Chiếc nhẫn cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông mặc bộ vest đen tất tưởi chạy đến nơi con thuyền vừa đậu bến, toàn thân tơi tả nhuốm máu đỏ thẫm, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi đến tột độ. Hắn quỳ xuống trước mặt người đàn ông cao lớn trước mắt

- Ngài Joker, cầu xin ngài, chúng tôi...chúng tôi lỡ để cô ta chạy thoát rồi!

Tên đó nhíu mày, nụ cười sâu trên môi biến mất.

Chết tiệt! Hắn lại để mất cô ta rồi!

- Vậy à?

- Joker...

Hắn đút tay vào túi quần, dơ chân đá gãy cổ người trước mắt...

- Cháu gái...ta lại để lạc mất cháu rồi...

*

Law bế Sumire vào trong phòng cấp cứu, cái đứa con gái chết tiệt này sao lại có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ!?

Cô ấy rõ ràng là có thể dừng lại một chút để buộc vết thương để cầm máu mà. Tại sao lại cứ liều mạng như vậy chứ!?

Law lo, anh cực kì lo lắng...dù vậy...anh vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại lo lắng cho một đứa con gái mình mới chỉ gặp có chục ngày. Đặt Sumire lên giường bệnh, sắc mặt hồng hào nay đã trở nên trắng bệch, tái nhợt đi trông thấy. Anh nhanh chóng xử lí vết thương trên bụng của cô.

Trafalgar Law tay chân nhanh nhẹn lấy ra xấp bệnh án trong ngăn kéo, luống cuống mở ra mà xem xét nhóm máu... Là F.

Được, trùng nhóm máu với anh, cô ấy sẽ ổn thôi...

Trong lúc truyền máu của mình vào trong người Sumire, Law đã nhận ra được một điều... Lúc Sumire chiến đấu... Anh đã nhìn thấy hình ảnh của anh ấy... Cora-san...

Sumire thực sự rất giống, rất giống anh Corazon, từ gương mặt cho đến sự trầm ngâm rồi cả tính cách hậu đậu đến khó tả. Đó chính là lí do Law muốn cứu cô ấy đến như vậy, chỉ cần cứu được một người giống Corazon, anh sẽ rất vui...

''Pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè...''

Từng tiếng kêu ầm ĩ của chiếc den den mushi vang lên cắt đứt từng dòng suy nghĩ mơ hồ của của Law, anh đưa tay vào túi quần của người con gái nằm giường đối diện, lấy ra chiếc den den mushi màu vàng có vỏ trắng tinh điểm thêm vài trái tim đỏ rực. Nhẹ nhàng bắt máy, chất giọng trầm thấp từ phía đầu dây bên kia khiến Law nhíu mày

- Sumire hả? Em ổn chứ?

Law im lặng lắng nghe

- Ngươi không phải Sumire, em ấy đâu rồi?

Đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi, nhanh chóng nhận ra rồi gặng hỏi

- Cô ấy đang ngủ

Law nói

- Tôi là chồng chưa cưới của Sumire! Anh là ai mà dám nằm cạnh em ấy!?

Đầu dây bên kia tức giận hét lên

- Chồng chưa cưới?

Law nhíu mày nhìn xuống đôi bàn tay của Sumire, đúng là...Có đeo nhẫn... Anh không chần chừ mà dập máy ngay tức khắc

Ở đầu bên kia, có một người đang tức nổ đom đóm và muốn cử cả một đội quân đi hủy diệt thằng cha vừa nói

*

Sumire lờ đờ mở mắt, toàn thân mỏi nhừ vô cùng đau nhức, cảm giác đau đớn ở bụng khiến cô nhíu mày. Hướng mắt lên trần nhà, cô thở dài, Sumire à, mày lại máu liều nhiều hơn máu não rồi...

Trong tâm thức của Sumire hiện giờ chỉ toàn là những hình ảnh quái dị. Hình ảnh người phụ nữ đó, hình ảnh bà Rinne chết cháy trong đám lửa, hình ảnh cha ngã xuống trên nền tuyết lạnh lẽo

Cô đã từng chứng kiến hàng ngàn người bỏ mạng, cô đã từng xuống tay hạ sát hàng trăm người, ấy vậy mà bây giờ cô lại sợ hãi những hình ảnh mơ hồ... Thật đáng hổ thẹn làm sao!

Đưa mắt nhìn sang chiếc giường đối diện, Law đang nằm ngủ bên đó. Anh ta lại cứu cô một mạng.

Đột nhiên Law quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Sumire khiến cô bất ngờ

- Tỉnh rồi sao?

- Ừm...cảm ơn anh

Cô cười nhẹ

- Không sao là tốt rồi

Anh thở dài, miễn là cô ta chưa chết, phi vụ vẫn sẽ tiếp tục

- Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Chúng ta thậm chí còn không quen nhau, tôi còn gây ra rất nhiều phiền toái nữa

Law im lặng, anh thực sự không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Tại sao? Chỉ vì cô giống Cora-san? Hay là vì phi vụ giữa hai người?

- Tôi thực sự rất không thoải mái khi có người lạ đối xử tốt với tôi

Sumire trầm ngâm

- Vậy...cứ không thoải mái đi

Cả hai người nhìn nhau...Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng

*

- Ừm thì...năm tôi lên 8 thì thị trấn Rosiera bị một đám hải tặc tấn công, chúng giết chóc, cướp của, phóng hỏa, tôi lúc đó được bà che chở trong lòng nên mới thoát nạn, lúc chui ra khỏi ngôi nhà đổ nát thì mọi thứ đã biến mất rồi...lúc đó tôi chỉ biết chạy, chạy và chạy. Chạy một hồi lỡ té rớt xuống biển luôn

Sumire nói, tay cầm cốc sữa nóng mà Shachi vừa mới đưa cho. Giọng điệu thờ ơ như muốn trốn tránh quá khứ tàn khốc của chính mình

- Tội nghiệp cô Sumire, đừng lo, có chúng tôi ở đây rồi

Bepo nói

- Không sao, tôi ổn mà

Sumire cười

- Sumire...cô kết hôn rồi hả?

Penguin thắc mắc sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn cỏ đã úa màu trên ngón tay Sumire

- Uh? Chưa

Cô bất ngờ

- Vậy sao? Tôi thấy cô đeo nhẫn kìa

- À... Tôi có bạn trai rồi

Cô cười tươi

- Chúng tôi sẽ cưới nhau khi tôi và anh ấy hoàn thành ước mơ của đôi bên

- Thật sao?!

Tất cả há hốc, vậy là thuyền trưởng của họ không có cơ hội rồi

- Bạn trai cô là ai vậy? Có nổi tiếng không?

Một người thắc mắc

- À, anh ấy là hải tặc

- Wow, anh ta là ai vậy!? Có phải là rất mạnh không?

Bọn họ càng hào hứng hơn

- Um...mọi người thường gọi anh ấy là hỏa quyền Ace!

Sumire mỉm cười đầy tự hào khi nói về bạn trai của mình

Phía góc phòng, có một người đang đứng tựa lưng vào tường, tâm can cảm thấy khó chịu ra mặt!

*

- Ace...sao mi không chịu nghe lời ta cơ chứ?

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông già vang lên, trong đó chất chứa sự đau buồn đến khó tả

- Ông già...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro