chương 2. Vinsmoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý đây là người, không phải tinh tinh đâu nhé :v
《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Sau khi ăn bánh kem do Sanji làm xong . Cả hai đã cùng nhau rời khỏi phòng bếp và đi dạo một vòng bên trong tòa lâu đài . Mặc dù bên ngoài ảm đạm , nhưng bên trong mỗi căn phòng đều được sắp xếp đẹp đẽ bù trừ.

Trong lúc đó bất ngờ xuất hiện ba tên nhóc khác nữa, mỗi đứa mặc trên người cái áo được đánh số và theo màu giống Sanji .

" ra là mày ở đây đồ phế vật " Cậu nhóc số 2 lên tiếng, miệng thì cứ cười tỏ ra khinh miệt .

" .... mấy...mấy người muốn gì !?" Sanji run rẫy và đôi chân có chút thụt lùi .

" Tao kiếm mày để giải khuây chứ sao nữa " Số 2 .

" Hửm , con nhỏ nào đây?" Số 4 nhìn qua cô .

" Đây là Misao , cô ấy là con của bạn mẹ " Sanji.

" Chào cậu , mình là Misao . Chúng ta làm bạn nhé ?" Cô lại gần.

" Tại sao tao phải làm bạn với mày chứ? " số 1 khoanh tay lại và nói khinh bỉ

" Trong khi tôi đây còn bình tĩnh thì đừng tỏ ra kiêu ngạo như thế " Cô cau mày khó chịu .

" Hừm , tao không thích một đứa yếu ớt nên dẹp đi" hắn nói rồi quay đi.

" Coi như mày hên đấy " Tên Số 2 và số 4 lần lượt cũng rời đi ngay sau đó.

Cô không ngờ lại có thể gặp cái bọn kiêu căng này . Nhưng nhìn vào cô nghĩ đó chắc hẳn là anh em của Sanji .

Khuôn mặt Sanji lúc này nhẹ nhõm hơn . Thấy tò mò nên cô mới hỏi " Sao cậu lại sợ bọn họ vậy?"

" Là vì......tớ quá yếu nên bị họ đem ra bắt nạt mãi thôi , dù tớ đã cố gắng phản kháng...." Sanji nói một cách hổ thẹn.

Nhìn lại đúng là tội nghiệp cho Sanji. Cô không đi dạo nữa mà dẫn cậu ấy trở lại chỗ của mẹ .

Vừa mới mở cửa ra thì không hiểu sao từ lúc nào quốc vương Vinsmoke, ba tên kia cùng một cô bé gái tóc hồng đã có mặt đầy đủ ở đây.

Về lí do thì họ đang nói đến cuộc hôn nhân giữa cô với bốn cậu con trai nhà Vinsmoke. Ánh mắt chán ghét của ba người con trai kia tia đến cô và Sanji .

Về cô bé tóc hồng thì là chị cả tên là Reiju . Tên tóc đỏ là Ichiji, tóc xanh dương là Niji và tên còn lại là Yonji.

Khi quốc vương Vinsmoke nói với ba đứa con trai của mình về hôn thê tương lai sau này của bọn họ , cũng chính là cô đây là lập tức họ phản đối và không muốn lấy một cô gái như cô.

Ơ xin lỗi nhé chứ cô đây có cho cũng chẳng thèm .

Để tạo không gian riêng cho cô với ba tên đó cùng Sanji làm quen thì vua Vinsmoke đã dẫn cả bọn đến một phòng khách .

Không gian im lặng đến kì lạ.

" Haizzz, sao mà chán thế nhỉ !?" Niji ngồi trên ghế và gác chân.

" ....... " Misao nhìn hắn

" Nhìn gì hả con kia , thật chả hiểu sao cha ta lại muốn bọn tao lấy mày nữa, trông mày chả có chút gì hấp dẫn " Niji tặc lưỡi và liếc mắt.

Misao tức điên " Thì đã sao hả ? Làm như ta thích lắm vậy. Đồ khó ưa "

" Hứ , tao còn lâu mới lấy mày . Lúc đó tao xem mày sẽ làm gì được tao " Niji .

" TẠI SAO TAO LẠI PHẢI LẤY MỘT CON XẤU NHƯ MA NÀY LÀM VỢ CHỨ, KHÔNG THÍCH ! " Yonji la lối.

" Ngươi với anh em của ngươi y chang nhau , ta chẳng thích thú gì đâu " Misao hừ một cái .

" Đồ xấu xí . Ngươi và tên Sanji hợp nhau lắm đấy, sau này hai đứa tụi mày lấy nhau cũng sinh ra con xấu xí và yếu ớt cho xem hahahaha "Yonji.

" ờ , nói nhiều vào rồi sau này nghiệp quật nhé " Misao.

" Hừ , được thôi , tao không tin tao bị nghiệp quật đâu " Yonji hất mặt và đi mất.

" Để rồi xem !!" Misao liếc khinh bỉ.

Căn phòng trở nên căng thẳng lên tột độ. Sanji vì sợ quá mà không dám lên giọng, chỉ biết kéo nhẹ áo của Misao và nói nhỏ " Mi...Misao nè , chúng ta không nên cãi nhau đâu "

Khuôn mặt dễ thương của Sanji hiện rõ ra, tim cô như muốn rớt ra ngoài vì độ đáng yêu chết người này . Cô mỉm cười và ôm cậu ta " Oa Sanji đang lo cho tớ đó hả !? Đáng yêu quá đi mà "

Sanji đỏ mặt khi bị Misao ôm chầm lấy trước mặt ba người kia. Ichiji, Niji, Yonji nhìn tới và tặc lưỡi .

Nhìn sơ qua cô cũng biết họ nghĩ cô là một đứa không ra gì rồi, có điều cô chẳng quan tâm việc họ nói gì về cô cả.

Một lúc sau , mẹ của cô đi vào và bảo đi về nhà. Cô buông Sanji ra với vẻ mặt tiếc nuối " Tớ phải về rồi, lần sau gặp lại tớ và cậu làm bánh nhé "

" Ừm " Sanji cười ngây thơ .

" Đi cho đẹp trời đi đồ xấu xí " Niji chống tay nhìn khinh bỉ.

Cô liếc mắt chán ghét và bơ hắn luôn. Niji thấy vậy mà có chút tức giận nhưng chẳng làm gì được cô lúc này .

.
.
.
.

Trên tàu . Cô và mẹ ngồi cạnh nhau và nói chuyện một lúc.

" Misao nè, sau này khi không có mẹ, con nhớ hãy tự chăm sóc mình thật tốt đấy!"

" Hả ? Tại sao mẹ lại nói với con điều đó ?" Misao tỏ ra ngạc nhiên.

" .... Vì khi con tròn 15 tuổi. Con sẽ bắt đầu sống ở gia tộc Vinsmoke và hai mẹ con chúng ta sẽ không thể gặp nhau đến khi con cưới ai đó "

" .... ủa sao ngộ vậy mẹ ? " Cô nhăn như khỉ nhìn mẹ mình.

" Haizzz bởi vậy ta bảo con nên tìm hiểu gia tộc mình kĩ đi không nghe. Đó là phong tục của gia tộc chúng ta , khi con có hôn ước với ai đó thì sau khi lên 15 tuổi, con sẽ chuyển sang sống bên nhà chồng để làm quen với nơi đó và suốt thời gian ấy cha mẹ của nhà dâu không được tùy tiện đến thăm con mình , chỉ được phép gửi thư qua lại mà thôi . Chờ khi con kết hôn rồi thì con mới tự do gặp lại cha mẹ của mình "

" .... Sao mà rắc rối quá vậy!? Lỡ con chết trôi khi nào không hay thì tính sao !?" Misao .

" À yên tâm đi , mẹ sẽ mai táng con thật tốt mà " Bà ấy cười vô hồn và nhìn đến Misao.

Cô nuốt nước bọt và xanh mặt " À...coi như con chưa nói gì đi "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro