chương 20: Chia ly (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Doraemon này... làm ơn, giúp tớ cái này được không? (Nobita)

 Nhưng phải là cài gì chứ, cậu cứ bỏ tớ ra đã (Doraemon)

 Sau một lúc, Nobita bình tĩnh lại. Nói chuyện với Doraemon

 Cái gì? Cậu thực sự muốn như vậy sao? Vậy còn bố mẹ, các bạn và cả Yuki nữa thì sao? (Doraemon)

 Cái này... Vậy cậu lo cho họ hộ tớ nhé? (Nobita)

 Không được, tuyệt đối không. Tớ là robot bảo mẫu chỉ được lập trình để phụ tá cậu. Vả lại, nếu cậu định làm việc đó, cậu có nghĩ đến hậu quả không? (Doraemon)

 Tớ biết chứ, vậy nên hãy giúp tớ nhé? Nốt lần này thôi được không? (Nobita)

 Không được, nhất quyết không được. Đây là gia đình của cậu cơ mà? (Doraemon)

 Từ lúc ở trong bệnh viện, tớ đã tự nhận thức được rằng việc này quá nguy hiểm. Tở vẫn luôn tự cao tự đại rằng mình là người mạnh nhất cho đến khi gặp hắn. Có lẽ là tớ đã quá chủ quan, vậy nên xin cậu đấy Doraemon, giúp tớ nhé (Nobita)

 Cậu đã thực sự nghĩ kĩ chưa vậy? Cậu có biết việc này quan trọng lắm không ? (Doraemon)

 Làm ơn đấy, giúp tớ đi... Tớ không thể để gia đình và bạn bè của mình gặp nguy hiểm được (Nobita)

Tớ không thể tiếp tay cho cậu làm như vậy được, hãy suy nghĩ kĩ lại đi (Doraemon)

 Doraemon bỏ đi và đi xuống bếp

 Sao rồi con? Thằng bé đã ổn hơn chưa? (bà Nobi)

 Thấy Bà Nobi, Doraemon chỉ có thể lẳng lặng lắc đầu bất lực

 Vậy thôi, ta cùng xuống ăn cơm nhé? (Bà Nobi)

 Bà Nobi dẫn Doraemon vào phòng bếp, mọi người đã tập trung đông đủ ở đó ngoại trừ Nobita. Bỗng, bóng dáng quen thuộc đó lại đo xuống nhà rồi đi vào bếp.

 Nobita?! Là con thật đó sao? Ta tưởng Doraemon bảo con vẫn vậy chứ? (Ông Nobi)

 Dạ chắc tại  con đói quá ạ (Nobita)

 Nobita cười trừ cho tay lên xoa đầu

 Bác à, vậy là tốt chứ sao. Thôi, anh ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình đi. (Yuki)

 Nobita từ từ kéo chiếc ghế của mình rồi ngồi xuống bàn ăn. Có lẽ, bữa ăn ngày hôm nay sẽ là bữa ăn thấm thiết tình gia đình nhất của cậu.

 Nobita,  con phải ăn nhiều vào đó. Mấy ngày nay tuyệt thực chắc mệt lắm rồi hả? (Bà Nobi)

 Bà Nobi vừa nói, vừa dùng đũa gắp thức ăn cho cậu. Chỉ riêng Yuki là sắc mặt tái lại, có lẽ là cô bé đã nhận ra điều gì đó

 Yuki, em thấy không khỏe hả? Vậy thì ăn phần của anh này (Nobita)

 Có lẽ Nobita đã nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của cô bé

 Dạ không có gì, hôm nay anh vừa mới ra khỏi phòng mà. Anh phải ăn nhiều lên chứ. (Yuki) 

 Được rồi, vậy thì nhân dịp hôm nay con trai chúng ta khỏi bệnh, gia đình ta sẽ cùng nhau ra ngoài xem phim nhé? (Ông Nobi)

 Được đó, riêng mẹ là ủng hộ ý kiền này đấy (Bà Nobi)

 Cháu cũng thích xem phim lắm đó ạ (Yuki)

 Con đồng ý cả hai tay hai chân luôn! Còn cậu thì sao Nobita? (Doraemo)

 Đã vậy thì con chỉ thành đồng ý thôi (Nobita)

 Cậu cùng gia đình hạnh phúc của mình đi xem phim. Họ đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau

 Bộ phim hôm này hay hay quá ta, cảnh lãng mạn, hành động và trinh thám đều hội tụ đủ (bà Nobi)

 Bác đừng có quên cả mấy chi tiết kinh dị nữa (Yuki)

 Cô bé chợt rùng mình, dù là người xuyên không nhưng cô bé vẫn không thoát khỏi cái tính sợ ma như ở tiền kiếp. Suốt cả buổi, Doraemon chỉ im lặng. Điều đó đã làm Nobita chú ý đến

 Cậu thấy trong người không khỏe à Doraemon? (Nobita)

 À không, không có gì (Doraemon)

 Về đến nhà, ai nấy đều mệt mỏi sau buổi đi coi phim. Các thành viên đều trở về phòng ngủ của mình. Nhưng duy chỉ có một người...

 ~12 giờ đêm~

 Một bóng lưng lặng lẽ ròi khỏi căn nhà, căn nhà này có quá nhiều kỉ niệm với cậu. Tuy rằng cậu ở đó chưa đến một năm, nhưng ắt hẳn cậu sẽ nhớ nó mãi. Cậu lấy balo, bắt đầu ròi khỏi căn nhà. Tuy kiếp trước là một sát thủ máu lạnh nhưng để mà nói rằng nếu không còn tình cảm gì với căn nhà này sẽ là một lời nói dối dở tệ. Cậu bước ra đường, giờ trời cũng đã tối. Giờ này cũng chẳng có ai ngoài đường cả. Cuối cùng cậu cũng đã bỏ đi được rồi.

 Anh đứng lại đó Nobita (Yuki)

 Một giọng nói trắng trẻo quen thuộc vang lên

 Em biết rằng anh sẽ ở đây sao? (Nobita)

 Sao mà em không biết được chứ? Anh đứng lại đó cho em... làm ơn đó. Đừng rời bỏ em, em không muốn lại phải mất đi một người quan trọng với mình như vậy (Yuki)

 Em còn quá nhỏ Yuki à, anh không muốn một ai phải gánh vác việc này cùng anh nữa. (Nobita)

 Không được, anh không được đi ở đây sẽ có chúng em để chia sẻ cùng anh mà (Yuki)

 Anh đã nói rồi, bọn em còn quá nhỏ. Em làm vậy để làm gì cơ chứ? (Nobita)

 Vì em đã thích anh rồi đấy được chưa? Em thật sự không muốn nhìn thấy anh đau khổ như vậy. (Yuki)

 Em... em vừa nói gì cơ? (Nobita)

 Em nói rằng em thích anh đấy, thích anh từ rất là lâu rồi đấy. Vì thế mà em xin anh đấy, đừng đi mà, chúng ta có thể củng nhau an sẻ nỗi khổ đó được chứ? (Yuki)

 Anh xin lỗi, có lẽ lần này anh không thể ở cạnh em được rồi (Nobita)

 Này anh nói gì cơ? (Yuki)

 Cô bé chạy về phía trước tiên về phía Nobita 

 Đành phải nhờ cậu rồi, Doraemon (Nobita)

 Cô bé đang chạy trên dường bỗng chợt ngất đi, kí ức của cô cùng Nobita chợt ùa về như một thước phim phát lại

=========================

  ~một buổi sáng mùa thu~

 "Này, dậy đi Nobita, anh đúng là lười thật đó!" Cô kéo chăn cậu dậy, lộ ra khuôn mặt thanh tú

 "Cho anh ngủ thêm một síu nữa thôi mà!" Cậu kéo chăn lại, chỉ muốn ngủ tiếp

 "Mồ, không phải vì hai bác thì em đã không gọi anh như vậy rồi, đứng dậy và vệ sinh cá nhân đi nào" Cô hối thúc

 "Thôi mà, hôm nay là chủ nhật rồi, có cần phải hối thúc anh như vậy không?" Cậu lờ mờ mở mắt

 Cậu xuống dưới nhà, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi chạy bộ với Yuki vì (bị bố mẹ ép). Chạy được năm phút, cậu bắt đầu thở hồng hộc.

 "Thôi mà cho anh nghỉ một síu đi" Nobita nài nỉ

 "Em đã nói gì rồi nhỉ? Nếu chưa chạy hết 5 vòng thì đừng hòng về nhà" Cô dứt khoát

 Bỗng, có một đám thanh niên đi tới, nhìn bề ngoài có vẻ trông không tốt lành gì

 "Này cô em à, có muốn chơi với bọn anh một chút không?" 

 "Biến" Cô dứt khoát

 "Này" Như kiểu bị quê, tên đó lấy tay định nắm lấy cô

 "Đừng chạm vào cô ấy!" Nobita trừng mắt, bóp chặt tay

 "Mày dám... " 

 "Mày hãy xem lại đàn em của mày đi"

 Tên đó quay đầu lại, thấy đàn em của mình đang vật vã dưới đất từng tên một đã bị hạ từ bao giờ. Bấy giờ, hắn mới cong đít chạy đi vì biết sai.

 "Anh cũng khỏe quá ha?"

 "Anh chỉ khỏe lúc bảo vệ cho em thôi" Cậu cười hiền từ, khẽ xoa đầu cô bé

 Không hiểu sao mặt cô ngay lúc đó lại bất chợt đỏ ửng lên

====

 ~Sinh nhật Yuki~

 "Bộ cậu ấy bây giờ vẫn chưa đến hả?" Shizuka hỏi cô

 "Tên ngốc Nobita này, đến cả sinh nhật em họ cũng quên luôn sao" Suneo nói

 "Khi nào gặp phải giã cho nó một trận mới được" Jaien nghiến răng

 "Vậy thôi ha, chúng ta cứ tổ chức trước đi ha? Mà cái thằng này thiệt tình" Bà Nobi lên tiếng

 Khi bữa tiệc kết thúc, đó cũng là lúc xế chiều. Mọi người đều đã ra về hết, lúc này, Nobita mới chạy thật nhanh về đến nhà.

 "Nobita anh đi đâu mà lâu vậy? Có biết đã bỏ lỡ bữa tiệc rồi không?" Cô phồng má

 Lúc này, cậu mới xòe bàn tay ra. 

 "Đây không phải là.... "

 "Là 7 loại cỏ mùa Xuân, anh biết em rất thích nó mà" Cậu cười

 "Nhưng anh bị thương kìa" Cô chạm tay lên má cậu

 "Không có sao hết á! Vì anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười của em mà" Cậu cũng cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cô bé 

 Mặt cô lại bất chợt đỏ ửng lên 

====

 ~Trong lớp~

 "Nobita à, anh cứ ngủ như thế này thì làm sao mà học hành tử tế được đây" Cô vừa nói, vừa nghịch tóc Nobita trong khi cậu vẫn ngủ

 "Mồ, anh không nghe em nói gì à. Những lúc anh ngủ như thế này trông dễ thương thật đấy!" Cô vừa nói, trên mặt lộ một chút đỏ ửng

 Cô quay ngang, quay dọc lén thơm lên má cậu

===========================================

 ~Trở lại với thực tại~

 Xem ra cậu vẫn muốn đi nhỉ? (Doraemon)

 Đành phải nhờ cậu rồi, chăm sóc bố mẹ hộ tớ nhé? (Nobita)

 Không được đâu, nhiệm vụ của tớ đến đây là để chăm sóc cậu. Nếu có đi tớ sẽ đi cùng cậu (Doraemon)

 Nhưng mà nhờ cậu mang con bé trở lại phòng ngủ của em ấy nhé? Nằm dưới đất như vầy không tốt cho sức khỏe lắm! (Nobita) 

 Vậy giờ cậu định sẽ đi đâu? (Doraemon)

 Không biết nữa chắc là sẽ đi thật là xa (Nobita)

 Được! Tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Từ giờ trên thế giới này sẽ không còn sự tồn tại của Nobita và Doraemon nữa (Doraemon)

 Hai cậu bước đi trong màn đêm, mong trờ một tương lai sáng lạng cho hai người phía trước. Từ giờ cái tên Nobita và Doraemon sẽ đi vào hư vô. Dưới vệ đường, những bông hoa Cát Cánh mọc dại đang héo úa dưới ánh trăng sáng lung linh,huyền ảo.

============================

 Đôi lời tác giả 

 Mẹ! cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong cái tác phẩm này rùi. Phải nói đấy thực sự là một hành trình dài. Và cũng nhờ có các bạn mà truyện của tôi đã có được những thành tích:

Quá tuyệt vời đúng không ạ.chúc các bạn một ngày tốt lành ^^

cảm ơn anh trai @ohmazikuu vì cái ý tưởng hay vãi l ồn này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro