chương 3. Khuôn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Từ khi trở về nhà . Misao bắt đầu vùi đầu vào đọc sách nhiều hơn trước, từ sách nấu ăn đến sách giao tiếp, cô còn hay tìm mấy tờ báo cũ và những thông tin quan trọng về người nhà Vinsmoke .

Ngoài ra cô còn cố gắng học kiếm với súng cùng một ít võ thuật phòng thân. Đơn giản là chuẩn bị nghênh chiến khi lên 15 bị tống qua nhà chồng rồi.

Bố ai đời lại chịu đựng được ba cái tên đáng ghét kia trừ Sanji và Reiju ra . Cứ vài tuần là cô được mẹ dẫn đi tới Germa 66 .

Người đầu tiên cô tìm là Sanji và Reiju . Còn ba tên kia gặp nhau là cô trừng mắt khinh bỉ , gầm gừ các kiểu. Có khi chơi khẩu nghiệp nhau nữa.

Có một lần đi gặp Sanji , cô đã ngất bất ngờ về việc Sanji bị tống vào trong ngục và đội lên một cái nón sắt coi như là hình phạt bởi sự yếu đuối của mình .

Đó là do vua Vinsmoke đưa cậu ta vào . Misao thật không hiểu lí do gì lại làm vậy với con mình như thế, Sanji cũng là đứa trẻ kia mà .

Cho dù cậu ta có yếu đuối và không bằng các anh chị em thì đã sao chứ? Ít ra cậu ấy giỏi nấu ăn và quan tâm người khác .

Nói thật nếu mấy người này sinh ra ở kiếp trước của cô thì sẽ thấy, gái thời đại cần trai như thế nào . Chỉ biết múa võ đánh đấm cũng chả là gì cả .

Cô tức giận thay cho Sanji luôn đấy, mỗi khi cô đứng trước mặt Sanji ở bên khung sắt thì cậu ta luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và hay cười nhưng khi cô rời đi thì cậu ta bật khóc .

Do cô không có đủ khả năng bảo vệ cậu ấy, giá như bản thân mạnh hơn thì cô đã bảo vệ được cậu ấy rồi.

Tuần tiếp theo , Sanji vẫn bị ở trong củi sắt. Cô hai tay cầm một hộp cơm và chạy đưa cho cậu ấy . Bất ngờ cô chạm mặt Niji " Mày lại tới nữa hả đồ xấu xí . Gì đây! Mang đồ ăn cho phế vật hả !"

" ừ , là cơm do ta làm cho cậu ấy. Không vấn đề gì chứ!?" Cô mỉm cười.

Niji khó chịu giựt lấy hộp cơm " Cơm của mày thì ai mà ăn nổi chứ, để tao quăng nó đi cho mày tốt hơn đấy "

" Trả đây " Cô ngạc nhiên và phóng tới Niji để giựt lại.

Cả hai mất đà và ngã xuống đất. Niji chồm dậy xoa đầu mình và tức giận nhìn đến cô " Cái con xấu xí này , mày dám....."

Trong phút chốc hắn bắt gặp đôi mắt màu xanh lục bảo như viên pha lê qua những khe tóc , khuôn mặt xinh xắn tựa như búp bê của cô hiện rõ ra khi tóc mái bị rối đi .

" Tên đáng ghét , cho chừa cái tội thích chọc tức ta " Cô gầm gừ lên trên khuôn mặt xinh xắn của mình và cầm lấy hộp cơm chạy đi thật nhanh.

Một lúc sau Yonji và Ichiji đi tới phát hiện Niji nằm một đống dưới đất và không cử động gì .

" Niji , mày làm sao thế?" Ichiji lại gần.

Hai mắt Niji không chút chớp mắt nào, mặt ngớ ra " Con nhỏ đó....."

" Nè Niji , anh đừng nói là mình bị con nhỏ xấu xí đó đánh ngã đấy nhé " Yonji khó tin vô cùng .

"..... Đúng là đồ xấu xí mà " Niji ngồi dậy và che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình .

Hiện tại Misao đã tới gặp được Sanji và đưa đồ ăn cho cậu ấy, nhưng mà chẳng vui gì khi cơm và thức ăn bị lẫn lộn với nhau . Tuy nhiên Sanji vẫn hạnh phúc và cầm lấy ăn nó .

Cô mừng là nó vẫn có thể ăn được. Sanji vừa ăn vừa để ý tóc mái của cô bị rối đi , vậy là cậu ta đưa tay qua song sắt để chải lại cho cô.

Bản thân Sanji sau khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt của cô thì y như rằng mặt tỏ ra ngạc nhiên và xấu hổ. Cô thấy thế mà hỏi " Sao vậy? Bộ mặt tớ dính gì sao ?"

" Không có , mặt cậu không hề dính gì hết " Sanji giật mình và rút tay lại.

" Thế à !!?" Cô nghiêng đầu một cách ngây thơ và đưa tay chạm thử mặt mình . Cô còn nghĩ do hồi nãy ngã ra đất bị dính bụi bẩn không chừng.

Sanji vừa ăn vừa ngó nhìn lấy Misao , trong đầu của cậu chỉ có thể hình dung được mỗi cô gái trước mắt mình .

Vài ngày sau đó , mẹ của Misao nghe tin phu nhân Vinsmoke qua đời . Bà ấy đã lập tức mang cô đi tới Germa lần nữa để dự tang lễ.

Bà ấy đứng trước phần mộ của người bạn mình mà khóc nấc lên. Sanji cũng vậy , cậu ta òa khóc rất nhiều trong khi những người khác lại chỉ im lặng nhìn và không rơi giọt nước mắt nào .

Tang lễ kết thúc . Mẹ của cô cùng với vua Judge ngồi trong phòng khách nói chuyện gì đó liên quan tới hôn ước giữa hai nhà .

Cô thì ở cạnh Sanji ngay trước bia mộ của phu nhân Vinsmoke. Cậu ta vẫn không ngừng khóc từ nãy đến giờ.

Trời bắt đầu mưa lớn , cô và Sanji chạy đi vào trong lâu đài. Cả hai giờ ướt như chuột lột luôn.

Sanji trở về phòng mình để tắm và thay đồ , còn cô thì được chị hầu thay cho một bộ mang theo sẵn đề phòng .

" Tiểu thư, cô có muốn ăn nhẹ gì không? Để tôi đi lấy cho người "

" Vậy nhờ chị nhé " Cô mỉm cười gật đầu.

Chị hầu rời đi , một mình cô ở trong căn phòng có bức tranh khắc họa cuộc chiến lớn của vua Vinsmoke với bốn vị vua khác của biển bắc. Nó thật dễ gây ấn tượng đấy chứ.

Cô nhìn qua cửa sổ và vừa dùng khăn lau tóc ướt của mình . Đột nhiên Ichiji đi vào .

" Hửm, sao mày lại ở đây?" Ichiji .

" Ta thích ở đâu thì kệ ta chứ, lắm chuyện " Cô tặc lưỡi.

" Hừm, mặc kệ mày " Tên Ichiji không quan tâm và ngồi xuống ghế bên phải mà ngủ.

Tên này thích ngủ bừa bãi đến thế hay sao ấy.

Đoàng đoàng ~~

Bất ngờ một tiếng sấm nổ ra. Cô kinh hãi liền nhớ tới vụ du lịch kiếp trước bản thân chết vì sấm sét ngày đó. Nó trở thành một cơn ác mộng đối với cô từ bao giờ.

Tiếng sấm kéo dài liên tục . Tên Ichiji khó chịu và mở mắt ra , hắn nhìn thấy cô tự nhiên co rúm người lại ,chiếc khăn che đi cái đầu và run lên.

" Gì đây!? Đừng nói là mày sợ sấm sét nhé?" Ichiji cười khinh .

" Thì .....sao hả ?!!" Cô vừa run vừa nói .

" Tao còn tưởng mày can đảm lắm khi thấy mày tỏ ra vênh váo với bọn tao kìa " Ichiji cười khúc khích.

" Ngươi...." Cô tức giận.

Một lần nữa tiếng sấm nổ ra một tiếng lớn hơn trước. Cô kinh hãi và chạy tới ôm lấy tên Ichiji và run lên.

" Con nhỏ này, mày buông tao ra " Ichiji bực bội khi thấy cô ôm hắn.

Toàn thân cô run lên và siết chặt hơn. Hắn thấy vậy cũng có chút thấy đáng thương nên để cô ôm hắn một lúc.

Khi cô để ý lại từ bao giờ mình đã ôm tên đáng ghét này nên buông ra .

" Ôm đủ rồi đúng không? " Ichiji chống tay .

" .... Hừm...." Cô xấu hổ quá nên không biết nói gì luôn.

Tiếng sớm cũng dứt, trời cũng mưa nhẹ hơn trước. Cả hai nhìn ra cửa sổ và im bật .

Cô thở phào khi tiếng sấm không còn. Tên Ichiji biết ngsy là cô sợ sấm nên dùng nó để chọc tức cô.

Misao chả làm gì được ngoài liếc hắn và ngậm cục tức. Khi đó cô đưa tay vuốt tóc mái của mình ra sau theo phản xạ , tên Ichiji nhìn thấy và mặt ớ phần đơ ra khi thấy dung nhan tựa như búp bê đó .

" Nhìn gì , muốn chọc điên ta nữa hả !?" Cô liếc qua khó chịu.

" Tao chán rồi, nhìn mày khiến tao chẳng ngủ được gì hết " Ichiji bật dậy và rời đi .

Khi hắn bước ra ngoài là cô giơ lên ngón giữa một cái rồi buông xuống. Chị hầu đúng lúc mang đồ ăn nhẹ tới cho cô.

Trên hành lang , tên Ichiji gần như bắt đầu để tâm tới Misao hơn . Vì trong đầu hắn lúc này toàn hình ảnh của cô khi vuốt tóc mái lên để lộ đôi mắt và khuôn mặt búp bê .

To be continue

Au : Ta nói nghiệp quật đó con . Giờ còn thằng Yonji nữa thôi, moahahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro