Chương 1. Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lần đi chơi dã ngoại do công ty đề xuất tham gia thì chẳng may mắn gì khi trời đổ mưa và một trận sấm trúng vào vách núi khiến đất đá rơi xuống chiếc xe du lịch

Cả đoàn người không rõ sống chết ra sao . Riêng nữ chính là thấy ngủm thật rồi.

.
.

.
.
.

5 năm sau . Tại một ngôi nhà rộng lớn thuộc gia tộc Juziseiza trị vì . Một gia tộc nằm ở vùng biển phía tây bắc không một sự tranh chấp đe dọa nào của các vương quốc khác.

" MISAO , CON ĐÂU RỒI!! RA CHO MẸ !" một người đàn bà với chất giọng như bà la sát hét toáng lên ngay trong cung điện của mình .

" Tiểu thư Misao , người đâu rồi? Chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy " một số người hầu đi tìm .

Hiện tại cả một đoàn người cảuthi nhau tìm kiếm vị tiểu thư nhỏ bé của gia tộc Juziseiza. Nhưng có ai đời lại nghĩ một tiểu thư quý tộc như vậy lại ở trong một căn bếp chứ. Đã thế còn đang làm món cơm chiên trứng .

Vị phu nhân Juziseiza chạy tới và phát hiện " MISAO ! CON LẠI LÀM GÌ DƯỚI NÀY THẾ HẢ ?!!"

" ....Làm cơm ăn ạ " Cô bé quay đầu lại nhìn .

Một cô bé với mái tóc màu xanh đen huyền bí dài ngang vai và phần mái che đi đôi mắt xanh lục bảo như viên pha lê.

" Chẳng phải con đã ăn lúc một tiếng trước rồi sao !! Thật là...." vị phu nhân đó lên tiếng gắt gỏng.

Nói sao chứ đây cũng là người mẹ ruột kiếp này của cô . Sau tai nạn kiếp trước thì cô đã trọng sinh và trở thành con gái của gia tộc Juziseiza. Cô được ăn sung mặc sướng như một bà hoàng và luôn có được mọi thứ mình muốn.

Nhưng mẹ của cô lại không chấp nhận việc cô vào bếp và bắn súng hay học võ . Vì cô là con gái , đã là con gái thì phải học cách thêu thùa , vẽ tranh , đọc sách, học cách giao lưu với những giới quý tộc khác .

Có điều đó là suy nghĩ nông cạn của cô thôi. Thật ra gia tộc Juziseiza của cô vốn chuyên về kiếm, trong khi cô chẳng thích và muốn học bắn súng hơn .

Giờ cô đang rất bình tĩnh vừa ăn cơm vừa nghe thuyết giảng của mẹ mình . Bà ấy nói xong một hơi và thấm mệt, thế là gọi người hầu tới hốt cô đi về phòng tắm rửa sạch sẽ và thay ra một chiếc đầm.

Bà ấy kéo cô lên một con tàu hoàng gia và đi về phía bắc. Lúc đó cô chẳng biết gì mà chỉ làm theo thôi.

Một ngày sau , con tàu bất ngờ chạm mặt một tòa lâu đài nổi trên mặt biển. Misao ngước nhìn lá cờ " Germa 66"

Từ trước giờ cô không biết rằng có một vương quốc như vậy.

Con tàu dừng lại và cả hai mẹ con cùng vài người hầu đi thẳng vào trong tòa lâu đài . Hành lang ư ám đến lạ thường.

Phía trước là cửa, hai người lính nhanh chóng mở ra . Một người đàn ông to lớn đeo một chiếc mặt nạ ngồi ngay trên ngai vàng của mình .

Theo như cô nghe mẹ nói nãy giờ thì người này chính là quốc vương của Germa 66 . Một vương quốc nắm giữ công nghệ tiên tiến và mạnh mẽ .

Sau một lúc thì bà ấy dẫn cô rời đi khỏi đó và đến một căn phòng. Trong căn phòng đó có một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc vàng cùng khuôn mặt hiền từ hơn mẹ của cô nhiều.

Cả hai ra là bạn bè chơi thân từ nhỏ với nhau . Đã được 7 năm rồi hai người mới có dịp gặp lại .

" Mẹ ơi, con có hái hoa cho mẹ....."

Misao quay đầu nhìn cậu nhóc trạc tuổi mình . Cậu ta có mái tóc màu vàng che nữa khuôn mặt và đôi mắt xanh như màu của biển.

" Ah cảm ơn con nhé Sanji " Phu nhân Vinsmoke mỉm cười.

Cậu ta mỉm cười chạy lại ôm mẹ của mình nhưng cũng có phần nhìn qua cô với mẹ cô .

" Ôi thật là đáng yêu làm sao ! À đây là Misao , con gái của tớ đấy" Mẹ cô bất ngờ túm lấy cổ áo phía sau và nhấc cô lên tòng teng .

" Chào phu nhân Vinsmoke ạ " Cô đưa tay vẫy vài cái.

" Ôi trời, ra là nãy giờ con bé ở đây sao ? Tớ không hề để ý luôn đó, còn đây là con trai của tớ , tên là Sanji " Phu nhân Vinsmoke .

" Chào Sanji , mình là Misao! " Cô mỉm cười.

" Chào cậu " Sanji ngại ngùng .

" Đúng rồi Sora nè cậu vẫn còn nhớ điều đó đúng chứ!?" Mẹ của cô lên tiếng

" À chắc chắn rồi. Nhưng mà tớ không ngờ mình lại cùng lúc sinh ra 4 đứa con trai , nên là có phần khó xử rồi đây " Phu nhân Vinsmoke cười gượng gạo .

" Vậy sao ! Nhưng tớ lại chỉ có con một...thế thì cứ để xem con bé chọn ai làm hôn phu tương lai của mình vậy " Bà ấy cười hô hố và thả cô xuống.

" Mẹ..... hôn phu tương lai nghĩa là sao ?" Cô bất giác hỏi rõ.

Hai bà mẹ nhìn cô và cười. Thật ra cả hai đã quyết định nếu một bên sinh con trai và một bên sinh con gái thì hai sẽ tác hợp cho hai đứa. Tuy nhiên phu nhân Vinsmoke lại sinh cùng lúc tận 4 người con trai , cho nên việc này phải chờ xem cô lựa chọn ai rồi.

" Mẹ giỡn hả !!?" Cô kinh ngạc trong khi Sanji ngơ ngác không biết gì .

" Đó là quyết định rồi. Quốc vương Judge Vinsmoke cũng đồng ý cho việc đó từ đầu rồi. Giờ con với Sanji đi ra ngoài chơi đi . Ta muốn nói chuyện riêng với phu nhân Vinsmoke " Bà ấy nhanh chống đuổi cô ra ngoài .

Cửa phòng đóng lại . Cô và Sanji thì ngơ ngác đứng trước cửa, cô thở dài và Sanji bất ngờ lên tiếng " Cậu muốn ăn chút bánh kem không?"

" ..... Cũng được " Cô nhìn qua và nói.

Cả hai lập tức đi vào phòng bếp. Sanji đưa cho cô một dĩa bánh nhỏ và cô đã ăn thử một miếng, mùi vị cũng không đến nổi tệ, chỉ là hơi thiếu ngọt thôi " Bánh này là ai làm vậy?"

" là....là tớ làm " Sanji cười gượng gạo

Cô ngạc nhiên và nở một nụ cười " Cậu cũng thích nấu ăn hả !? Vậy là tớ với cậu chung sở thích rồi "

" ...." Sanji đỏ mặt.

" Àh, khi nào ăn xong thì cậu dẫn tớ đi dạo một vòng được không?" Misao .

Sanji ngại ngùng gật đầu " Được...."

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro