Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ tự nhiên đi nhé"

Dekisugi treo cặp của mình lên móc treo gắn sẵn bên hông bàn học.

"Mẹ cậu không có ở nhà sao?"

Nobita ngồi xuống sàn theo kiểu ngồi seiza rất thanh lịch, đến cặp xách cũng bỏ ngay ngắn ở một góc.

"Ba và mẹ tớ ít khi về nhà lắm. Cậu đợi chút tớ sẽ mang trà và bánh lên"

Dekisugi kéo rèm cửa sổ rồi mở cửa ra cho gió lùa vào thổi mát cả căn phòng.

Sau đó cậu ta chạy xuống dưới lầu chuẩn bị trà và bánh, còn Nobita thì ngồi yên trong phòng.

Cậu nhìn giá sách chứa đầy những quyển sách học thuật liên quan các ngành khác nhau, đã thế còn có tiếng Pháp và tiếng Anh đủ kiểu.

Một học sinh tiểu học mà có thể đọc và thích thú mấy cái này, đáng nể thật sự. Cậu dám chắc rằng tài năng của Dekisugi không chỉ dừng lại ở các kiến thức trên trường mà còn về nhiều thứ khác nữa. Nhìn tủ sách này cũng đủ hiểu mà.

Tuy không có quá nhiều ký ức về người này nhưng cậu vẫn nhớ rằng từng coi cậu ta là một tình địch, vì cậu ta thân thiết với Shizuka cho nên cậu rất ghét Dekisugi, có khi chỉ cần nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau thì máu ghen đã dồn lên tới não rồi.

'Công nhận khi đó mình ấu trĩ thật, vậy mà đi ghen tị với một thằng nhóc tiểu học'

"Xin lỗi, hết trà rồi. Cậu uống tạm nước trái cây nhé"

Dekisugi bước vào trên tay là cầm khay đựng hai đĩa bánh ngọt, hai ly nước trái cây. Nhìn qua màu sắc có lẽ là nước dâu tây rồi.

"Không sao đâu, chúng ta học thôi"

Nobita cũng chẳng bận tâm đến mấy vấn đề này, cốt yếu là học thôi mà còn ăn uống thì để sau đi.

Dekisugi lấy một cái bàn tròn bằng gỗ ở dưới gầm giường, còn tốt bụng đưa cho Nobita một đệm ngồi.

Cả hai lấy sách vở ra rồi làm bài tập, một lần nữa bầu không khí lại im ắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng quạt trần quay phạch phạch mà thôi.

Nobita và Dekisugi đều có cái đầu nhanh nhạy nên rất nhanh bài tập gì đó đều đã giải quyết hết trong vòng 30 phút.

"Kết quả của chúng ta giống nhau thật đấy"

Dekisugi so sánh vở mình với vở Nobita thấy cả hai giải y hệt nhau liền cười hì hì vui sướng.

'Sao mặt cậu ta vui thế nhỉ?'

Nobita ăn bánh nhìn Dekisugi như con dở.

"Ngon quá"

Vừa mới cho một miếng vào miệng thì cậu kinh ngạc vì độ ngon của miếng bánh này.

Thật tình mà nói Nobita giờ có khẩu vị cao, từ hôm qua đến giờ tuy cậu ăn đồ bà Tamako nấu không bình phẩm gì nhưng nói thật là do cậu cố nuốt thôi.

Trước đây toàn ăn đồ cao lương mỹ vị, được các đầu bếp năm sao phục vụ cho nên vị giác của Nobita cũng đã thay đổi nhiều rồi.

"Ahaha...cảm ơn lời khen nhé, bánh đó tớ mới học thôi. Chưa quá ngon đâu"

Dekisugi cười bẽn lẽn, mặt hơi đỏ lên vì ngại.

'Mới học thôi sao? Xạo quá!!!'

Nobita không phải là một chuyên gia bình phẩm ẩm thực nhưng có thể chắc chắn rằng trình độ của Dekisugi thấp hơn đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng hơn hẳn các đầu bếp khác.

"Bánh bông kem hẳn trộm hai loại bột mì khác nhau nên mới có mùi vị đặc biệt như vậy, tớ đoán lòng đỏ trứng nhiều hơn lòng trắng một cái. Mùi thơm cũng không quá đậm nên cậu hẳn bỏ đường cát mịn, và có cho thêm một chút rượu thơm nữa. Còn có....."

Nobita nhắm mắt lại cảm nhận sau đó đặt dĩa bánh xuống khẽ cười.

"Tớ đoán không ra, tớ chỉ biết nhiêu đây thôi"

Suy nghĩ một hồi cậu lắc đầu nhún vai chịu thua.

"Thật ra cậu nói đúng hết rồi đấy Nobita, mới học chỉ là nói dối thôi. Tớ phải thất bại 15 lần mới làm ra được thành phẩm đó. Không ngờ Nobita mới ăn mà đã đoán rất gần hết luôn"

Dekisugi gãi đầu cười ngượng ngùng.

'Tiềm năng cậu ta thật lớn, mình nên kết thân với cậu ta nhiều hơn mới được'

Nếu là Nobita trước đây thì không bao giờ có chuyện đó vì có Shizuka, nhưng hiện tại thì Nobita lại theo chủ nghĩa đề cao 'lợi ích', đặt bản thân lên đầu cho nên sẽ không vì ai đó mà làm cản trở tương lai của mình đâu.

'Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng lạ, rõ ràng mình cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Cứ cho là cậu ta tốt bụng đi nhưng quan tâm đến một đứa học kém như mình chẳng có ích lợi gì, còn tốn thời gian. Trừ khi cậu ta thích mình thì còn may ra...'

Với một người đã quen đọc vị như Nobita thì cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên nếu Dekisugi thích mình đâu.

Nhưng chỉ là không tìm ra lí do do vì sao Dekisugi lại thích mình nên cậu chưa chắc chắn lắm. Học ngu, thể thao tệ, hậu đậu, vụng về, kém duyên nói cl gì cũng chẳng có cái mẹ gì để ai đó thích cậu khi đó cả.

'Mà thôi...chắc gì cậu ta thích mình, hình như mình đang ảo tưởng sức mạnh quá đà rồi'

Nghĩ thế nên Nobita tự xóa cái suy nghĩ đó luôn.

Ở thế giới đó việc kết hôn hay yêu đương đồng tính là bình thường vì xã hội phát triển, còn ở đây khác bọt mà.

"Tớ mượn mấy cuốn này được không?"

Nobita chỉ vào mấy quyển sách nấu ăn trong giá sách.

"Được chứ, cậu muốn trả khi nào cũng được"

Dekisugi liền lấy đống sách đó đưa cho Nobita.

"Cần tớ đưa cậu về không?"

"Không cần đâu, nhà cũng gần đây mà"

Nói rồi Nobita đeo cặp vào rồi ôm lấy chồng sách đó.

...

"Chà...lâu rồi mới ăn mì ramen đấy, mùi thơm thật đấy"

Ông Nobi vừa tắm xong đặt mông ngồi xuống ngửi thấy mùi thơm đậm đà liền tán thưởng.

"Ông nó chỉ được cái dẻo miệng, mình gọi Nobita xuống luôn đi"

Bà Tamako cười hì hì rồi làm những bước cuối cùng.

"Nobita ơi, xuống ăn cơm con"

Ông Nobi đứng dưới cầu thang gọi cậu.

"Ăn cơm thôi Nobita"

Doraemon liền cất quyển truyện tranh len lén nhìn Nobita đang ngồi trên bàn học đọc sách nấu ăn.

Buổi chiều Doraemon còn tưởng mình nằm mơ khi Nobita tắm rửa xong không đụng vào truyện tranh hay máy chơi game mà ngồi trên bàn học đọc sách nấu ăn.

Mở vở của cậu ra thì thấy bài tập đã làm xong hết rồi, hỏi ra thì Nobita nói Dekisugi đã hướng dẫn cho cậu cho nên Doraemon cũng chẳng biết nói gì. Tại vì kết quả đều đúng hết nếu Nobita tự làm thì thật sự quá đáng nghi, như vậy y sẽ nghĩ rằng Nobita lén dùng bảo bối của mình để làm bài tập.

Đừng trách Doraemon suy nghĩ như vậy, tại Nobita làm vậy nhiều lắm nên Doraemon bị liệu rồi. Hiện tại nghe cậu nói là có Dekisugi tốt bụng giúp đỡ thì gật gù không nghĩ gì nữa.

"Ờ....Ăn thôi"

Nobita kẹp cây bút vào giữa trang để đánh dấu.

"Ơ...Cậu không đeo kính à?"

"Đeo kính thường xuyên không tốt đâu....Dekisugi nói với tớ như vậy đó"

Nobita vừa nói xong vế đầu, suy nghĩ một lát rồi lôi thêm Dekisugi vào.

Thật sự mà nói Nobita chẳng muốn mình sẽ đóng giả thành bản thân như trước kia đâu. Đầu tiên cậu chẳng nhớ mình khi đó như thế nào, thứ hai là sống mà cứ phải diễn vậy mệt lắm.

Nhưng nếu như cậu đột nhiên quá giỏi giang thì sao? Doraemon sẽ nghi ngờ đủ kiểu chứ sao nữa, như vậy y sẽ dùng cả đống bảo bối để điều tra như vậy thì lại càng phiền.

Vậy thì chỉ còn có một cách thôi: 'gần mực thì đen,gần đèn thì rạng'. Chỉ cần Nobita chơi với một người có đức tính tốt thì tự nhiên sẽ học theo người đó. Nói đơn giản chỉ cần cậu nói là vì chơi với Dekisugi nên bị cậu ta ảnh hưởng thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì, ngược lại còn khuyến khích cậu chơi với cậu ta nhiều hơn.

"Ồ, cậu thân với Dekisugi hồi nào vậy? Kufufuf....không phải cậu ghét Dekisugi vì cậu ấy thường cướp Shizuka của cậu à?"

Doraemon cười có chút...khả ố nói.

"Shizuka?"

Nobita ngờ mặt ra.

"Shizuka liên quan gì? Tự dưng thấy cậu ấy nói chuyện hợp nên tớ mới tiếp xúc thôi. Cậu cũng biết tình bạn của con trai cũng dễ lắm, chỉ cần nói chuyện hợp với câu là thành bạn tốt liền mà"

Buổi tối đó Nobita đã phải cố nuốt món mì ramen trong đau khổ nhưng ngoài mặt thì cậu vẫn khen ngon.

30/10/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro