chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Cô thở dài một tràng mỗi khi nhìn biển.  Lát sau chị hầu Nimo bước vào cùng với trà và vài món bánh ăn nhẹ .

Do vẫn còn hơi ngại khi tới đây nên chị Nimo không được nhanh nhẹn như lúc còn ở vương quốc Juziseiza. 

Bản thân cô cũng chưa quen giống như chị ấy vậy.

" Nè chị tên gì vậy? " Misao quay qua hỏi chị gái đứng gần cửa. 

" Thần là nữ hầu Irui , từ giờ sẽ phục vụ cho tiểu thư Misao ạ "

" Vậy thì phải mệt cho cô rồi đó Irui à " Chị hầu Nimo che miệng cười. 

" Tại sao vậy?" Irui .

" Vì tiểu thư Misao rất khác với những người khác. Sau này cô sẽ biết thôi " Nimo .

Cô biết chị ấy đang ám chỉ cô hay gây rắc rối và sự mệt mỏi đến cho họ đây mà . À thì cũng có đúng vài phần nhưng cũng không nặng lắm đâu. 

À hôm nay cô cũng không thấy bóng dáng của chị Reiju và ba tên đáng ghét kia nhỉ ? Cô đã hỏi Irui và cô ấy bảo hộ đã đi làm nhiệm vụ rồi. 

Chẳng ngạc nhiên gì mấy,  dù sao chị Reiju và ba người đó cũng đủ tuổi để ra ngoài làm việc mà . Cái gia đình này còn khá nhiều thứ mà cô chưa biết rõ .

Giờ cô chẳng làm gì ngoài trò chuyện với hai chị hầu và đọc sách . Chán thì ra ngoài luyện kiếm với bắn súng, thèm ăn gì thì lăn vô bếp nấu món mình thích .

Chẳng một ai cản được cô nữa rồi,  tự do khi không có mẹ la sát bên cạnh là đây. 

" Mọi người chăm chỉ luyện tập quá nhỉ !" Cô bước xuống sân tập , vui vẻ nở nụ cười. 

" À vâng chúng tôi luôn như thế mỗi ngày . Mà tiểu thư tại sao lại xuống đây vậy?" Một người lính nói .

" Tôi nhìn các anh có vẻ hơi mệt nên là có làm một chút bánh ngọt cùng với trà cho mọi người " Misao .

" Như vậy sao được,  chúng tôi cảm thấy ngại lắm " * gãi đầu *

" đều là bánh do tôi làm đấy,  các anh ăn thử và nhận xét giúp tôi đi " Cô mỉm cười.

Họ không có cách nào từ chối được nên lập tức cầm lẩy mà ăn.  Ai cũng khen chiếc bánh của cô làm ngon vô cùng , đã thế còn do chính tay tiểu thư Misao làm nữa.  Họ thấy may mắn vô cùng khi các vị hoàng tử có hôn thê tuyệt vời như cô .

Tiếng cười rôm rã khắp khu vực tập huấn.  Vua Judge từ trên căn phòng nào đó nhìn xuống,  ông ta để ý nụ cười của cô khiến ông ta nhớ nhung vợ của mình, phu nhân Sora cũng là một người vợ và là một người mẹ tuyệt vời,  dù ở hoàn cảnh nào cũng mỉm cười cho đến phút cuối cùng .

.
.
.
.

Sáng hôm sau . Cô tỉnh dậy trên chiếc giường ấm cúng của mình , bên ngoài cửa sổ bắt đầu có những tiếng ồn ào . Cô bước ra nhìn xuống dưới " Oh.....Họ đã về "

==========

Khi làm xong nhiệm vụ và trở về nhà , bốn chị em nhà Vinsmoke được những người lính tung hô đón chào .

" Nghe bảo con nhỏ đó đã chuyển tới ở Germa rồi đấy " Niji .

" Đúng vậy,  giờ này chắc nó còn ngủ nướng không chừng " Yonji .

" Mấy đứa có vẻ thích thú khi nhắc tới em ấy nhỉ !" Reiju cười nhẹ.

" .... Có gì phải quan tâm tới nó đâu chứ!Ichiji.

======================

Misao chớp mắt nhìn cho đến khi chị Nimo và Irui đi vào với những thứ dùng cho vệ sinh cá nhân. 

" Tiểu thư,  ngài Judge bảo tôi gọi cô tới phòng tập trung để ăn sáng" Irui  

Cô gật đầu và sửa soạn lại cho mình .

.
.
.
.
Tại phòng tập trung cả bốn chị em Vinsmoke tiến vào và báo cáo lại nhiệm vụ .

" Các con vất vả rồi.  Mau ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng thôi " Vua Judge .

" Con nhỏ xấu xí kia chưa tới hả ?" Yonji nhìn dáo dác .

Reiju lúc này quay qua cửa phòng và mỉm cười " Em ấy đến rồi "

Bọn họ liền nhìn lại về phía cô . Một cô bé kì dị lúc nhỏ trong mắt và thanh niên bây giờ đã lột xác hoàn toàn , mái tóc màu xanh đen dài ngang hông được cột thành tóc đuôi ngựa, đôi mắt xanh lục bảo thạch được trưng ra thay vì bị tóc mái che khuất , bộ váy thanh thoát và dễ hoạt động .

" Chào buổi sáng thưa ngài Judge " Misao .

" hôm qua ta có nói con cứ gọi ta là cha rồi mà nhỉ !?" Judge .

" Con chưa quen lắm nên con xin lỗi " Cô lè lưỡi tinh nghịch .

" Misao à, 10 năm rồi mới thấy em lại đấy.  Trông em xinh như búp bê vậy "Reiju mỉm cười và đưa tay chạm khắp mặt của cô.

" Chị cũng vậy thôi mà , ah rối tóc của em rồi " Misao .

10 năm vắng mặt Misao trong tòa lâu đài . Cả ba người Ichiji, Niji và Yonji có phần kinh ngạc khi thấy cô bây giờ. Sự dễ thương của cô bé lúc trước được thay thế thành một tiểu thư xinh đẹp .

Misao để ý ba người đó đang nhìn mình nên cô có phần tỏ ra kiêu ngạo bằng một cái cười và đôi mắt khinh bỉ .

"Hự ! Con nhỏ này ...." Niji ngạc nhiên vừa tức giận vừa ngại .

Tất cả tập trung lại vào bàn ăn của mình . Bữa sáng hôm nay là món cô yêu thích nhất,  gần như cô chăm chú ăn nó thay vì để tâm đến mấy người kia nhìn mình .

Mỗi lần ăn,  má của cô cứ phồng ra như một hamter trữ đồ ăn trong miệng vậy.  Reiju nhịn không được nên đã đưa tay sờ vào để chơi , Misao không phiền lắm về điều này .

Bữa ăn sáng kết thúc , cô không nán lại lâu nữa mà chạy tót ra ngoài sân tập huấn để luyện bắn súng và vài võ thuật phòng thân. 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro