chương 4. Nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Kể từ sau khi phu nhân Vinsmoke qua đời . Không khí trở nên thay đổi hẳn ra , mẹ của cô tức là nữ hoàng của gia tộc Juziseiza đã nói với cô rằng cuộc hôn nhân này sẽ vẫn tiếp tục nhưng theo đó là một sự thật đáng buồn.  Sanji sẽ có nguy cơ bị loại khỏi danh sách hôn phu của cô vì cha của cậu ta trong một lần tức giận bởi đứa con thất bại của mình mà ông ta đã tổ chức một tang lễ (quốc tang) cho con trai mình, đồng thời tuyên bố trước quân đoàn Germa 66 rằng Sanji đã chết trong một tai nạn thảm khốc.

Cô đã rất tức giận và muốn đến chỗ của ông ta đòi lại công bằng cho Sanji. Nhưng mẹ của cô lại nói chúng ta không thể can thiệp vào nội bộ của gia đình đó được .

Ngoài ra mẹ còn tiết lộ một sự thật cho cô biết rằng những đứa con của ông ta đều được mang lên làm thí nghiệm trở thành một cổ máy vô cảm ngay từ trong bụng của phu nhân Vinsmoke.

Lí do phu nhân đó bệnh mà chết là vì đã uống một loại thuốc kháng lại để không cho những đứa con của mình thành kẻ vô cảm. Trong những đứa con của bà ấy thì chỉ duy nhất mỗi Sanji là còn giữ được cảm xúc của một con người,  thảo nào khi gặp ba tên kia cô lại thấy bọn họ chẳng tỏ ra thân thiện gì.

Đã sáu tháng trôi qua, cô bắt đầu buồn chán vì không có người nói chuyện với mình . Nghe đâu vương quốc Germa đã tiến vào East Blue, bọn họ không ngờ đã đi xa đến như vậy. 

Ngày nào cô cũng chỉ biết đọc sách, nấu ăn và nhìn ngắm ra biển.  Đôi khi đi luyện tập kiếm thuật và bắn súng .

" Tiểu thư Misao . Có thư từ vương quốc Germa gửi cho người nè " Chị hầu tiến vào , mang một bức thư trên tay .

Cô cầm lấy nó và mở ra xem . Ra là thư của Reiju gửi cho cô, trong thư viết rằng Sanji đã được giải thoát và hiện lưu lạc bên ngoài biển khơi , cha của chị ấy đã lên tiếng quyết định loại bỏ Sanji ra khỏi danh sách hôn phu của cô , hiện giờ cô chỉ còn lựa chọn mỗi ba tên đáng ghét kia .

" Là vậy sao......cũng tốt cho Sanji...ít ra cậu ấy.... Không bị giam cầm...nhưng mà cậu ta ở ngoài biển như thế không rõ sống chết ra sao , ahhh một người đáng yêu như Sanji sao lại bị như vậy chứ!!! " Misao nắm vò bức thư lại và nổi giận lên. 

Không được rồi. Kiểu này khi cô sang chỗ họ mà sống thì có ngày bị bọn họ vùi dập mất,  cô nhất định phải mạnh hơn và không để bọn họ chà đạp được.

" Mẹ, con muốn mạnh hơn , mẹ dạy cho con đi " Cô bước tới chỗ ngồi của mẹ và nói hùng hồn .

" Ồ , điều gì khiến con phải gọi mẹ dạy như thế!?" Bà ấy cười lên. 

" Con không thể chịu thua đám người của Germa được. Con cần mạnh hơn để bảo vệ mình "

" Hố hố hố, vậy mới đúng là con gái ngoan của ta chứ! Được rồi....bài tập địa ngục bắt đầu thôi con gái " Bà ấy nở một nụ cười của ác quỷ .

Thế là suốt thời gian dài , cô bị bà ấy đánh tơi bời hoa lá , lên bờ xuống ruộng,  chết đi sống lại mấy trăm lần.  Mỗi lần như thế là cô bị băng bó như xác ướp và có khi nằm liệt 1 tháng . Nhưng cô vẫn không chịu thua và tiếp tục cố gắng hết mình .
.
.
.
.
.

10 năm sau ....

Năm nay cô đã tròn 15 tuổi và cũng là lúc mà cô sống tại vương quốc Germa . Nghe đâu họ đang tiến đến chỗ này để đón cô .

" Tiểu thư Misao . Bọn họ tới rồi " Chị hầu đi vào .

" Em biết rồi,  cảm ơn chị đã báo cho em biết " Misao nhìn vào gương và nhẹ nhàng nói.

( Tóc xanh đen , mắt xanh ngọc lục bảo)

Cô ngồi dậy đi ra ngoài . Mẹ của cô lúc này đã có mặt trước cửa " Con nhớ giữ sức khỏe đấy con gái của ta "

" Vâng thưa mẹ , con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận một đứa con dâu ăn hại " Cô mỉm cười. 

" Con muốn gia tộc ta bị mất mặt thì đừng có trách ta vô tình đấy " Bà ấy cười một cách đáng sợ .

Cô nuốt nước bọt và xin lỗi mẹ mình vì đùa hơi quá .

Hoàn tất chỉnh đốn và đồ đạc của mình . Cô cùng bà ấy bước ra , vương quốc Germa đã cập bến , hai mẹ con cùng vài cô hầu đi lên. 

" Con gái của tôi , nhờ ngài chăm sóc rồi , tôi mong sẽ không nhận được tin xấu nào từ ngài đâu " Bà ấy mỉm cười. 

" ... ta biết rồi,  cô không cần phải lo " Vua Vinsmoke nói .

" Misao, ta để lại cô  hầu Nimo này chăm sóc cho con . Nhớ khi buồn thì cứ viết thư cho ta " mẹ của cô nhìn tới và ôm lấy. 

Cô cũng ôm lại và cười " Con biết rồi thưa mẹ "

Vậy là cô tạm biệt vương quốc và người mẹ của mình ngay khi nói xong . Vương quốc Germa bắt đầu di chuyển xa dần với nơi ở của cô. 

" Misao , từ giờ hãy xem đây là nhà của con . Con cứ việc làm điều mình muốn đi " Vua Vinsmoke lên tiếng. 

" Vâng thưa ngài Vinsmoke " Misao.

" Cứ gọi ta là cha đi "

" Vâng thưa cha " Misao .

Thế rồi ông ấy đưa cô tới một căn phòng trống,  từ giờ trở đi nó sẽ bắt đầu là phòng của cô rồi. 

" Tiểu thư , cũng sắp đến trà chiều rồi. Để tôi chuẩn bị cho người " Chị hầu Nimo hỏi.

" Vậy cảm ơn chị nhé " Cô mỉm cười.

Chị Nimo cười nhẹ và hỏi vài người hầu trong Germa chỉ cho tới phòng bếp  . Họ vui vẻ dẫn chị ta đi luôn.

Misao tiến ra ngoài ban công tường thành và nhìn ra biển " không biết....Sanji giờ ra sao rồi nhỉ ?"

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro