Chương 18: Không ổn rồi! Chạy đi Nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái!.. (Nobita)

Hắn tên hiệp sĩ đó bất ngờ lao về phía Nobita cùng với một cú đấm, Nobita nhanh chóng liền đưa tay ra đỡ lấy

Đi đâu mà vội mà vàng thế? (Nobita)

Xem ra ngươi cũng không tồi nhỉ, Zero one? (???)

Ngươi nói ai cơ? (Nobita)

Sao? Đừng nói với ta rằng ngươi không biết đấy là tên của mình nhé? (???)

Hã (Nobita)

Chắc là hắn chưa nói với ngươi nhỉ? (???)

Đừng nói nhiều nữa, đấm nhau đê (Nobita)

Cậu lao vào tung ra hàng trăm cú đấm liên tiếp nhưng không hiểu sao hắn vẫn tránh được.

Xem ra trình ngươi cũng chỉ có thế (???)

Câm miệng (Nobita)

Cậu lao một cú đấm vào mặt hắn, hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay trái của cậu rồ bẻ gãy nó.

AGHH! (Nobita)

Chuyện gì vừa diễn ra vậy? (chaien)

Nó diễn ra nhanh quá (Suneo)

Hình như anh ấy đang thua thế thì phải. Giờ này Doraemon đang ở đâu cơ chứ? (Yuki)

Người đâu? Hãy triệu tập 20 lính đặc chủng tinh nhuệ nhất ra giúp vị ân nhân đó cho ta (Nữ vương)

Ngay lúc nữ vương ra lệnh, hơn hai mươi binh lính tinh nhuệ của cả vương quốc trào ra. Ai cũng muốn trả thù cho vị ân nhân đã cứu vương quốc của mình.

Chăng dây xích, bố chí đội hình DASDX-796. Bằng mọi giá phải đánh bại được hắn (đội trưởng đội lính tinh nhuệ)

Ngay lúc bắt đầu hiệu lệnh, toàn bộ lính chăng dây xích chằng chịt vào tứ chi của hắn. Tất cả quân tinh nhuệ tụ lại thành tròn rồi bắn một dong laser vào người hắn. Hắn nhanh chóng phá bỏ xiềng xích, đồng thời tóm lấy một người lính làm khiên thịt cho mình. Chẳng mấy chốc, đội quân tinh nhuệ đã bị quét sạch.

Không thể nào, sao hắn có thể chứ? (Hoàng hậu)

Lúc này, ai ở trong vương quốc đều hỗn loạn. Họ biết rằng, hắn chỉ đang chơi đừa với vị anh hùng của mình.

Doraemon ở đâu vào lúc này cơ chứ? (Yuki)

Để bọn tớ chạy đi tìm cậu ấy (Jaien vào Suneo đồng thanh)

Bên ngoài, cậu đứng dậy, phủi hết lớp cát trên cơ thể mình

Vẫn muốn tiếp tục sao? (???)

Ta không thể thua được, nếu không thì dân chúng sẽ lại chìm vào hoàn cảnh đau khổ mất (Nobita)

Với cái tay què đó sao? (???)

Cho dù thế, ta sẽ không thua đâu (Nobita)

Cậu lao vào hắn, dùng nốt hai tay và một chân còn lại tấn công tới tấp

Vẫn cứ hấp tấp như vậy nhỉ? Người hấp tấp sẽ không làm được việc lớn đâu (???)

Nói rồi hắn tung một củ trỏ vào mặt cậu, dùng một cú đấm thật mạnh vào bụng làm cậu văng ra xa. Cậu văng xuống đất, cố gắng đứng dậy nhưng nhận ra chiếc chân trái của mình đã gãy từ lúc nào

Cái ... (Nobita)

Không ổn rồi Nobita, chúng ta rút lui thôi (Doraemon)

Không được, tớ... tớ phải đánh bại hắn, phải bảo vệ người dân (Nobita)

Cậu bước những bước loạng choạng về phía hắn, cứ từ từ từ từ rồi cậu ngã xuống vì kiệt sức. Bộ giáp cũng không chịu được nữa nên đã giải biến hình. Cả cậu và Doraemon cùng ngã xuống

Rốt cuộc ngươi muốn cái gì chứ? (Doraemon)

Doraemon đỡ Nobita nói

Như ta đã nói đấy, ta chỉ muốn thử thứ đó thôi. Ta cũng không có ý định giết tên đó đâu, chăm sóc cho hắn tốt nhé! (???)

Nobita bất ngờ tỉnh dậy, cậu nhìn ngó xung quanh

=Nobita pov=

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh. Tôi thật sự đã thua sao? Đây là đâu vậy chứ? Một chiều không gian màu trắng bao bọc xung quanh tôi.

Cậu vẫn như vậy nhỉ? (???)

Một cậu bé tiến tới nói chuyện với tôi, đây chẳng phải là Nobita chính gốc sao?

Cậu là Nobita sao? Tôi tưởng... (Nobita)

Cậu nghĩ tôi đã chết sao? (Nobita gốc)

Đúng vậy đó, mà đây là đâu vậy (Nobita)

Tôi hỏi thử cậu ta, nói thật, tôi cũng khá bất ngờ đấy

Đây chính là không gian tiềm thức của cơ thể chúng ta, cậu không nhận ra sao? (Nobita gốc)

Cậu ta đã nói đúng rồi đấy, đúng là tôi đã không nhận ra thật. Nói thật, đã quá lâu tôi không vào đây rồi

Quả thật là như vậy, sao cậu còn có thể sống được chứ? (Nobita)

Cậu biết đấy, quả thực đó là một đòn chí mạng giáng vào tôi, nhưng có một phép màu nào đó khiến tôi vẫn sống. Ở đây, theo dõi những cuộc phiêu lưu của cậu (Nobita gốc)

Vậy là tôi đã chết rồi sao? (Nobita)

Cũng không hẳn, tôi đoán là vậy. Cậu cũng biết rồi đấy cơ thể của chúng ta được cấu tạo đặc biệt để có thể chứa đựng được hai linh hồn. Tôi không nghĩ rằng ta có thể chết dễ dàng như vậy đâu. (Nobita gốc)

Như vậy là tốt rồi, dạo này sống tốt chứ? (Nobita)

Vẫn vậy thôi, dù sao thì một linh hồn như tôi cũng không cần ăn uống (Nobita gốc)

Xin lỗi cậu nhé, tại tôi mà cơ thể cậu lại tổn thương nữa rồi (Nobita)

Không cần vậy đâu, dù sao thì giờ nó cũng là của cậu rồi (Nobita gốc)

Có vẻ thời gian của tôi ở nơi đây cũng đã hết rồi (Nobita)

Tôi lặng lẽ bước vào một vùng sáng và tạm biệt bản thể gốc của mình.

Tạm biệt cậu, hay giờ tôi phải gọi là Nobita nhỉ? (Nobita gốc)

Không cần phải như thế đâu, cứ gọi tôi bằng cách cũ được rồi. Dù sao thì cũng hẹn gặp lại cậu nhé (Nobita)

Ừ nhỉ, hẹn gặp lại cậu nhé! Nhớ đến thăm thường xuyên đấy

Tôi tiến vào vùng sáng rồi hình ảnh bản thể gốc của tôi cũng từ từ biến mất. Một cơn đau dữ dội trào dâng. Tôi từ từ mở mắt và tỉnh dậy

=end pov=

Nobita, Nobita... Mọi người ơi! Anh ấy tỉnh dậy rồi. (Yuki)...

========

Đôi lời tác giả:

Tớ xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu, vì thực sự tớ rất bận ôn thi [ thực ra là lười]. Ngày mai thi văn rùi mà tớ còn chưa ôn gì nữa 💀 huhu. Nhưng dù sao thì tớ chúc tất cả các độc giả của tớ một ngày mạnh khỏe nhé. Chúc mấy khứa học sinh thi tốt. Chúc các ae chuẩn bị thật tốt cho kì NNN sắp tới. Tóm lại là chúc tụi bậy một ngày tốt lành 😘

Tái bút

Trọng dz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro