chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《♡》《♡》《♡》《♡》《♡》《♡》

Nimo và Irui vừa thấy Misao chạy vào phòng và la làng thì họ đã lập tức lo lắng và hỏi chuyện gì xảy ra với cô. Thế nhưng cô lại bảo không có gì và im bật. 

Hai người hé cửa ra nhìn vào trong, họ thấy tiểu thư của mình đột nhiên đánh liên tục vào gối trong sự tức giận. 

" ..... " không muốn nhìn nữa nên cả hai coi như chưa thấy gì và đi làm công việc. 

Misao đánh chiếc gối và không ngừng chửi rủa tên Ichiji đó , lát sau cô nằm xuống ôm chặt nó và nhớ lại cái lúc tên đó dám cướp trái dâu lẫn nụ hôn đầu của mình .

Kiếp trước cô là một con ế chính hiệu nên không biết cảm giác hôn ra sao , bây giờ mất đi nụ hôn đầu mà còn là của tên đáng ghét đó nữa,  mặt cô vừa đỏ vừa giận " Tên Ichiji đáng ghét ahhhhhhh"
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau , mọi người vẫn tập trung ăn sáng như thường và cô cũng là người rời đi sớm nhất. 

Tối qua cô ngủ không được nên đã thức đọc mấy cuốn nấu ăn. Vô tình cô lại nhớ đến mấy món bánh donus kiếp trước mua về để trong tủ lạnh chưa kịp ăn thử .

Lần này cô sẽ vào bếp và làm mấy cái ăn cho đã.  Misao nhìn xung quanh phòng bếp, vừa thấy cô là vài người ở trong đó lập tức cúi chào .

" Tiểu thư Misao, người làm gì ở đây vậy?"

"À tôi muốn làm vài cái bánh nên xuống đây thôi " Misao.

" Bánh sao ! Tiểu thư cứ để chúng tôi làm cho người "

" À không,  tôi muốn mình tự làm . Mọi người cứ làm việc của mình đi , không cần để ý tới tôi đâu " Misao đi vào mặc tập đề, tóc búi cao gọn gàng .

Cô tìm kiếm nguyên liệu và bắt tay vào làm ngay sau đó . Những động tác thuần thục và nhanh nhẹn, ai nấy cũng nhìn im thinh .

Đúng lúc đó Yonji là người ăn xong thứ hai , hắn đang đi trở về phòng mình thì phát hiện cô đang làm bánh trong đó . Thế là hắn liền đi vào trong xem cô làm luôn " Này , mày làm bánh gì thế?"

" Làm bánh donus. Ngươi muốn ăn thì cũng phải phụ ta đó " Misao .

" Tại sao tao phải làm chứ? Hứ !" Yonji khoanh tay lại , nhăn mặt nói.

"Vậy thì ta làm xong thì ngươi đừng có mà ăn đấy " Cô đăm chiêu nói với hắn. 

Yonji cứng họng và suy nghĩ, hôm qua món bánh kép của cô làm rất ngon, lần này thấy cô làm món donus nữa hắn cũng muốn ăn " Được rồi,  tao sẽ làm nhưng đừng có hối hận đấy "

" Hối hận gì chứ,  mặc tạp đề vào và giúp này " Cô mỉm cười.

Thế là hắn bắt đầu phụ giúp cô . Tay chân hắn trở nên lóng ngóng khi làm bếp,  cô phải đứng sát bên cạnh chỉ từng chút một. 

Trong cái khung cảnh cặp vợ chồng trẻ tương lai làm bánh cùng nhau thế này , mấy người làm bếp cũng phải tủm tỉm cười và bàn tán với nhau .

" Rồi , chờ bánh chín thì lấy ra trang trí thôi " Cô bỏ vào lò nướng. 

" Nhìn thì đơn giản mà sao phức tạp thế!?" Yonji bực bội.

" làm bếp cũng là cách dạy cho chúng ta sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đấy " Misao ngồi lên bàn và nói với Yonji.

Giờ cả hai phải chờ 20 phút nữa để bánh chín . Lúc này Misao lấy cuốn sách nấu ăn ra mà đọc , Yonji thì ngồi trên ghế,  tay gõ vào bàn . Có lúc hắn lại nắm vuốt đuôi tóc của cô để chơi .

" Tóc của mày ....xấu thật đấy " Yonji  

" Tóc của ta xấu thì đã sao ! Ngươi muốn ăn đấm à " Misao bực tức .

Yonji liếc  nhìn đến đôi mắt " Tóc mày xấu,  nhưng đôi mắt của mày thì lại rất đẹp , tao rất thích màu mắt của mày "

Cô giật mình và có chút ái ngại , tự nhiên tên này lại khen mắt cô đẹp làm gì kia chứ.  Giờ cô cũng chẳng dám nhìn hắn nổi nữa.

20 phút trôi qua , bánh cũng đã chín và cô với Yonji bắt đầu trang trí từng cái một , giờ thì để bánh vào tủ lạnh cho mát mới lấy ra ăn. 

" Sao lại phải chờ nữa vậy,  tao nản quá rồi đó " Yonji .

" Đã nói kiên nhẫn rồi.  Giờ làm gì đó chờ đợi đi , rồi lát quay lại dùng làm đồ ăn nhẹ " Misao cởi bỏ tạp đề và ra ngoài.

Yonji tặc lưỡi bỏ tạp đề ra rồi đi theo cô . Bất chợt chạm mặt Ichiji và Niji. 

" Mày với Yonji đi chung với nhau đó hả ?" Niji chau mày lại.

" Không có, tiện đường thôi . Giờ ta đi luyện kiếm đây " Misao bước ngang qua hai người họ.

" Này Yonji , mày với con nhỏ đó vừa đi đâu thế?" Ichiji .

" À xem nó làm bánh ấy mà , nhưng nó bảo ai làm thì mới được ăn" Yonji thở dài.

" Ồ, vậy là mày cũng phụ nó luôn hả ?hiếm thấy nha !!" Niji

" biết sao được, em cũng muốn ăn nên phải làm thôi " Yonji .

Cả ba cứ thế đứng với nhau nói chuyện.  Misao thì đi tới sân tập huấn.

Tới giờ ăn nhẹ là cô chạy vọt vào bếp để lấy bánh, ai ngờ tủ trống không.  Cô hỏi người làm bếp mới biết là Yonji đã lấy đi.

Cô tức quá mà chạy khắp phòng tìm hắn,  ngay phòng có gió lọng mát nhất.  Cô phát hiện hắn và Ichiji với Niji đang ăn cái bánh của mình. 

" YONJI !! TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY ,  SAO LẠI KHÔNG CHỪA CHO TA HẢ ?" Misao nổi điên lên.

" Tao chỉ mới ăn có hai cái thôi mà , hai người kia mới ăn hết đó " Yonji chỉ tay .

" Ai bảo mày để đồ ăn lung tung làm gì " Niji nhai bánh .

" Ta để trong tủ lạnh chứ bộ !!" Misao

" Nhưng nó không hề ghi tên chủ nhân " Ichiji .

Mặt cô đen lại , xung quanh tỏa sát khí. Bất ngờ Reiju đi tới " Ah Misao , ra là em ở đây "

" Hử ! Chị tìm em có gì không?" Misao thu lại sát khí và nói .

" Cha nói muốn gặp em để bàn chuyện , em mau tới tìm ông ấy đi " Reiju 

" Em biết rồi " Cô gật đầu và quay qua lè lưỡi với  tên đáng ghét một cái mới chịu đi .

Reiju cảm thấy Misao càng lúc càng ghét ba đứa em mình hơn thì phải. Hỏi ra mới biết chỉ vì cái bánh , tương lai truy thê chắc còn dài lắm đây.

To be continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro