Đại chiến Marineford (1): Vì anh là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donquixote Doflamingo đáp xuống trước mắt Sumire, môi nở nụ cười kéo dài đến tận mang tai, chiếc lưỡi dài ngoằng cứ đưa lên đưa xuống trông tởm lợn vô cùng. Sumire tự hỏi có phải là do tác dụng phụ của trái ác quỷ hay không mà trông hắn ta lại kinh tởm như vậy

- Monkey D. Sumire, nghe danh đã lâu giờ mới được tận mắt chứng kiến, quả thực là danh bất hư truyền, xứng đáng với cái danh cháu gái của Monkey D. Garp - Hắn nói rồi cười khùng khục như một kẻ điên

Sumire dùng chân đạp thẳng vào bụng một tên lính hải quân đang run rẩy đứng bên cạnh rồi cướp lấy khẩu súng trong tay tên đó. Sở trường của Sumire không phải là dùng súng nhưng trên cương vị là một vị đội trưởng của quân Cách Mạng, khả năng dùng súng của cô cũng chẳng phải là tay mơ.

- Kẻ ngu nào đã dạy ngươi phải nói chuyện với kẻ thù trên chiến trường vậy? - Sumire nghiêng đầu

- Đừng độc mồm độc miệng vậy chứ cô gái, vẫn còn rất nhiều trò vui tôi muốn cô chơi cùng mà, nói chuyện với ta một chút cho khuây khỏa coi - Hắn vẫn trưng ra cái bản mặt bất cần đời, tự tin đến phát ớn ấy

- Xin lỗi, ta không nhiều lời với kẻ điên, không chơi cùng kẻ xấu - Mặt Sumire nghiêm lại, cô biết rằng tên Thất vũ hải trước mặt chẳng phải hạng dễ xơi gì

Sumire nhảy lên, dùng súng bắn về phía đầu hắn rồi đáp xuống đất nắm lấy thanh kiếm của một hải tặc đã chết ném về phía hắn.

Doflamingo phẩy tay một phát, viên đạn liền đứt làm đôi, còn thanh kiếm kia tựa như bị một thứ gì đó vô hình điều khiển mà chuyển hướng sang tấn công cô. Nhờ haki quan sát nhạy bén, Sumire có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang giăng mắc trong không gian. Sắc bén, mỏng nhẹ, và gần như vô hình.

Dẻo dai chống tay xuống đất dùng chân đá văng thanh kiếm, ngay sau đó những thứ tưởng chừng như mỏng manh kì dị kia liền đâm xuyên qua bắp chân Sumire, một thế lực vô hình nhấc bổng cô lên rồi đập thẳng xuống nền xi măng hiện tại đã bị đóng băng khiến mức sát thương càng tăng lên

Đau đớn

Choáng váng

Cộng thêm việc đã mất sạch vũ khí, Sumire nằm trên nền đất, hít một hơi thật sâu để chấn an bản thân rồi lại loạng choạng đứng dậy. Nhưng khi vừa lấy lại thăng bằng, Sumire lại ngã xuống một lần nữa, sự đau xót trên khắp cơ thể lại một lần nữa truyền tới não bộ, từng vết cứa sâu hoắm lần lượt hiện lên trên khắp da thịt, từng dòng máu đỏ thẫm cứ chảy mãi không ngừng.

Tên Doflamingo này không có ý định cho cô phản công một chút nào

- Này tiểu thư, cô thực sự không lợi hại như ta tưởng nhỉ?

- Có phải ta đã đánh giá cao cô quá rồi phải không?

Sumire lấy tay lau đi dòng máu chảy ra từ vết thương trên trán, trừng mắt nhìn tên hồng hạc đang dương dương tự đắc trước mắt, hắn tiến lại gần cô, lấy ra trong người một khẩu súng mạ bạc rồi hướng về phía trán cô. Hắn muốn kết thúc Sumire càng sớm càng tốt, cô ta có liên quan đến thằng nhóc khốn kiếp đó nên cho dù cô ta là ai đi chăng nữa hắn cũng phải trừ khử cho bằng được.

Doflamingo bóp cò, một tiếng động lớn vang lên ngay giữa chiến trường. Bất chợt, một cú đá đập thẳng vào hông khiến hắn văng ra xa vài mét. Sumire thở dốc, tim đập loạn xạ bất chấp cả nhịp điệu, bây giờ cô mới thấy biết ơn những bài tập khắc nghiệt của papa Dragon. Nếu vừa nãy cô không nhanh chân né được viên đạn thì có phải là giờ này đi chầu diêm vương luôn rồi không?

Không phải là Sumire may mắn...là tại Doflamingo đã hơi do dự một chút khi bóp cò...

Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế chiến đấu để không lộ ra bất kì sơ hở nào. Haki quan sát được bật lên sẵn sàng tránh né mọi đòn hiểm ác của hắn ta.

Sumire cô đây đã đấu là phải đấu cho xứng với những gì Dragon đã dạy! Ánh mắt cô vẫn ngập tràn cái ý chí kiên cường đó, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau để nén lại những cơn đau từ vết thương

Doflamingo lao lên như một cơn gió, liên tiếp tấn công Sumire bằng những sợi tơ cứng cáp, cô cũng chẳng vừa, cường hóa hai cánh tay bằng haki vũ trang cấp cao mà sử dụng chúng như hai tấm khiên đỡ lại những đòn đánh chí mạng. Cứ như vậy kẻ công người thủ, thỉnh thoảng cô lại tung ra vài cú đá nhưng lại chẳng xi nhê gì với hắn. Cứ đánh như vậy cũng chẳng phải là cách, Sumire ngẫm nghĩ một hồi rồi dừng chân lại, né sang một bên rồi dùng tất cả sức lực chạy thật nhanh về phía những vị hải tặc trong băng râu trắng.

Đúng vậy, 36 kế chuồn là thượng sách! Không đánh lại thì mình chơi bài chuồn chứ ai rảnh mà cứ đứng đấm đá hoài được? Mệt bỏ xừ!

Bỗng, một việc xảy đến nằm ngoài dự đoán của Sumire, bản tính hậu đậu trời đánh của cô lại tái phát ngay giữa chiến trường, chưa chạy được vài bước thì đã ngã trẹo cả chân, những sợi tơ cứng cáp ấy một lần nữa lại bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé, như muốn cắt đứt Sumire ra làm trăm mảnh.

Doflamingo mỉm cười tiến đến trước mắt Sumire, cô chẳng thể di chuyển, chẳng lẽ cô sẽ chết một cách lãng xẹt như vậy sao? Không thể nào!

Trong lúc tâm trí đang rối bời tập trung nghĩ kế hoạch, lại có một chuyện nằm ngoài dự đoán của Sumire, Doflaming nhíu mày, khẽ ngồi xuống, rồi vuốt ve mái tóc vàng óng, tay đưa sang chạm nhẹ lên gò má hồng hào, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ thẫm đầy kiên định đang bực bội nhìn hắn. Chao ôi, nhìn con bé này xem! Giống! Giống đến không thể tin được! Đôi mắt này, mái tóc này, gương mặt này, ánh mắt kiên định này...

Cuối cùng hắn ta cũng đã tin đây là sự thực... Con bé thực sự còn sống!

- Này, cô...không phải là Monkey D. Sumire đúng chứ?

Hắn im lặng, trong lòng tựa như đang mang nặng những suy tư khó tả khác hẳn với dáng vẻ ban đầu. Nhân cơ hội Doflamingo không để ý, Sumire dùng tay đấm thẳng vào bản mặt chó chết của hắn. Những sợi tơ liền găm thẳng vào da thịt của Sumire rồi siết lại đến tận xương tủy khiến cô trợn tròn mắt vì đau đớn, từng giọt lệ bắt đầu túa ra nơi khóe mắt dù Sumire không hề muốn.

Doflamingo chỉnh lại mắt kính, lau nhẹ vết máu chảy ra từ khóe miệng, trông không có vẻ gì là tức giận mà lại vô cùng bình thản

- Trước đây, bây giờ và mãi mãi... Đều chỉ là Monkey D. Sumire!

Bất chợt, một bàn chân chim sắc lẹm từ trên trời giáng thẳng vào nơi Thiên Dạ Xoa đang ngồi rồi cắp Sumire bay thẳng lên trời. Ánh lửa xanh từ con chim tỏa ra khiến Sumire phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Phượng hoàng Marco may mắn đã đến, nhưng có vẻ vẫn hơi trễ một chút

- Sumire, em không sao chứ?

- Trông em giống không sao lắm à? - Sumire nói, khóe miệng hơi giật giật

- Làm ơn thả em xuống trước khi em chết vì mất máu Marco à...

- Yên tâm, còn lâu mới chết được!

Sumire cúi đầu nhìn xuống giữa chiến trường khốc liệt, nơi người đàn ông cao lớn với chiếc áo lông vũ màu hồng đồ sộ đang đứng. Doflamingo vẫn đang nhìn về phía cô, đôi môi mím chặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm...
Sumire căn bản không phải là đối thủ của Doflamingo, Sumire mạnh nhưng Doflamingo lại càng mạnh hơn. Và... có lẽ cái chênh lệch lớn nhất giữa họ là kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường

***

Hỏa quyền Ace quỳ gối trên đài xử tử, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má chàng trai chỉ mới đôi mươi, anh đau đớn nhìn về nơi chiến trường. Chỉ vì một tên như anh mà khiến biết bao nhiêu đồng đội phải ngã xuống, anh còn kéo cả Bố già cùng mọi người vào chuyện này, Oars đã ngã xuống chỉ để mở con đường máu cho mọi người, cả Sumire nữa, trông những vết thương trên người con bé xem, đến giờ phút này, anh cảm thấy thật xấu hổ với chính bản thân mình vì đã phản bội con bé mà đem lòng yêu một người khác...

Bỗng, Sengoku siết chặt tay thành nắm đấm, bước lên trước một bước, dõng dạc nói vào con sên truyền tin

- Portgas D. Ace, hãy nói cho họ biết, cha ngươi là ai?

''Này, ông nghĩ ông đang nói gì vậy Sengoku?''

Sumire trợn tròn mắt giữa nơi chiến trường

- Cha ta là Râu Trắng - Ace kiên định nói

- Không phải! - Sengoku quát lớn, ông đã định nói chuyện này ngay từ đầu, nhưng khi nhìn thấy Sumire xuất hiện, ông có hơi do dự một chút...

''Sengoku, làm ơn xin ông đừng nói ra... Ông nội, làm ơn ngăn ông ấy lại đi...sao ông vẫn cứ ngồi yên đó vậy?''

Cô cắn chặt môi, giải tỏa sự bất lực qua những nhát chém lên người lũ hải quân

- Mẹ ngươi là Portgas D. Rouge, bà ta là một người vĩ đại chịu mang thai ngươi tận 20 tháng trong bụng chỉ để tránh khỏi sự truy lùng của hải quân... - Sengoku bắt đầu kể về xuất thân của Ace, kể về những thứ khiến anh đau khổ, những kí ức ấy anh chỉ luôn muốn khóa chặt trong ngăn kéo nơi kí ức thuộc về - Cha ngươi là VUA HẢI TẶC - Gold Roger!

Sumire che miệng, không phải vì Ace là con trai của Vua Hải Tặc, chuyện này cô đã biết từ rất lâu rồi, cô đang đau đớn thay cho Ace.

Anh luôn hận Roger đến tận xương tủy, luôn hận xuất thân cùng dòng máu anh đang mang trong người suốt bấy lâu nay. Chỉ vì mọi người đều ghét Gold Roger nên việc cha anh là ông ta, chỉ khiến Ace trở thành một tội đồ với sự căm hận của cả thế giới, mang theo cái tội lỗi mà cả đời chẳng bao giờ có thể rửa sạch... Đó là việc mở ra Kỉ nguyên Hải Tặc... Cái kỉ nguyên chết chóc đáng nguyền rủa này...

Sumire ra khơi bán mạng làm nhiệm vụ cho quân Cách Mạng khi chỉ mới tròn 15 tuổi, trong tất cả những nơi cô từng đặt chân tới, chưa từng có nơi nào không nhắc tới vị con trai của Vua hải tặc.

Tất cả đều nguyền rủa một cậu bé vì một tội lỗi còn chẳng phải do cậu gây ra, thậm chí cậu ta còn chưa gặp mặt cha mình lần nào, mẹ thì chết vì khó sinh nở, cậu bé ấy đã chịu khổ đủ rồi...
Những lời nói cay nghiệt đó đã được thốt ra từ miệng những người mà ngay cả bọn họ còn chẳng biết lời đồn ấy là thật hay giả, còn bây giờ khi biết dòng máu của Vua hải tặc thực sự còn tồn tại, mấy ai biết bọn họ sẽ phản ứng thành cái giống gì chứ? Bọn họ sẽ giết anh để trả thù cho những ngôi làng đã bị hải tặc tàn phá? Hay lăng mạ trên thân xác đã mục nát của anh để thoả lòng những kẻ có những người quan trọng chết trong tay đám hải tặc mà anh còn chẳng quen biết?

Chẳng ai muốn làm con của Vua hải tặc - kẻ bị cả thế giới căm ghét và thù hận cả.

"Cho dù Ace bị cả thế giới này ruồng rẫy, Sumire sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh!"

Ngọn lửa tức giận trong người Sumire cứ vậy mà bùng cháy ngày một lớn hơn, cô dùng tốc lực nhanh nhất rẽ đường tiến thẳng đến đài xử tử.

Bỗng, từ trên trời, một đám kì dị cùng một con tàu hải quân khổng lồ rơi xuống. Lửa giận trong lòng Sumire tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào dập tắt được khi thấy bóng người xuất hiện sau làn khói. Tên siêu tân binh trẻ cùng đám tù binh của ngục từ Impeldown trong đó có cả một vị đội trưởng lừng danh của quân Cách Mạng

- Monkey D. Luffy! Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?! Ivankov!? Cả người nữa sao? Có biết ở đây nguy hiểm đến mức nào không vậy?! Các người có bị điên không?! - cô bất ngờ rồi tức giận tuôn ra một tràng chửi rủa

- Chị hai, em đến đây để cứu anh trai mình - Luffy nhếch mép

Nhưng sự ngầu lòi ấy chẳng giữ gìn được bao lâu khi chỉ vài giây sau một cú đấm đã được giáng thẳng xuống mặt cậu

- Luffy, em có bị điên không? Rời khỏi đây ngay, nơi này thực sự rất nguy hiểm!

Sumire gắt lên, thực sự cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa

- Nguy hiểm thì sao chứ? Chính vì nơi này quá nguy hiểm nên em mới phải đến để cứu Ace - Luffy lấy tay xoa xoa nơi bị đấm, nghiêm túc nhìn chị gái mình đang nổi cơn cuồng phong - Anh ấy đâu phải chỉ quan trọng với mỗi mình chị chứ?! Với lại, Sumire cũng là chị em, em trai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ chị gái!

Cậu nói, rồi tiến bước lên phía trước, lao thẳng về nơi chiến trường khốc liệt. Sumire ngây người hồi lâu rồi nhanh chóng đuổi theo nhưng lại bị một bàn tay to lớn níu chặt lấy, là Ivankov, bà ta nhìn cô rồi khẽ lắc đầu. Sumire nhẹ nhàng gạt tay bà ra rồi cất giọng:

- Cậu ấy là em trai cháu, cháu có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ấy... Cho dù có chết, cháu cũng phải ở bên Luffy

Nói xong, cô xoay người, đi theo sát cánh cùng Luffy mũ rơm

***

Sengoku đứng trên cao khẽ nhíu mày đôi chút, tự thuật cho mọi người một số chuyện rồi không chút ngập ngừng nói ra sự thật:

- Hắn ta, Luffy mũ rơm, một trong những mối nguy hại lớn nhất của hải quân hiện nay và cô ta... - Ông đưa tay chỉ về hướng Luffy và Sumire đang chiến đấu - về huyết thống... Cả hai người đó đều là con của kẻ thù lớn nhất của chính quyền... nhà Cách Mạng Monkey D. Dragon!

- Không chỉ có vậy, cô ta, Monkey D. Sumire không ai khác chính là ''Vô ảnh'' Violet!

Một sự thật khiến tất cả phải sửng sốt, nhất là đám hải quân đang mắt chữ A mồm chữ O kia. Garp ngồi cạnh cũng chẳng bất ngờ gì cho cam, chỉ hơi khó chịu Sengoku chút vì công bố thân phận khác của cháu gái ông vào lúc này.

Chuyện Sumire là Violet, Garp đã biết từ thủa nào rồi, chẳng qua là phối hợp với cô diễn kịch chút cho đời thêm mặn thôi. Và ông cũng thừa biết con nhỏ đầu vàng đó sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng đến Tổng bộ để lấy cắp thông tin nên vô cùng yên tâm về việc đó, bởi lẽ, ông tin cháu gái ông là một kẻ vô cùng biết điều và không phải là người "ăn cháo đá bát" chăng?

Về phía Sumire, cô cũng chẳng bận tâm mấy khi thân phận của mình bại lộ, chắc chắn đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng cái cô quan tâm là nếu giờ để bọn chúng bắt được thì nhất định sẽ giết chết cô vì đống thông tin quan trọng về quân Cách Mạng mà cô đang nắm giữ, điều này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Dragon. Mà Sumire chưa bao giờ muốn làm phiền hay gây rắc rối gì cho ông ấy cả.

Anh hùng biển cả Jinbei dừng lại để cầm chân thất vũ hải Moria, Sumire và Ivankov bị Kuma tấn công, giờ đây chỉ còn mỗi Luffy vẫn tiếp tục chạy về phía đài xử tử. Sumire nghiến chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm, sống mũi cùng khóe mắt cay cay khi nhìn về phía người đàn ông to lớn đó. Ông ta đang cầm quyển kinh thánh, đó chắc chắn là Kuma luôn yêu quý cưng nựng nó hết mực nhưng giờ đây ông có lẽ đã trở thành một kẻ chẳng còn có lương tri nữa? hay... ông đã chẳng còn có trên đời này nữa rồi?

- Bà Ivan...đó không phải là ông Kuma của chúng ta nữa rồi - Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, nghiến răng cố gắng rặn ra từng từ một

- Cái quái... Cháu đùa ta đúng không Sumire?! Kuma là nội gián, nên chuyện cầm chân cháu và ta ở đấu trường cũng là chuyện bình thường...

- Ivankov! Ông ấy chết rồi! - Sumire hét lên, nắm đấm hướng thẳng về phía Kuma nhưng rồi cũng rút lại nhanh chóng, phải rồi, cho dù thế nào cô cũng không nỡ.

Trước khi ông dùng năng lực của trái ác quỷ để đẩy Sumire về nơi của băng hải tặc râu trắng, Kuma đã kịp nhét vào túi của Sumire một quyển sổ có vài dòng chữ ngắn gọn về thoả thuận giữa ông và Vegapunk về dự án Pacifista, về lần chuyển đổi cuối cùng sẽ lấy đi nhân cách và kí ức của ông.

Nhưng Sumire vẫn không hiểu tại sao ông Kuma lại làm vậy.

- Còn sống, nhưng không phải là Kuma của chúng ta nữa bà Ivan à!

''Sumire, nếu lỡ mai này ta trở thành một con người khác, làm ơn hãy kết liễu ta nhé?''

"Ông Kuma... cháu... cháu... cháu không làm được..."

Sumire run rẩy nắm lấy tay mình. Nếu lúc ở Sabaody cô có thể phá huỷ những cỗ máy giống ông Kuma vì sự tức giận cùng lo lắng thì giờ đây cô lại chẳng thể di chuyển một tẹo nào.
Bởi lẽ cô biết rằng người đứng trước mặt cô chính là người thật khác hẳn với lũ người máy vô tri ở Sabaody hay cô chỉ đang nhớ về những kí ức tươi đẹp bên người thầy cô luôn kính trọng trong quân Cách Mạng?

Ivankov nghiến răng, nhảy qua kéo Sumire khỏi tia lazer chí tử của Kuma, bà tức giận nói

- Monkey D. Sumire, chúng ta đã mất một người quan trọng, chúng ta không thể mất thêm cháu nữa! Tỉnh lại và tiếp tục đi về phía trước, nơi này hãy giao cho ta!

- Bà Ivan...

- Nhanh!

Sumire nghiến răng tiếp tục chạy về hướng Luffy đang bị Smoker bóp cổ, chiếc thập thủ làm từ đá biển ghim vào thân cậu đã vô hiệu hoá sức mạnh của trái ác quỷ. Cô lao thẳng tới, ném con dao yêu quý làm từ hải lâu thạch đâm trúng vào eo hắn. Bỗng, nữ hoàng hải tặc Boa Hancock từ đâu xuất hiện bồi thêm mấy cú đá vào mồm Smoker, tiện chân đá gãy luôn thanh thập thủ đang ghim trên người Luffy. Sumire cũng toát mồ hôi hột về khí chất vương quyền cùng những cú đá của người phụ nữ đã lâu chưa gặp này.

- Ai cho các người dám động vào Luffy của ta hả!? - Hancock quát lớn

Khoé miệng Sumire giật giật, tự hỏi Luffy đã làm cách thần kì nào để có thể mê hoặc vị nữ hoàng kiêu kì này.

Sau một hồi hường phấn, Boa lấy từ trong khe ngực ra chiếc chìa khóa còng của Ace mà cô đánh cắp được rồi trao cho Luffy...

***

Vượt qua bao kẻ thù nguy hiểm, Luffy cùng Sumire cũng đã bị thương không ít. Nhưng phải kể đến bây giờ là Sumire, cô bị trọng thương nặng hơn tất cả, máu từ mũi chảy ra không ngừng, rồi cả những lần nôn khan ra thứ chất lỏng tanh nồng đỏ sẫm ấy, cả thân người đều có chi chít những vết thương, chỉ cần cử động nhẹ thì cơn đau thấy trời cũng ập tới. Nguyên do cũng chỉ vì từ nãy tới giờ bọn chúng đều nhắm vào Luffy còn người luôn lao tới đỡ đòn lại là Sumire...

Bỗng, phía hải quân ra lệnh xử tử Ace ngay tức khắc vì chiến trường phía trước đang ngày càng hỗn loạn. Còn đám hải quân tiến tới bao vây cả hai người càng ngày càng đông, ngay trước khi thanh đao hạ xuống trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Luffy mũ rơm gầm lên một tiếng trong cổ họng, một luồng khí tử thần lạnh sắc lập tức lan tỏa trong không gian khiến tất cả những kẻ yếu vía phải ngã xuống. Cái thứ này, không lẫn vào đâu được! Là haki bá vương! Sumire kinh ngạc, thằng bé cũng có nó sao!?



_____________________________________
Tớ mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro