chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Misao đi tới phòng chính gặp Judge , ông ấy có vẻ như muốn cô tham gia vào việc đi làm nhiệm vụ thay vì ở trong tòa lâu đài luyện tập một mình , sức mạnh của cô không phải thuộc dạng yếu kém gì . Với người của gia tộc Juziseiza thì chắc chắn sẽ không khiến ông ấy phụ lòng .

Được cho làm nhiệm vụ bên ngoài , cô đã rất mừng là đằng khác. Chứ ở nhà mãi cũng không phải là cách hay .

" Con có muốn ta chế tạo một thứ gì đó cho thuận tiện hay không?" Judge .

Cô không cần suy nghĩ gì mà chỉ mong ông ấy tạo ra cho mình khẩu súng là được.  Judge còn tưởng cô muốn thứ gì đó lớn lao lắm,  nào ngờ chỉ muốn một khẩu súng , ông ta bật cười và chấp nhận. 

Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng . Cô nhảy chân sáo trở về phòng của mình chuẩn bị vài thứ để ngay mai xuất phát .

Buổi tối , Misao háo hức không ngủ được. Thế là cô tỉnh dậy và đi kiếm ít đồ ăn vặt trong bếp thử .

Trời đã khuya, ai cũng đã ngủ hết.  Chỉ còn vài binh lính trực theo ca . Tại phòng bếp, mọi thứ đều được dọn gọn gàng ngăn nắp. 

Nghĩ lại buổi trưa mà bực,  mấy cái bánh donus của cô bị họ ăn hết,  giờ chả biết nên ăn gì . Cô đi tới tủ lạnh và mở ra xem , vô tình cô thấy một chiếc bánh kem socola .

Không suy nghĩ gì và cô lấy ra ăn luôn, vị cũng không tệ cho lắm.  Một lát sau có tiếng bước chân đi vào , Misao tự nhiên trốn đi theo bản năng. 

Do lúc trước hay trốn mẹ ăn vặt đêm khuya nên mới thành thói quen . Cô phát hiện cái bóng đen cao ráo đó đang đi hướng tới mở tủ lạnh, người đó đứng hình và run lên đóng tủ lạnh một cách mạnh bạo.

Cô giật mình làm rơi luôn cái dĩa . Nó vỡ ra và người ấy quay đầu " Kẻ nào !!"

Misao giữ bình tĩnh và ngồi dậy,  nào ngờ người lúc nãy  cô thấy là Niji . Cơ mà sao hắn lại tới đây vào giờ này .

Hắn cũng bất ngờ khi thấy cô , cả hai đồng loạt lên tiếng " Mày / ngươi sao lại ở đây?"

.
.
" Mày / ngươi nói trước đi "
.
.

" Tao/ ta....."
.
.
Kiểu này còn lâu mới xong, cô nhanh tay che miệng hắn lại " Giờ ngươi nói  đi, sao ngươi lại ở đây!?"

Cô thả tay ra và hắn trả lời " Hừ ! Ta ở đây thì có gì sao !? Mà mày làm quái gì dưới bếp vậy hả ?"

" Ta ngủ không được,  kiếm đồ ăn vặt thôi , nãy thấy có bánh socola nên ta tiện tay ăn hết luôn " Misao  

" Sao mày dám ăn bánh của tao hả !!!?"Niji bực tức lên.

" Ra là bánh của ngươi sao ! Xin lỗi nhé, tại nó không hề có ghi tên chủ nhân cái bánh nên ta lấy luôn thôi , chả phải hồi trưa các ngươi cũng ăn hết bánh của ta làm rồi sao !? " Misao nhún vai .

Niji rất tức giận nếu là kẻ khác thì hắn đã đánh cho tan xương rồi,  tuy nhiên người ăn lại là cô và hắn đang cố giữ bình tĩnh lại . Hắn im lặng trở về phòng của mình . Misao nhìn hắn rời đi và thở một hơi dài .

Sáng hôm sau , cô thay đồ chiến đấu và đi nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình trong sự hưng phấn. 

Lúc bước ra  cô thấy tên Niji đang luyện tập đánh hết tảng đá này sang tảng đá khác miệng thì cứ lảm nhảm " Đồ con xấu xí chết tiệt ahhhhh"

Hắn đang tức vụ tối qua và giờ đã bằng cách này đây mà . Cô đâu nghĩ hắn lại thích cái bánh đó đến thế, hẳn là hắn khoái Socola rồi. Bản thân cô đoán như vậy là do để ý hắn thường ăn bánh vị socola là nhiều. 
.
.
.
.
.
.
Chiều tối , khi Reiju và ba đứa em trai của mình tập trung tại phòng nghỉ ngơi có ghế Sofa .

Ai cũng thấy hôm nay Niji cứ im lìm sáng giờ,  tính khí cũng nóng hơn . Hỏi thì không trả lời   bọn họ cũng mặc kệ luôn. 

" Chị Reiju " Misao mở cửa ra .

" Ủa , em làm xong nhiệm vụ rồi sao!!" Reiju mỉm cười. 

" Vâng,  do nhiệm vụ đầu tiên không khó lắm ạ . Mà chị nè, em cho chị đó " Misao.

Cô tặng cho Reiju một cái bông tai mua được khi ghé ngang hòn đảo . Chị ấy rất vui và nhận lấy đeo vào .

Về phần của mấy tên đáng ghét thì không có đâu nhé ! Cô đưa quà xong là đi tìm Judge để trả nhiệm vụ .

" Hừm...." Niji hừ lạnh và ngủ một chập tại cái ghế đang ngồi luôn. 
.
.
.

Trời sập tối , Niji ngủ được một chút liền tỉnh lại , hiện giờ còn mình hắn là ở trong phòng mà thôi .

Hắn xoa cái cổ và nhìn xuống bàn , một cái dĩa bánh socola được đặt sẵn ở đó từ lúc nào không hay biết.  Niji nhíu mày , khi thấy một cô hầu đi ngang qua hắn liền gọi lại "Này cô kia , vừa nãy cô có thấy ai ra vào đây không?"

" Dạ thần  cũng không rõ ạ , mong hoàng tử thứ lỗi "

Niji tặc lưỡi cho cô ta lui đi . Nhìn chiếc bánh socola này cũng ngon nên hắn không nghĩ ngợi mà ăn luôn. 

Lúc ăn xong , hắn bước ra khỏi phòng để đi tìm nước uống. Hắn tự động xuống bếp và thấy vài đầu bếp đang dọn dẹp . Vừa thấy Niji là họ kinh ngạc cúi đầu. 

" Các ngươi lấy cho ta ly nước mát coi " Niji .

"Vâng thưa hoàng tử Niji "

Hắn ngồi vào chiếc ghế chờ đợi. Khi đó cô hầu Irui bước vào thấy hắn là cúi đầu cung kính, ngoài ra còn hỏi hắn nữa. 

"Hoàng tử Niji đã ăn cái bánh kem socola đó chưa ạ ?"

" Hừm!!Sao ngươi biết ?" Niji nhìn lên.

" Dạ tại vì cái bánh kem đó là do tiểu thư Misao làm đó ạ . Cô ấy vừa về tới đã đi vào bếp làm bánh rồi. Khi đó thần nhìn thấy tiểu thư lén mang bánh vào cho ngài nữa." Irui cười khúc khích.

Hắn tròn mắt và tự hỏi tại sao ngay từ đầu hắn không nghĩ đến cô chứ. Chiếc bánh hắn ăn lần này nó ngon hơn những chiếc bánh trước kia nhiều. 

Khi người hầu mang nước đến cho hắn thì Niji lại che miệng cười vì điều gì đó .
.
.
.

Ngày hôm sau , Misao chẳng hiểu lí do gì mà tên Niji lại bám dính cô mỗi khi cô đang làm bánh . Hắn ôm lấy cô từ đằng sau và lải nhải " Này , tao thích Socola kia mà,  sao mày lại làm dâu chứ !?"

" Ta làm cho ta chứ có phải ngươi đâu chứ , ngươi muốn thì kêu người khác làm cho mình đi " Misao .

" Tao không thích , tao muốn mày làm bánh Socola cho tao " Niji .

Nguyên căn bếp cứ phát ra tiếng ồn ào của hai người.  Reiju đi ngang nhìn thấy và cười khúc khích, nếu như mấy em của chị ta cứ phát huy thế này thì không lâu nữa sẽ giành ấn tượng khó phai cho Misao lắm đấy chứ. 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro