Chương 19: Cậu sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lờ mờ mở mắt dậy, người cậu sao lại không có cảm giác gì thế này. Cậu không thể cử động được. Mà chỗ này là... bệnh viện sao?

 Nobita... Nobita cậu tỉnh lại rồi sao? (Jaien)

 Cái dọng nói đó vang lên, cũng là dọng nói to nhất, Jaien và những người khác bước vào căn phòng. 'Bốp' tiếng động từ một cú đấm vang lên từ đầu cậu, nó vừa đủ để tất cả mọi người trong phòng cảm thấy đau thay cậu.

 Cậu bị sao vậy hả? Có biết mọi người lo cho cậu lắm không? (Jaien)

 Thôi nào Jaien, cậu ấy vừa mới khỏi bệnh mà? (Suneo)

 Biết là như vậy chứ cậu không thấy hành động của cậu ấy là quá liều lĩnh rồi à (Shizuka)

 Shizuka nói đúng đó, anh biết như vậy là quá liều lĩnh rồi không? Nếu lúc đó hắn không có ý định tha cho anh thì phải làm sao? (Yuki)

 A... anh xin lỗi, anh không biết rằng hành động của mình lại khiến mọi người cảm thấy lo lắng như vậy (Nobita)

 Cậu cúi gầm mặt xuống, có vẻ như đã hối hận. Lúc này, Doraemon cũng bước vào. 

 Còn Doraemon nữa, sao không khuyên can được cậu ấy vậy? (Shizuka)

 Tớ... (Doraemon)

 Doraemon cũng cúi gầm mặt xuống. Hai cậu chẳng biết nói gì vào thời điểm này cả, tại những gì họ nói thật sự... quá đúng

 Được rồi, hôm nay là ngày cậu ấy tỉnh lại, dù sao thì ta cũng không nên nói vậy (Jaien)

 Đúng vậy đó, đáng lẽ ra phải vui vẻ lên chứ (Suneo)

 Được rồi, vậy hãy hứa đi nhé! Hứa dù có chuyện gì sảy ra thì cậu sẽ chia sẻ nó với bọn tớ nhé? (Jaien)

 Jaien giơ bàn tay ra, ngay lập tức Yuki, Shizuka, Suneo và Doraemon liền chụm tay lại, bọn họ đều nhìn về phía Nobita

 Hứa với bọn tớ đi, dù có chuyện gì đi nữa thì hay san sẻ nó cho bọn tớ (Jaien)

 Cả nhóm hướng mắt về phía cậu, họ đang trông trờ một câu trả lòi từ phía cậu. Cậu bỗng cúi đầu xuống

 Xin lỗi nhưng tớ chưa thể tỉnh táo lại được. Cho tớ một chút thời gian có được không? (Nobita)

 Cả nhóm bạn nghe xong chỉ biết cười gượng, Jaien lên tiếng

 Được rồi, nếu giờ tâm trạng cậu không tốt thì chúng ta có thể nói chuyện sau (Jaien)

 Jaien cùng nhóm bạn đi ra ngoài, bỗng cậu giữ tay Doraemon

 Ở lại đây với tớ một chút được không, Doraemon? (Nobita)

 Cậu có chuyện gì cần hỏi sao? (Doraemon)

 Tớ đã bất tỉnh được bao lâu rồi vậy? Và tại sao khi tớ giục hắn lại không mau chóng giết tớ? (Nobita)

 Cứ bình tĩnh đi, tớ sẽ từ từ trả lời cậu. ( Doraemon)

 Doraemon ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Doraemon thở dài một hơi

 Sau khi cậu bất tỉnh, tớ cũng đã bị bất tỉnh theo. Lúc tỉnh dậy, tớ mới biết được rằng tên đó đã tha cho chúng ta. (Doraemon)

 Vậy thì vương quốc người cá vẫn ổn chứ? (Nobita)

 Họ vẫn ổn sau cuộc tập kích đó, hình như hắn để ta bất tỉnh xong rồi bỏ đi. Thật tiếc là ta đã bị lộ thân phận (Doraemon)

 Cậu có nghĩ là hắn nhắm vào chúng ta không? (Nobita)

 Đó chính xác là những gì tớ đang nghĩ (Doraemon)

 Đột nhiên bố mẹ hai đứa đi vào

 Trời ạ, Nobita con tỉnh lại rồi (Bà Nobi)

 Khỏe lại là tốt rồi, có sao không con (Ông Nobi)

 Bà Nobi ôm chầm lấy Nobita bên cạnh là ông Nobi đang ân cần hỏi han

 Dạ con vẫn ổn, con thấy đỡ hơn rồi ạ (Nobita)

 Đỡ hơn là tốt rồi, đừng làm mấy chuyện dại dột đó nghe chưa? (Bà Nobi)

 Nhưng.... (Nobita)

 Mẹ con nói đúng đấy, nếu gặp vấn đề gì, hãy nói cho chúng ta (Ông Nobi)

 Sau màn cha mẹ con cái tình cảm, cậu đã thấm mệt. Cậu nhắm mắt có lẽ nên ngủ một chút. Nhắm mắt lại, cậu chìm vào giấc ngủ sâu

 =Nobita pov= 

 Lại là khoảng không màu trắng quen thuộc này, có lẽ tôi đã lại một lần nữa đi vào thế giới tiềm thức. Bỗng tôi bất chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Đó là Nobita gốc, có vẻ như cậu ấy đang ngồi nhâm nhi một tách trà. Có vẻ như cậu ấy đã ngồi ở đây khá lâu rồi. 

 Có lẽ sớm hơn tôi dự kiến nhỉ? (Nobita gốc)

 Cậu ấy mở lời, đặt tách trà xuống quay mặt về phía tôi.

 Tôi cũng không biết, tôi mở mắt ra đã như vậy rồi. (Nobita)

 Có lẽ nào định mệnh lại muốn ta gặp nhau chăng?  (Nobita gốc) 

 Có lẽ là như vậy (Nobita) 

 Dù sao thì hãy thật cẩn thận nhé! (Nobita gốc)

 Tôi thì lúc nào chẳng vậy. (Nobita)

 Chiều không gian dần biến mất, tôi cũng từ từ mở mắt. Bỗng thấy một bóng hình quen thuộc đang nằm ngay giường của tôi. 

 Yuki? Giờ mà em vẫn còn ở lại sao? (Nobita)

 Con bé không trả lời, có vẻ nó đã ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

 Nobita, Nobita... (Yuki)

 Con bé gặp ác mộng ư? Tôi lo lắng, lấy tay xoa đầu con bé

 Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. (Nobita)

=End pov=

 Đã sau một tháng kể từ sau sự kiện đó. Cuối cùng Nobita cũng đã xuất viện. Nhưng rồi...

 Này, này Nobita à mở cửa cho mẹ. (Bà Nobi)

 Mở cửa đi mà anh Nobita. (Yuki)

 Cậu đã tuyệt thực, khóa trái cửa phòng lại để tự dằn vặt bản thân. Cậu ngồi có rúm ở giữa căn phòng

 Này Nobita! Nếu anh cứ nằm đó tuyệt thực như vậy anh nghĩ vậy sẽ giải quyết được vấn đề sao? Hay anh đang sợ hả tên hèn nhát? Đó không phải là Nobita mà em biết. Vậy nên hãy ra ngoài và cho tên đó biết rằng anh sẽ cho hắn một trận tơi bời đi cái tên hèn nhát này. (Yuki)

 Vẫn không có hồi âm. Yuki thất vọng đi xuống nhà . Một lúc sau, Doraemon về nhà

 Này Doraemon, con lên nói chuyện với thằng bé hộ mẹ nhé, mẹ tin con sẽ thuyết phục được nó (Bà Nobi)

 Mẹ nói sao?... Dạ vâng cong biết rồi (Doraemon)

 Doraemon chậm rãi bước lên tầng. 

 Này Nobita, mở cửa cho tớ (Doraemon)

 Vẫn không có hồi âm, cậu lảng lặng lấy ra vòng tròn xuyên thấu rồ chui vô phòng.

 Này Nobita, hay là cậu xuống bánh rán một chút thôi nha? Tớ sẽ khao, tớ vừa tìm được một tiẹm mới mở ngon lắm (Doraemon)

 Bỗng Nobita vồ lấy Doraemon giữ chặt cậu

 Doraemon này, làm ơn... làm ơn giúp tớ cái này được không? (Nobita)...

=============

 Chúc mừng truyện "(Nobita) sống thay phần cậu" đã được đạt 3k lượt xem. Tập cuối sẽ được công bố vào tầm một tháng sau. Chúc các độc giả một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro