Phút tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire thở dốc, mắt nhắm mắt mở đe dọa ''Bác sĩ Tử thần'' Trafalgar Law. Anh nhíu mày lướt một vòng trên cơ thể cô rồi sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ mà tiến hành kiểm tra nhanh. Ok, giờ thì hay rồi, ba con người đều trong tình trạng nguy hiểm, hai kẻ bị đấm thủng bụng chưa kể những vết thương khác, một kẻ nội tạng tổn thương nặng dẫn đến xuất huyết nội cộng với việc mất nhiều máu. Law lặng người, tình trạng của cả ba đều rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, anh không thể nào cứu cả ba người trong cùng một lúc được mà cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa

- Shachi, Penguin, Avo, cố gắng cầm máu cho Sumire đến khi tôi xong việc. Hãy đảm bảo cô ấy còn thở và không bị co giật hay mê sảng - Law nói, rồi nhanh chóng dịch chuyển vào phòng cấp cứu.
Tâm can Law bây giờ nóng như lửa đốt, anh phải nhanh tay lên, tim Sumire có thể ngưng đập bất cứ lúc nào

Penguin cùng Shachi luống cuống lấy kim chỉ và dụng cụ y tế để xử lí các vết thương bên ngoài của Sumire, những vết cắt nông họ sẽ khâu lại còn những vết sâu bắt buộc phải có sự can thiệp của Law họ sẽ sát trùng và băng bó lại. Trong suốt quá trình Sumire hệt như một bức tượng vậy, cứ lặng thinh, mơ màng nhìn về phía cậu em trai đang được ''Bác sĩ tử thần'' cứu mạng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Sumire bỗng nhiên gục xuống, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi còn hơi thở thì thoi thóp yếu ớt.

- Bepo! Nhanh, oxi! - Law liếc nhìn, rồi ra lệnh cho con gấu trắng đang hoang mang sợ hãi

- Mọi người...chuyện ở đó...sao rồi? - Sumire thều thào

- Nhìn chúng tôi này Sumire, cô không được ngủ đâu đấy, đừng lo gì cả, Tứ hoàng Shanks ''tóc đỏ'' đã tới và dừng cuộc chiến lại - Avo liên tiếp vỗ nhẹ vào mặt Sumire

- Vậy sao...chú ấy...đến...là tốt rồi... - cô mỉm cười

- Tôi... có chút buồn ngủ...

- Không, đây không phải là lúc để ngủ Sumire, đừng dọa tôi. Cô không dọa được tôi đâu! - Avo run run nói, tay nhanh chóng đeo máy trợ thở cho Sumire, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ ửng lên như sắp khóc.

Mọi người xung quanh cũng không ngoại lệ mà rưng rưng nước mắt. Tuy họ mới chỉ quen biết Sumire được hơn tháng, nhưng quãng thời gian đó lại rất vui vẻ và gần gũi với họ, Sumire tuy hay gây sự với họ nhưng chính những lúc ấy lại giống như những bài luyện tập khiến họ ngày một mạnh hơn, với các thành viên trong băng hải tặc Heart, họ đã sớm coi cô là một đồng đội trên thuyền rồi...

- Bepo...tôi muốn ôm cậu quá...

- Avo, tôi thấy Ace... Anh ấy chưa chết phải không? Có phải chăng tất cả...đều chỉ là giấc mơ?

- Mọi người...sao vậy? Tôi...chỉ ngủ chút thôi...tôi hứa đấy...

Sumire thì thào rồi lịm đi trong chốc lát, không gian xung quanh bỗng lặng thinh. Những thanh âm tít dài từ chiếc máy đo nhịp tim vang lên như một lời khẳng định trái tim yếu ớt đã ngừng đập...

Mọi người xung quanh gần như chết lặng, họ đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Avo khóc, con bé để tay lên ngực Sumire tiến hành hô hấp nhân tạo mong đợi một tia hy vọng le lói

Trafalgar Law đang tiến hành những bước phẫu thuật cuối cùng, thao tác tay nhanh hơn bình thường nhưng vẫn rất chuyên nghiệp không để lộ chút sai sót nào. Đột nhiên anh khựng lại một vài giây, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, mồ hôi tuôn ra như suối nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai cái âm thanh đáng ghét kia mà tiếp tục cuộc phẫu thuật...

Khốn kiếp! Law rủa thầm

***

Monkey D. Sumire lờ đờ mở mắt, đôi mày khẽ nhíu lại đôi chút vì thứ ánh sáng chói mắt từ bốn phía xung quanh, mùi cỏ dại thoảng thoảng hương hoa dịu ngọt từ từ len lỏi vào trong tâm thức trống rỗng vốn đã mỏi mệt, những nỗi đau và vết thương tựa như tan biến vào hư vô, ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng chẳng còn. Cô mơ hồ ngắm nhìn mọi thứ trong tầm mắt, thật đẹp, thật ấm áp mà cũng thật yên bình biết bao...

Sumire khẽ cựa người sang một bên, hướng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn bông violet đang nở rộ trong nắng ấm. Một bàn tay khẽ chạm lên má cô khiến cô giật mình quay lại. Đôi đồng tử đỏ sẫm mở to, đáy mắt cứ xao động liên hồi, thoáng chốc một màn sương mờ đục đã che phủ đôi mắt rồi nhanh chóng hóa thành giọt lệ chảy dài trên gò má. Cô xúc động bật dậy ôm chầm lấy con người trước mắt, miệng cứ liên tục gọi tên người ấy như thể không tin được đây là sự thực

- Bà... Bà Rinne... Cháu nhớ bà lắm!

Con bé khóc, tay vô thức siết chặt người bà đã mất như thể sợ rằng bà sẽ lại bỏ nó mà đi.

- Cháu gái ngoan, bà xin lỗi...

Bà nở nụ cười hiền, vuốt ve mái tóc vàng óng của con bé, dỗ dành nó như khi còn nhỏ. Ánh mắt bà chợt quay sang nhìn người hải quân cao lớn đang ngồi bên cạnh cùng cậu nhóc hải tặc lạ lẫm. Người đàn ông để tay lên miệng mình ra dấu im lặng, rồi lại liếc mắt lườm nguýt cậu trai trẻ đang hớn hở cười. Bà khẽ gật đầu, vỗ về đứa cháu đang òa khóc trong lòng.

Con bé nức nở, kể về những nỗi đau nó phải chịu, những con người nó đã gặp, những chuyến phiêu lưu và cuộc sống hiện tại của nó. Làm sao nó có thể quên được cái ngày kinh hoàng ấy, tựa như cơn ác mộng hằn sâu trong tâm trí, như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt linh hồn, như nỗi đau đang giày xéo nó từng ngày. Cái ngày bọn hải tặc đó tới, cái lúc chúng đánh đập con bé, cái khoảnh khắc nó gào khóc trong nỗi sợ hãi khi bị ném vào căn nhà đang cháy, lúc bà Rinne chạy tới ôm nó vào lòng, bảo bọc nó khỏi sự bỏng rát của ngọn lửa. Mọi chuyện cứ như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua vậy...

Vẫn còn được ôm bà Rinne như thế này, Sumire cảm thấy hạnh phúc lắm, con bé chỉ muốn ở mãi đây thôi...

Bất thình lình, một giọng nói thân thuộc vang lên khiến Sumire như chết lặng. Cô nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt lên lời. Con bé dụi dụi mắt, rồi run run đưa tay về phía người ấy để xác minh xem đây là mơ hay thật. Chúa ơi, đây là thực!

Nó thoáng chốc lại biến thành một kẻ mít ướt, khẽ mỉm cười đầy đau đớn

- Ace, làm ơn hãy nói với em đây không phải là giấc mơ đi

- Đây không phải là mơ...xin lỗi em, Sumire, để em phải chịu đau đớn rồi.

Ace cười, nhẹ nhàng ôm lấy Sumire, tay vội lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt khả ái. Là anh có lỗi với con bé, anh cho con bé hi vọng, rồi lại tự tay dập tắt hi vọng ấy. Anh biết rõ con bé khát khao tình yêu cùng tình thân đến mức nào, vậy mà...

Trong niềm hạnh phúc tột độ, một bàn tay xa lạ bất ngờ chạm vào lưng Sumire mà vỗ về. Con bé từ từ ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười.

Đây... Là...

Sao trông quen quá?

- Sumire, là cha đây... - anh dang rộng hai tay, cứ ngỡ con bé sẽ vui sướng sà vào lòng anh như những đứa trẻ lâu ngày gặp lại cha. Nhưng không... Con bé tức giận chạy lại đấm liên tiếp vào lồng ngực anh, khiến anh không cẩn thận ngã xuống thảm cỏ.
Vừa đấm, nước mắt con bé vừa rơi như mưa.

- Ông không phải là cha tôi - Con bé hét lên

Rosinante im lặng, anh biết, chính anh là người tổn thương con bé nhiều nhất, để lại vết sẹo sẽ chẳng bao giờ lành trên trái tim bé nhỏ đang rỉ máu thấm đẫm nội tâm hận thù. Anh đã ở đâu những lúc con bé cần nhất? Anh đang làm gì những lúc con bé thét gào gọi tên anh trong vô vọng? Anh bỏ con mình lại trên hòn đảo đó với niềm tin rằng mọi chuyện sẽ ổn tại nơi anh gặp cô ta - mẹ của Sumire, anh đã nghĩ rằng cô ta sẽ quay lại đó tìm con gái mình, nhưng không, kể từ cái đêm ấy ả chưa từng liên lạc hay gặp mặt anh lấy một lần. Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn là kẻ có lỗi với con gái mình... Mẹ nó đã bỏ rơi nó... Còn anh, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao vì cũng từng có suy nghĩ như vậy... Muốn con bé biến mất khỏi cuộc đời mình... Nhưng, có lẽ trái tim anh lại chẳng hề đồng ý với cái suy nghĩ ngu ngốc, ác độc đó

- Cha xin lỗi con, Sumire - Rosinante khẽ ôm chặt lấy con bé mặc cho nó có vùng vẫy như thế nào, giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra nơi khóe mắt...

- Ông có biết tôi đã sống như thế nào không!? Ông có biết tôi đã tin tưởng và mong chờ ông tới mức nào không!? Nói đi!

- Ta xin lỗi...

- Tôi chỉ muốn ông quay lại... Tôi chỉ muốn được nắm tay ông hét lên với cả thế giới rằng tôi không phải là trẻ mồ côi... Tôi có cha cơ mà... Tại sao chứ?

- Ta xin lỗi con...

- Đừng xin lỗi nữa... Cha... - Con bé hét lên, có lẽ khao khát tình thân cháy bỏng sâu thẳm nơi linh hồn đã khiến nó gọi một tiếng ''cha''.

- Con chỉ muốn được ở bên cạnh cha thôi mà... Điều đó khó đến vậy sao?

- Đừng khóc nữa Sumire...cha đã ở ngay đây rồi...

Rosinante lau nhẹ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nở nụ cười trìu mến nhìn đứa con gái bé bỏng. Anh biết mình sẽ gặp lại con bé vào một ngày nào đó, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy...

Con bé nín khóc, mỉm cười trông thật khả ái, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy cả ba người họ. Chưa bao giờ nó hạnh phúc và vui vẻ đến nhường này.

Bỗng, Ace ngớ người chui ra khỏi vòng tay của Sumire, hình như Sumire vẫn chưa ý thức được gì đã xảy ra với chính bản thân mình...

Con bé...Đã chết...

Con bé đã chết trong trận chiến ấy...

Ace khóc, cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm tâm trí, Sumire tròn mắt luôn miệng hỏi lí do, anh lắc đầu liên tục khiến con bé lo lắng.

Con bé vẫn chỉ nghĩ đây là giấc mơ...
Con bé đã chết chỉ vì cứu một kẻ không đáng sống như anh

Con bé đã chết chỉ vì cái hành động ngu xuẩn thiếu chín chắn của anh...

- Sumire...em biết đây là đâu chứ?

Ace cúi gằm mặt xuống đất, hai hàm răng nghiến lại cố gắng không bật ra tiếng nấc. Lúc này, Rosinante và Rinne mới há hốc, phải rồi, đây là nơi con bé không nên xuất hiện

- Ai thèm quan tâm chứ? Em thích nơi này lắm! Ở ngoài kia chỉ toàn là kẻ xấu, em chỉ muốn ở mãi đây thôi! - Con bé cười, thả mình ngã vào lòng Rosinante - Con còn có rất nhiều chuyện muốn kể cho cha và bà nghe nữa!

Rosinante đẩy Sumire ra, nghiêm túc nhìn con gái mình

- Sumire, đây là thế giới của những linh hồn! Khi hồn con mới thoát khỏi thân xác, nó sẽ tự đi đến nơi có nhiều người nó yêu thương...

Con bé tròn mắt, đầu nó bỗng nhói lên đau đớn, nó một tay ôm đâù, cố gắng nhớ lại mọi việc đã xảy ra. Đôi môi sắc anh đào cứ thì thầm từng chữ xót xa

- Luffy - Nó lẩm bẩm - Luffy...

Rosinante nhìn nó bằng ánh mắt đợm buồn, ôm con bé vào lòng, thủ thỉ từng từ như dỗ dành an ủi

- Thằng bé vẫn sống...

- Law đã cứu được thằng bé rồi

Sumire cười, nụ cười xót xa đến kì lạ

- Tốt rồi...

- Luffy vẫn an toàn là tốt rồi...

Con bé vừa dứt lời, đột nhiên từng mảng da trên cơ thể nó tróc ra, tan biến vào hư vô, thân ảnh nó cũng nhạt dần rồi chầm chậm bay lên hòa tan vào bầu trời. Bọn họ nở nụ cười, còn con bé chỉ cúi gằm mặt xuống, khóc nấc lên, cố gắng bám víu vào áo của cha mình

- Sumire, có vẻ thời gian của con vẫn còn rồi - Rinne dịu dàng cất tiếng - Vẫn chưa đến lúc để con ở đây..

- Con không muốn quay lại... Làm...ơn...

Nó có thể hiểu được ý mà bà Rinne đang nói

- Chúng ta luôn dõi theo con Sumire à, chúng ta luôn ở trong tim con. Hãy sống thật tốt nhé! - Rosinante hôn lên mái tóc vàng óng của con gái rồi từ từ gỡ tay con bé ra, để nó quay trở về tiếp tục cuộc hành trình của chính mình

Nó chẳng thể ngừng khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống rồi cũng bốc hơi và trở thành những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời rộng lớn. Nó khao khát được ở lại nơi chốn yên bình này, thèm khát hơi ấm từ vòng tay bà và cha, mong muốn được nhìn thấy mối tình đầu khỏe mạnh. Nó không muốn được quay về nhân gian đầy hiểm độc đó nữa...
Nó còn rất nhiều điều muốn nói, nó còn rất nhiều lời muốn hỏi, những khúc mắc mà nó gặp phải trong đời đều chẳng được giải đáp... Vậy mà...

- Chúng ta yêu con, Sumire...

Khung cảnh tươi đẹp xung quanh nhòe dần trong tầm mắt con bé, từ đằng xa nó vẫn có thể nhìn thấy ba bóng người khác ngoài họ. Bố già... Và một cặp vợ chồng...

Gold Roger và Portgas D. Rouge

Bà ấy chợt quay lưng nhìn về phía nó, nở nụ cười rồi vẫy tay chào...

Màn đêm thoáng chốc lại bao trùm lấy thân thể nhỏ bé...

- Hẹn gặp lại em Sumire...

______________________________________











































End arc Marineford

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro