Đại chiến Marineford (2): Tất cả kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire lấy tay lau đi dòng máu đang chảy dài trên gương mặt khả ái, cảm giác đau đớn do vết thương trên khắp cơ thể đem lại cùng sự mệt mỏi do phải chiến đấu suốt cả một quãng thời gian dài khiến cô gần như kiệt sức, chỉ muốn đổ gục giữa chiến trường khốc liệt, nhưng Sumire sẽ không bỏ cuộc. Cô vừa chạy vừa nôn ra những ngụm máu tanh ngòm khiến Ivankov không khỏi lo lắng.

Bố già vẫn tham gia vào chiến trường cho dù ông đã bị trọng trương, ông thu hút đám lính hải quân vây lại quanh mình, rồi ra lệnh cho các vị hải tặc đi theo hỗ trợ Luffy mũ rơm bằng tất cả sức lực họ đang có

Cho dù có bị thương nặng tới mức nào, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình, thì tất cả bọn họ cũng phải giải thoát Ace khỏi cái đài xử tử khốn kiếp đó. Tất cả đều chỉ vì một lí do thôi...

''Vì anh là gia đình''

______________________________________
Nhờ haki bá vương của Luffy bộc phát đúng lúc mà cuộc hành hình đã bị hoãn lại, đa số những đội lính hải quân cũng bị hạ gục một cách nhanh chóng. Không riêng gì Sumire, tất cả mọi người ở đó đêù kinh ngạc vì bá khí mà thằng bé bộc phát quá ư là mạnh mẽ.

''Mắt diều hâu'' Mihawk tiếp tục lao đến tấn công Luffy nhưng lại bị Crocodile chặn lại

Đội quân Pacifista của Vegapunk tiến tới cũng bị Boa Hancock cản lại

Những vị tướng lừng danh của hải quân cũng phải chật vật đối đầu với những hải tặc mạnh mẽ

Tất cả bọn họ đều ở đây để giúp Luffy, rẽ đường nhanh nhất cho cậu ngày một tiến gần hơn tới đài xử tử.

Bỗng, Inazuma từ tóc của Ivankov chồi lên khiến Sumire giật nảy mình, anh và bà ta thầm thì to nhỏ điều gì đó rồi cũng rời khỏi vị trí an toàn của mình. Anh nhảy lên không trung, sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ biến cánh tay thành hai chiếc kéo sắc bén rồi cắt một đường ngọt lịm trên mặt đất, khiến tảng xi măng bay lên rồi hạ một đầu xuống trước mắt Ace tạo thành một cây cầu vững chãi.

Luffy cứ như vậy mà có thêm đường tắt, Sumire chạy tới nở một nụ cười tươi rói rồi khẽ gật đầu như một lời cảm ơn với anh chàng ''người kéo'' kì lạ

Ivankov và Inazuma đứng ở chân cầu bảo vệ khiến không kẻ nào dưới mặt đất có thể ngáng đường Luffy và Sumire

Ngay cả lão đô đốc gàn dở Kizaru cũng bị Râu Trắng cho một đao mà ngã lăn quay khi định ngăn cản hai người họ.

Bỗng một cơn rung chấn bất ngờ xuất hiện khiến cả cây cầu cũng chao đảo. Một bóng người to lớn mà thân thuộc vô cùng hiện hữu sau lớp khói bụi. Là ''Anh hùng hải quân'' phó đô đốc Garp, cũng là ông nội của nhà Monkey D ra trận.

- Ông nội... - Sumire thốt lên

- Ông nội, làm ơn tránh đường cho bọn cháu - Luffy tức giận hét

- Không được, ta là phó đô đốc, là một hải quân có trách nhiệm phải tiêu diệt đám hải tặc. Nên nếu muốn cứu anh trai hai cháu phải bước qua xác ông già này!

Garp đanh thép nói, nắm đấm huyền thoại giáng xuống nhưng lại với tốc độ chậm chạp bất thường.

Sumire nhìn vào đôi mắt ông, nó đang xao động liên hồi như muốn bộc lộ sự đau khổ của ông. Trong tâm trí Garp tràn về những kí ức tươi đẹp về đám cháu siêu quậy nhưng vô cùng đáng yêu, một bên là công việc, một bên là gia đình. Phải rồi... Có thế nào ông cũng không nỡ làm tổn hại đến gia đình mình...

Ông nội Garp bị Luffy hạ gục, trong miệng cậu cứ liên tục nói ra những lời xin lỗi từ tận đáy lòng vì đã bất kính với ông nội. Ông hứng trọn cú đấm của Luffy mà rơi xuống đất, cây cầu cũng dần sụp xuống vì không thể chịu được sức mạnh của họ.

Luffy vẫn cứ tiếp tục tiến lên phía trước rồi thành công đặt chân lên đài xử tử, còn Sumire lại khựng lại rồi nhảy xuống mặt đất nơi Garp bị ngã.

Cô đưa tay ra nhanh chóng dìu ông dậy rồi cứ luôn mồm nói câu xin lỗi, Garp chỉ nhìn Sumire một lúc rồi lại thở dài trong sự bất lực, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu đứa cháu gái bé bỏng.

- Cảm ơn cháu, ta không sao!

Garp cười, Sumire bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Một ánh sáng chói mắt bất ngờ rọi về phía Sumire, cô nhanh chóng quay đầu nheo mắt nhìn lên đài xử tử cao vút để xem chuyện gì đang xảy ra. Thủy sư đô đốc Sengoku hiện đã biến thành một pho tượng phật khổng lồ mà tấn công Luffy và Ace

Sumire toan nhảy lên giúp Luffy thì bị cánh tay chắc khỏe của Garp giữ lại, ông nhìn cô rồi lắc đầu, cô có thể nhìn thấy niềm tin sắt đá trong đáy mắt sâu thẳm của ông nên cũng dừng lại mà quan sát.

Đài xử tử sụp xuống vì sức mạnh kinh khủng từ cú đấm của Sengoku, từng loạt pháo bắn về phía họ, vụ nổ xảy ra khiến Sumire trợn tròn mắt kinh hãi.
Sau màn khói đen đặc bỗng xuất hiện biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng, một đường hầm lửa khổng lồ kì lạ được hình thành ngay sau đó.

Sumire bất giác mỉm cười, bao những nỗi đau cùng lo sợ dường như tan biến khi cô trông thấy bóng người thân thuộc xuất hiện.

Tạ ơn trời họ không sao cả!

Luffy cùng Ace bình an vô sự đặt chân xuống đất, đồng tâm hiệp lực cùng thoát khỏi nơi chiến trường khốc liệt. Sumire mừng rỡ cúi chào ông nội rồi nhanh chóng bắt kịp họ.

Cả ba người hợp lại đánh bật lũ hải quân mà mở đường máu cho cả bọn chạy thoát. Râu trắng ngay lúc này đây cũng hạ mệnh lệnh cuối cùng là rút lui, còn ông thì hi sinh ở lại cầm chân hải quân cho đám con an toàn về thuyền.

- Râu Trắng sau cùng cũng chỉ là kẻ thất bại hèn nhát

Akainu từ đâu xuất hiện buông lời khiêu khích

Ace bỗng khựng lại mà quay đầu tức giận, Sumire nhanh tay níu anh lại nhưng có lẽ bây giờ trong mắt anh đã chẳng còn lại gì ngoài sự phẫn nộ đến đỉnh điểm.

Ace hất tay cô ra nhưng Sumire vẫn cứ ngoan cố giữ lại. Bỗng sự nóng rát dần chuyền đến não bộ của Sumire, cô nghiến chặt răng cố chịu đựng nhưng rồi những kí ức đau đớn về ngọn lửa bỗng ùa về trong tâm trí khiến cô kinh sợ mà bỏ tay Ace ra.

Sumire bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má...

Những ngọn lửa... Luôn khiến chính cô đau khổ

Cả cơ thể Sumire bỗng dưng mềm nhũn ra mà khuỵu xuống đất, trơ mắt nhìn Ace bị Akainu hạ gục trong chốc lát. Bỗng ánh mắt hắn ta hướng về thằng bé sau lưng Ace mà lao tới...

Sumire đau đớn bắt cơ thể dịch chuyển nhưng bất thành

Cổ họng cô nghẹn đắng, tâm trí run rẩy nói lên từng cơn

Lửa...

Máu...

Và nước mắt...

Không gian xung quanh tựa như đóng băng. Đốm sáng cuối cùng trong mắt Sumire lụi tắt, mọi thứ bỗng trở nên nhòe đi chỉ còn đọng lại nụ cười thanh thản của chàng trai ''hỏa quyền'', âm thanh ồn ã xung quanh cũng tĩnh lặng.

Tim cô siết lại đau đớn, tầm can tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, linh hồn như rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng...

- Thằng khốn...

Sumire lẩm bẩm, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng

- Giết...

- Tao giết...

- Ace...

- Trả anh ấy lại...

- Ace...

- Thằng khốn chết tiệt! Tao giết mày!

Sumire hét lên, sự điên dại xen lẫn căm hận lộ rõ trong đáy mắt cô.

Sumire vươn tay về phía Akinu đang bị Râu Trắng bán hành, miệng cứ gào khóc không ngừng, không để ý có kẻ vác mình lên vai chạy trốn mà cứ đấm liên tục vào vai kẻ đó khiến nó không nhịn được mà tức giận quát

- Bình tĩnh đi Sumire, cô sẽ chết đấy!

- Bỏ tôi ra Avo! Tôi phải giết hắn! Cho dù thế nào tôi cũng phải giết hắn!

- Cô không im là tôi giết cô trước đấy!

Avo đe dọa nhưng Sumire nào có chịu nghe lời, chính sự ngoan cố đó đã khiến cho cả hai người ngã xuống, cô vẫn cố lết về phía Akainu.

Bất chợt một luồng sáng xuyên qua cổ tay Sumire khiến bàn tay cô đứt lìa khỏi cơ thể, Avo kinh hãi nhìn về phía Kizaru đang nở nụ cười thỏa mãn. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nó nhanh chóng xé áo cầm máu cho Sumire rồi lại vác cô lên vai mà chạy về phía biển.

Avo tách tàu nên đi tới đây nhanh hơn băng hải tặc Heart, may mắn cô đến kịp nếu không con nhỏ này sẽ tự đi tìm đường chết mất!

Đang chạy Avo bỗng dừng lại, nhanh tay rút kiếm xoay lưng lại đỡ lấy những phát đạn ánh sáng của kẻ đang thích thú chơi trò mèo vờn chuột. Nó nhíu mày khó chịu tự hỏi vì sao tên thuyền trưởng đó lại lâu la đến vậy

Con người đang nằm trên vai Avo bỗng im ắng lạ, nó có thể cảm thấy cô đang run lên từng đợt, miệng ú ớ nói chẳng rõ tiếng, Sumire như chết lặng đi vì cảnh tượng trước mắt mình.

Avo tò mò quay đầu lại một chút nhưng cũng chẳng dám dừng chân, cô chẳng còn có thể tin vào mắt mình nữa.

Râu trắng... Ông ta...chết rồi...

Râu đen, sao hắn lại ở đây!? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!?

Mắt Avo bỗng cay cay, Sumire đang rất đau, và có lẽ nỗi đau này nó cũng chẳng bao giờ có thể cảm nhận được. Sự thống khổ, cảm giác đau đớn như chết đi sống lại cùng sự bất lực khi phải tận mắt chứng kiến những người quan trọng cứ lần lượt bị giết theo những cách tàn khốc nhất.

Hôm nay... Monkey D. Sumire đã mất quá nhiều rồi...

- Avo, làm ơn, bỏ tôi xuống, tôi ổn mà...

Sumire bình lặng cất tiếng khiến Avo bất ngờ

- Này, đừng hòng lưà tôi, tôi sẽ không để cô lao đầu vào đó đâu!

- Tin tôi Avo...

Nó thở dài, dừng lại, thận trọng đặt Sumire xuống đất. Cô run rẩy đứng dậy rồi lại ngã xuống, Avo đưa tay ra cho cô nắm, từng bước giúp Sumire lấy lại thăng bằng

- Cầm lấy nó, đừng làm gì ngu ngốc đấy!

Nó dúi vào tay Sumire thanh kiếm quý giá của chính mình, cô nhìn thanh kiếm rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Avo đang mỉm cười, khẽ cúi đầu cảm ơn

***

Sumire nén cơn đau, cứ chạy được vài bước rồi lại té ngã. Con bé mệt, con bé đau...nhưng nó sẽ không bỏ cuộc, vì con bé là một người chị và em trai nó vẫn đang cần nó...

Cô lấy đà bật lên không trung rồi đáp xuống chắn giữa Jinbei và Akainu, tay đưa lên thủ thế sẵn sàng sống chết với tên đó.

- Jinbei-san, làm ơn, đưa Luffy đi, nhanh!

''Xin lỗi Avo-chan''

Ngay thời khắc quan trọng nhất, Avo lại bay đến như một vị thần mà ôm Sumire đi còn tên Akainu lại bị Crocodile đánh bật ra chỗ khác.

- Tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa Monkey D. Sumire!

Avo tức giận mắng, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh hơn, ngay lúc nhìn thấy con tàu ngầm màu vàng ngoi lên khỏi mặt nước, nó liền bật thật xa, vưà khít đặt chân lên mạn thuyền rồi thô lỗ đẩy lên thuyền trưởng ra mà chạy vào bên trong, theo sau đó là Jinbei và Luffy được đưa vào bằng cáng cứu thương.

Trong tàu diễn ra một màn hỗn loạn chưa từng thấy, kẻ run sợ, kẻ hốt hoảng lái tàu, kẻ tất bật chạy đi chạy lại lo việc cứu người

- Trafalgar, cứu họ trước! Tôi không sao!

***

Sau ngày hôm ấy, cán cân của thời đại đã thay đổi, trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tứ hoàng Edward Newgate và con trai của Vua hải tặc - hỏa quyền Ace đã tử trận dưới tay hải quân. Một vùng biển mất đi một vị vua cai trị, một gia đình mất đi người thân.
Có lẽ, chính quyền không ngờ được rằng, đây sẽ là cạm bẫy cùng chiến thắng ngu ngốc nhất mà họ đạt được...

______________________________________
Ayaa, vậy là câu truyện đã đi được một nửa rồi nhỉ?
Mà...
Hôm nay, (13/5) là ngày sinh nhật nữ chính của chúng ta ó nha~
Hazzza

Artist: Nguyễn Uyên

( huhu thứ lỗi vì chap này dở quá chừng;-; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro