chap 9. Gặp gỡ Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Một năm trôi qua, vẫn là chuyện thường ngày như mấy lần trước. Cô vẫn làm bánh và ngồi trong một căn phòng nào đó vừa ăn vừa đọc sách . Một ngày nghỉ ngơi khá yên bình nếu như không có ai đó .

" Ahhh chán quá , hôm nay bộ không có nhiệm vụ nào cho chúng ta hay sao !?" Niji nằm trên ghế ngửa mặt lên. 

" Vậy chúng ta ra ngoài đánh nhau cho giải khuây đi " Yonji ra ý kiến. 

" Chúng ta vừa làm xong lúc nãy rồi còn gì " Ichiji gác chân chéo ăn chiếc bánh trên dĩa .

Hai bên mắt của cô cứ giựt qua lại liên hồi . Thế quái nào ba người này lại có thể ung dung ngồi đây vừa than thở, vừa ăn bánh của cô được hay thật chứ. 

Cô ráng im lặng đọc sách và làm lơ đi . Tên Niji liếc nhìn qua và giựt lấy cuốn sách trong tay cô " Gì đây!?, toàn là chữ ! Chán chết đi được , sao mày có thể coi hay thế? "

" Vì ta khác ngươi , trả đây!" Cô vươn tay giựt lại  

" Mày có giỏi thì qua đây lấy nè đồ lùn " Niji cười nửa miệng và giơ tay cầm cuốn sách lên cao .

" Ahhh ngươi quá đáng thật đấy " Cô bực bội chạy lại và nhón chân lấy cho bằng được. 

Hắn cười nghênh ngang cho đến khi để ý ngực của cô áp sát vào hắn . Mặt hắn biến sắc và trả lại cuốn sách cho cô lập tức. 

" Bộ ngươi không trả bình thường được hả !!?" Cô tức giận khi Niji lấy cuốn sách áp vào mặt cô rồi đẩy ra  

" Kệ tao ! " Niji xấu hổ khi nghĩ lại cái cảnh ban nãy .

Misao hừ lạnh .  Yonji với Ichiji nãy giờ cũng để ý mà không lên tiếng gì . Đúng lúc Judge mở cửa bước vào " Misao , ta có nhiệm vụ cho con đây "

" Vâng  !" Cô chớp mắt nhìn lại .

Vậy là thêm một nhiệm vụ mới cho cô nữa.  Ông ấy muốn cô đi trinh sát tại một hòn đảo thuộc phía bắc, ngoài ra ông ấy cũng đã chế tạo ra một cây súng cho cô.

Một loại vũ khí gọn nhẹ và dễ dàng sử dụng, sức công phá mạnh và không cần nạp đạn cũng có thể sử dụng vì cây súng này dùng năng lượng mặt trời để bắn ra . Nghĩa là trời tối cô không thể dùng nó được.  Cô cảm ơn ông ấy và đi chuẩn bị đồ để tới nơi làm nhiệm vụ .
.
.
.
.

Cô leo lên một con thuyền lướt ván chạy bằng động cơ và phóng thật nhanh ra biển. 

Trong hai ngày liền đi trinh sát tại hòn đảo . Cô cũng có phần thích thú nơi đó do thức ăn phong phú và nhiều trái cây ngon nữa , người dân ở đây lại hiền lành và tốt bụng . Mà có điều nếu cô nói mình là người của Germa 66 tới đây trinh sát thì liệu họ có đón nhận cô như lúc này hay không?

Ngày thứ ba , cô tạm biệt mọi người và lên đường trở về . Trên mặt biển không có gì xảy ra lắm,  nhưng từ xa cô thấy một con thuyền lướt ván màu vàng và một người đang nằm ngủ ở đó .

Trên biển thế này mà người đó còn ngủ được thì thánh luôn rồi.  Vì tò mò người đó là ai nên cô lướt thẳng một mạch đến đó xem kĩ .

Người này phải nói là ngủ bất chấp mọi thứ.  Anh ta có mái tóc đen hơi xoăn , mặt có tàn nhang , đội một chiếc nón giống cao bồi màu cam . Trên cổ đeo một cái chuỗi hạt màu đỏ , bên hông vác một con dao nhỏ .

Cô đưa tay chọt vào má của anh ta , vậy mà chả có chút gì đề phòng . Cũng không rõ anh ta là ai mà ngủ giữa biển thì nguy hiểm quá nên cô nán lại xem sao .

.
.
.
.

" Oaaaaaa ngủ đã quá " Người thanh niên đó vươn vai lên và ngáp một hơi thật dài .

Anh ta gãi đầu và chỉnh lại cái nón của mình . Đôi mắt như mắt cá chết lừ đừ nhìn về phía Misao .

" Chào " Cô bình thản trả lời. 

".... Cô là ai vậy?" Ace không chút ngạc nhiên nào là hỏi thẳng. 

" Tôi là Juziseiza Misao ! Còn anh ?"

" Tôi là Portgas D.Ace ! Mà khoan đã , một cô gái như cô làm gì trên biển thế??" Ace bỗng chốc để ý lại và ngạc nhiên. 

" Tôi đang đi làm nhiệm vụ và hiện trên đường về, nhưng tôi thấy anh tự nhiên ngủ ngay giữa biển có chút nguy hiểm nên mới nán lại đến khi anh tỉnh " Misao mỉm cười. 

" Ra là vậy sao ! Cô đúng là tốt bụng thật đó " Ace cười tươi. 

Bất ngờ bụng của Ace réo lên, do sáng giờ chưa ăn gì nên bụng của anh ta mới réo lên,  cũng may là cô có đem một ít thức ăn từ hòn đảo về , cô cho anh ta ăn hết luôn. 

" Cảm ơn nhé, mà tôi ăn hết rồi thì cô ăn gì đây?" Ace .

" .... Tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi " Cô mỉm cười.

" Vậy thì kì quá , hay là cô theo tôi tới tàu băng  Râu Trắng đi .  Có gì tôi báo đáp lại " Ace nhe răng. 

" Tàu băng  Râu Trắng ???? Mà thôi cũng được " Misao mỉm cười đồng ý .

Đợi khi Ace ăn xong , cả hai lập tức lên đường.  Lúc đó cô rất ngạc nhiên khi chân của Ace có thể phóng ra lửa dùng để hoạt động con thuyền ván lướt .

" hehe, là do tôi đã ăn trái ác quỷ Mera Mera no mi đó mà " Ace .

" Trái ác quỷ sao ! Cũng thú vị ghê " Misao .

Vừa lướt đi , cả hai vừa trò chuyện cho đến khi đến một con tàu to lớn có cây cờ màu đen hình đầu lâu để râu trắng. 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro