Kẻ săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire tâm trí thẫn thờ khuỵu xuống nền đất, cô không thể gục ngã lúc này được. Là một gián điệp ngầm, cô phải có một cơ thể chống chịu với thuốc mê và phải chịu đau cực tốt phòng trường hợp xấu nhất. Ấy vậy mà bây giờ cô lại phải chật vật chống lại cái khí mê chết tiệt này! Thật quái gở làm sao!

Cái hòn đảo mà cô coi là quê nhà này lại nguy hiểm đến không ngờ.

Con người thì bị điều khiển, trên đảo lại đầy rẫy những kẻ mạnh mẽ.

Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, đây hoàn toàn không phải là thuốc mê bình thường!

Sumire cảm thấy khó thở, toàn thân gục xuống nền đất...

*

Đôi mắt màu đỏ sẫm từ từ mở ra, cơn đau từ phổi lan đến não bộ, cô khó nhọc quan sát xung quanh. Cách cô không xa là băng hải tặc Heart đang bị nhốt trong chiếc lồng bằng hải lâu thạch, đã thế Law lại còn bị trói ở một góc. Xung quanh đây còn có rất nhiều những kẻ lạ hoắc mặc đồ đen, chúng có người nghiêm túc, có người cứ nhìn Law bằng ánh mắt thèm thuồng khiến anh cứ phải nhìn chằm chằm Sumire một cách khó xử...

- Sumire, cô tỉnh rồi hả!? Tôi tưởng cô chết rồi cơ

Bepo gào lên

- Ăn nói gì kì cục vậy?

Shachi vỗ vào lưng Bepo rồi quay lại nói với Sumire

- Sumire, cô ổn chứ!?

Một tên mặc đồ khá kì dị bước tới trước mặt Sumire, đưa tay tát cô một cái đau điếng rồi bóp lấy mặt cô. Hắn ta nhìn Sumire một cách đầy châm biếm

- Con điếm chó chết này, mày có biết mày vừa làm ra những chuyện gì không hả?

- Ngươi là ai? Tại sao lại ở trên hòn đảo này?

Cô trừng mắt nhìn hắn, không chút sợ hãi, không chút lo lắng

- Mày cũng cứng đấy!

Hắn vỗ vào má cô vài phát

- Mày biết mày vừa giết vợ và em trai tao chứ?

Hắn giơ tay tát Sumire thêm vài cái nữa, gò má trắng trẻo nay đã sưng đỏ, khóe môi còn rách bật cả máu

- Này Linder, dừng tay lại, không nên quá nặng tay với một cô gái yếu đuối như thế này

Một tên khác đi ra, nom có vẻ là kẻ đứng đầu ở đây

- Ta là Gin, bá chủ ở cái hòn đảo này

Hắn nói rồi từ từ tiến lại gần, đẩy tên đàn em ra, ngồi xuống trước mặt Sumire

- Cô trông khá giống một kẻ nào đó ta đã từng được gặp

Hắn nâng mặt cô lên săm soi

- Bá chủ? Ngươi đã chiếm lấy hòn đảo này?

Sumire dùng mặt hất tay hắn ra

- Đúng vậy, vào mười một năm trước, ta đã chiếm lấy nó. Một hòn đảo xinh đẹp, với những con người hòa nhã

Sumire nghe xong, máu đã sôi lên tận não, sự giận dữ đan xen với hận thù cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí cô

Law bất lực ngồi trong chiếc lồng làm bằng hải lâu thạch, anh chú ý từng nhất cử nhất động của đứa con gái đang bị xích ngoài kia. Chết tiệt! Giá như anh không bị hải lâu thạch khống chế thì anh đã có thể giết sạch chúng rồi!

Bọn khốn kiếp đấy!

Gin lấy từ trong túi áo ra hai bức ảnh. Một bức có hình một đứa nhóc bé xíu với mái tóc vàng và đôi mắt to tròn ngây thơ. Bức hình còn lại chụp một cô gái đang ngồi cạnh phó đô đốc, cũng là mái tóc vàng đó... Hắn nhìn hai bức ảnh đó thật lâu rồi nhìn sang Sumire, cười khẩy.

- Tìm thấy rồi

Gin liếm môi, huýt sáo một cách vui vẻ

- Thưa chủ nhân, ngài tìm thấy gì cơ?

- Chúng ta đã tìm thấy người của Joker rồi

Sumire mở to mắt... Joker?
Bọn chúng định làm cái quái gì chứ?

- Mang cô ta đi, làm theo thỏa thuận, chúng ta đi đến nơi lũ thiên long nhân ở. Một tay giao đồ, một tay lấy tiền

Hắn cười

- Mười một năm trước, khi các ngươi đánh chiếm hòn đảo này, đã giết bao nhiêu người?

- Tất cả? Cũng không hẳn đâu cô gái, ta đã để một đứa trẻ chốn thoát. Nó đã tự gieo mình xuống biển cho cá ăn. Nhưng thật may mắn, lũ còn lại cũng biết điều mà ngoan ngoãn trở thành một nô lệ

- Ồ, thật sao?

Sumire nhìn chằm chằm hắn, chỉ đợi thời cơ chúng làm lỏng xích để đưa cô ra khỏi gốc cây

Cô sẽ tự tay nghiền nát chúng.

Sumire quan sát người đang mở khóa, bên hông hắn có mang một cây súng, cô có thể đoạt lấy nó

Xích vừa được làm lỏng chỉ một xăng-ti-mét, Sumire đã tận dụng cơ thể mảnh mai của mình để có thể luồn ra khỏi xích, nhanh chóng tấn công tên thuộc hạ bên cạnh để đoạt lấy khẩu súng trên hông hắn khiến tất cả đều bất ngờ.

Sumire lợi dụng địa hình rừng rú, luồn lách qua từng thân cây, thoắt ẩn thoắt hiện bắn nát sọ từng tên thuộc hạ một, từ từ tiếp cận tên trùm một cách hoàn hảo nhất.

Bỗng, súng hết đạn.

Chết tiệt! Sumire chửi thầm trong lòng

- Sumire-ya! Kiếm!

Law la lên để nhắc nhở Sumire hãy lấy thanh kiếm của anh

Cô hiểu ý mà dùng luôn cái súng hết đạn đập thẳng vào gáy tên giữ vũ khí, đoạt lấy thanh gươm từ tay hắn.

- Kĩ thuật này...ngươi là học trò của Mihawk!?

Hắn ta ngạc nhiên thét lên

- Ngươi nghĩ sao?

Cô cười khẩy, nói học trò thì hơi quá, đơn giản Sumire chỉ được ở cùng đệ nhất kiếm sĩ có vài ngày hồi còn ở Tổng bộ hải quân thôi

- Mày không phải là đối thủ của ta đâu
Hắn nói, rồi từ mu bàn tay mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn và vô cùng cứng cáp, làn da trở nên sần sùi, có phần giống hệt như vảy rồng...

Hắn ta là một kẻ sở hữu trái ác quỷ

Lao vào cô như một con thú săn mồi đáng sợ, Sumire bất ngờ, có vẻ cô đã quá khinh thường Gin

Cô sử dụng kiếm không phải là quá tốt, đơn giản chỉ là học cho biết, chỉ là học để có thể dùng được tất cả mọi thứ. Chính vì vậy mà kiếm khí của cô không gây ra quá nhiều sát thương, Gin đã nhận ra được điều đó. Hắn càng tự tin hơn

Sumire cũng nhận ra được điểm yếu của chính mình, trước nay cô toàn dùng dao, đôi lúc thì dùng gậy dùng súng chứ dùng kiếm thì cực kì ít cho dù đã được Mihawk dạy cho ít nhiều.

Gin dùng chân đạp Sumire vào tường khi cô đang chăm chú quan sát sơ hở của hắn. Bộ móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua phần bụng rồi ghim thẳng cô vào thân cây. Hắn ta nở một nụ cười đắc thắng, mọi người hét lên, vô cùng lo lắng. Sumire nhăn mặt, dùng thanh kiếm được bọc haki vũ trang trên tay mà chém thẳng vào ngực hắn. Thật quái gở làm sao, lưỡi kiếm dài quá khổ so với cô, không có lực nên chỉ tạo ra một vết xước chẳng sâu là bao. Cứ như muỗi đốt inox vậy!

Sumire đập mạnh giày vào thân cây, ngay lập tức từ mũi giày hiện ra một lưỡi dao sắc bén, cô dùng hết sức bình sinh mà đạp thẳng vào bụng hắn, khiến hắn ré lên đau đớn mà bỏ cô ra.

Sumire lập tức ôm bụng mà bỏ chạy, cô theo phong cách chiến đấu của chính mình. Nhưng lần này lại khác, nó giống như là một con thú săn mồi...

Sumire bay nhảy khắp các ngọn cây, chỉ chực chờ sơ hở từ phía Gin để ra tay. Bỗng nhiên, cô đã trông thấy nó, ở cổ hắn là lớp da bình thường của một con người.

Nụ cười đắc thắng dần hiện lên trên khuôn mặt của cô, Sumire lao xuống từ trên ngọn cây cao nhất, cả thân xoay vòng để tạo lực đâm khủng khiếp, hai tay nắm chặt thanh kiếm.

'Xoẹt'

Đầu của tên Gin đứt làm đôi...mắt hắn trợn tròn lên... Cô ta mới là kẻ săn mồi thực sự chứ không phải là hắn...

- Ôi chà, vậy ra thợ săn mà tên Joker đó thuê thực lực cũng chỉ kém cỏi đến vậy

Sumire thì thầm

- Ta chính là đứa trẻ của mười một năm trước...còn nhớ ta chứ?

Cô chạy khắp nơi, lục sục từng xác chết một để tìm chìa khóa mở lồng.

Máu từ vết thương ở bụng cứ chảy ra mãi không ngừng, đầu óc cô bỗng trở nên miên man, quay cuồng. Hít một hơi thật sâu để thần trí ổn định, bình tĩnh mở cửa lồng để giải thoát mọi người, tiến đến chỗ Law để mở khóa xích cho anh. Ngay khi vừa mở khóa, anh đã bế thốc cô lên rồi chạy về phía tàu ngầm.

Trước khi rơi vào cơn nguy kịch, Sumire đã thấy những người dân quá cố trong ngôi làng đang mỉm cười với cô...

Ở phía xa xa trong cánh rừng, người đàn bà trong giấc mơ khẽ mỉm cười. Máu từ trong hốc mắt cứ chảy ra liên hồi, những con giòi bò ra từ trong khóe miệng, nước da xám xịt chằng chịt những vết chém...
Vẫn là bà ta, trong tư thế treo cổ...

_____________________________________
Bị mọi người gắn cho cái mác con tâm thần, con tự kỉ là như thế nào ?
Là bị xa lánh, là bị tẩy chay, bắt nạt
Là cảm giác khi mới làm quen được một người liền bị phụ huynh xua đuổi
Tất nhiên, tôi vẫn ổn...

Thông báo : Chap sẽ không ra thường xuyên do Cam phải tập trung vào việc học để thi cấp 3
+ Học kì một chắc sẽ là khoảng 1tuần/chap
+ Học kì hai drop, thi xong tôi sẽ trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro