biết có thứ gì nguy hiểm trong đó không, tất cả mọi người trên tàu còn đang bị thương nữa

- Vì sao chứ? Cô nói đó là quê nhà của cô mà

Bepo thắc mắc, cậu cũng đang rất háo hức muốn xem quê nhà của Sumire thế nào cơ mà

Ngay lúc này, tất cả mọi người đang nhìn cô một cách khó hiểu. Cô ấy đang lo lắng cái gì cơ chứ? Cô ấy rất mạnh cơ mà, hơn nữa đây còn là quê nhà của cô, đúng chứ?

- Thôi nào, đến nơi rồi, xuống thôi

Thuyền viên K

- Đi

Law ra lệnh

- Thôi nào Sumire, về nhà thì phải vui lên chứ, cô sợ cái quái gì vậy?

Penguin vỗ vai Sumire

Law nắm lấy cổ tay cô rồi nhảy xuống nền cát trắng. Chuyện li kì nhất là Law đáp rất đẹp mắt còn Sumire đập cả người xuống

- Ouch, mả bu anh Trafalgar!

Cô cau có, thầm rủa bản thân mình, sao cô không thể nào đáp đất một cách đẹp mắt được nhở!?

Law nhếch mép, đưa tay ra kéo cô đứng dậy. Tất cả các thuyền viên cũng đã xuống dưới, bọn họ nối đuôi nhau men theo những bậc cầu thang bằng đá cũ rích đã bám đầy rêu, riêng Sumire đã nhảy vào lòng chú gấu trắng mà nằm. Sau khi lên được phía trên, hiện ra trước mắt họ là tấm bảng bám đầy bụi đang nằm vắt vẻo trên cây

- Chào mừng đến với thị trấn Rosiera

Bepo đọc to rồi ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ có toàn cây là cây, có cả một đám cây tầm gai khổng lồ tạo thành một lá chắn vững chắc. Chúng như đang bảo vệ sự bình yên cho thị trấn vậy

- Sumire, cô chắc đây là quê nhà của cô chứ? Sao nó như cái đảo hoang vậy?

Penguin

- Tôi...tôi không biết, không biết gì hết

Sumire nói, tay ôm chặt đầu, mồ hôi tuôn ra như suối

Law tiến đến, dùng thanh Kikoku cắt đứt đám tầm gửi tạo thành lối đi. Bepo thả Sumire xuống vì cậu cũng đã thấm mệt.

Phía sau bức tường thành gai góc đó là khung cảnh tan hoang đến khó tả. Nó khác hẳn với vỏ bọc tươi sáng bên ngoài

Tất cả những gì trước mắt họ là đống đổ nát hoang tàn đã bị cháy đen, dưới mặt đất còn có những bộ xương người bị giáo cắm lên. Không gian u ám khiến họ lạnh hết cả sống lưng.

Khung cảnh vừa thực lại không thực

Giống như là ảo ảnh...

Bọn họ đều nhìn đứa con gái đang cúi gằm mặt xuống đất một cách ái ngại. Thảo nào cô ấy lại tỏ ra sợ hãi đến vậy. Rốt cuộc cô ấy đã phải trải qua những việc gì cơ chứ?

- Đi tiếp

Law nói

- Nhưng thuyền trưởng, Sabaody chỉ còn cách đây một trụ sở hải quân nữa thôi, có lẽ chúng ta nên rời nơi này thì hơn

Một người nói

''Sumire, đi tiếp đi''

Mắt Sumire bỗng trở nên vô hồn, giọng nói quỷ quyệt cứ vang vảng bên tai cô, thúc giục cô tiến về phía trước. Đôi chân của cô cơ hồ đã tự di chuyển, nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Các thuyền viên cũng thấy khó hiểu nhưng vẫn bám theo bước chân của Sumire. Càng đi sâu, ám khí càng ngày càng nặng, mùi xác thịt thối rữa len lỏi trong không khí, trên những cành cây vắt vẻo xác người đang bị lũ giòi bọ xâu xé. Ai nấy đều cảm thấy phát tởm!

- Này Sumire

- Sumire!

- Sumire!

Tất cả thành viên lần lượt gọi tên của cô nhưng cô vẫn chẳng quay đầu lại, đôi chân vẫn thoăn thoắt di chuyển trong rừng rậm

''Đến nơi rồi''

Giọng nói ấy một lần nữa vang lên bên tai Sumire, thần trí cô trở lại bình thường, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh và các thuyền viên đằng sau, phía trước cô là Trafalgar Law đang quan sát thứ gì đó.

Không còn cái cảnh vật quỷ dị hoang tàn chết chóc nữa, thay vào đó là đồng bằng tươi tốt khá lớn, có vài ngôi nhà còn mới với ống khói đen mù mịt. Vẫn có người sống ở đây sao?

- Anou, đây là đâu vậy?

Cô ngơ ngác hỏi

- Cô dẫn chúng tôi đến đây mà!

Cả lũ hét

- Thật sao?

Sumire nói, cô hoàn toàn hiểu những việc gì vừa xảy ra... Lại là giọng nói đó...

Cô đảo mắt nhìn vào những căn nhà xung quanh, tiến bước đến từng nhà một, thông qua cửa sổ nhìn vào trong. Vẫn còn người, bọn họ đang ngồi co ro trong nhà, trông có vẻ rất sợ hãi
Cô nhẹ nhàng gõ cửa một căn nhà trước mắt, chẳng có ai trả lời cũng chẳng có ai mở cửa. Sumire đành đánh bạo, tự tiện đẩy cửa bước vào. Khóa đã rỉ hết rồi, bẻ cực kì dễ

- Làm ơn, làm ơn! Đừng giết chúng tôi, xin hãy tha cho chúng tôi!

Người phụ nữ ôm con búp bê trong lòng van xin khi thấy Sumire bước vào

- Tôi không phải là người xấu

Cô dơ hai tay lên trời, ngụ ý rằng trên người không có vũ khí nào cả

- Xin hãy tha cho chúng tôi, cống phẩm chúng tôi đã dâng hết lên rồi

Người phụ nữ ấy vẫn sợ hãi hét lên

- Cô ơi, cháu không phải người xấu đâu

Sumire tiến đến gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng đến khó tin.

- Hãy tha cho chúng tôi...xin các người

Cô ta khóc nấc lên khiến Sumire bối rối

Cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, tập trung haki quan sát mới phát hiện ra là có một bóng người đằng sau. Không phải người quen... Cúi xuống rút dao, xoay người đâm thật mạnh vào người đằng sau. Hắn ta đã chết. Cô cảm thấy thật lạ, đáng ra khi hắn xuất hiện ở đây thì cô phải phát hiện rồi kia chứ, không thể nào mà cô phải tập chung thì mới nhìn thấy được!

Cúi người xuống rút con dao ra khỏi kẻ khả nghi vừa bước vào, Sumire lại xoay người đâm thẳng con dao vào đầu ả phụ nữ đằng sau. Ả ta gục xuống chết tại chỗ, tay cầm con dao làm bếp buông thõng xuống.

Bọn chúng... Không phải là thứ tốt lành hay vô tội gì...

Hoặc là...

Do Sumire đã ra tay quá nhẫn tâm...

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên phía bên ngoài, cô vội vã chạy ra
Các thành viên của băng đã bị đánh bại nằm bất tỉnh la liệt dưới nền đất, Law bị một tấm lưới làm bằng hải lâu thạch cuốn lấy khiến cho không thể cử động.

Một làn khói tím lịm cành sim bay đến tỏa ra khắp nơi...

- Chết tiệt, là lỗi tại mình!

Sumire rủa thầm, cả thân thể chao đảo tựa như có thể gục ngã bất cứ lúc nào






______________________________________
Khi thuốc ngủ không còn tác dụng... Tôi mới nghe thấy những lời tưởng như không tồn tại thốt ra từ miệng người tôi kính trọng nhất...
Đeo tai nghe vào, ngồi lại nơi xó tường, không tiếng cãi vã, không ai cả, thật bình yên làm sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro