Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng....

Nobita đưa tay mò mẫm trên đầu mình sau đó đụng trúng đồng hồ liền nhấn nút, thế là nó đã im lặng.

Lăn qua lăn lại vài lần rồi cậu lồm cồm ngồi dậy đeo kính vào. Nói thật cái kính cận này quá bất tiện quá đi mất, không có nó thì gần như là người mù luôn.

"Cố gắng mua kính áp tròng vậy"

Ở thế giới kia Nobita tuy sử dụng nhiều thiết bị công nghệ nhưng toàn là loại tốt vì vậy nó không quá ảnh hưởng đến mắt.

Nói chứ làm sao mua loại kính đó đây?

"Thôi, đi tập thể dục trước. Sau đó vừa tập vừa suy nghĩ vậy"

Nobita ngáp một cái rồi lục tìm trong tủ đồ thì đã tìm ra được bộ đồ thể thao ở trong góc tủ.

Mới 4h sáng cho nên trời vẫn còn hơi tối, đèn đường vẫn còn sáng chưng.

Nobita đội mũ và chạy một cách chậm rãi, nhịp nhàng.

5 phút sau....

Nobita dựa vào tường thở hổn hển.

"Thật là...cơ thể này yếu quá đi mất, cứ như vậy khi nào mới khỏe đây trời"

"Nước nè"

"Cảm ơn"

Nobita nhận lấy chai nước uống ực một cái.

Sau đó cảm thấy có gì đó sai sai liền nhìn qua bên cạnh thì thấy Dekisugi đang mỉm cười nhìn cậu.

"Chào buổi sáng"

Nobita trả lại chai nước cho cậu ta, gương mặt chẳng có gì là bất ngờ với sự xuất hiện của Dekisugi cả.

"Chào buổi sáng Nobita, cậu tập thể dục à?"

'Nhìn là biết rồi, hỏi chi vậy?'

"Ừ, sức khỏe của tớ yếu quá cho nên tớ luyện tập tí thôi. Mong rằng thể lực sẽ tăng lên một chút"

Tuy nghĩ thế nhưng Nobita cũng lịch sự đáp lại.

"Vậy chạy cùng nhé, chứ tập một mình buồn lắm"

"Ừ...Nếu cậu không chê tớ chạy chậm"

"Sẽ không đâu, tớ hứa đó"

Thế là cả hai chạy cùng nhau.

Nhưng thể lực của Nobita quá yếu cho nên cả hai chuyển sang đi bộ cùng nhau chứ không chạy nữa.

"Nobita này, hôm nay có ai nói cậu rất lạ chưa?"

"Có đó. Bố mẹ tớ và cả cậu nữa"

"Tớ không có ý gì đâu, nhưng mà cậu so với lúc trước rất lạ. Tớ có thể hỏi vì sao không?"

"Bởi vì tớ nhận ra mình không thể cứ như lúc trước được, tớ phải cố gắng phấn đấu vì tương lai của mình. Gia đình tớ không giàu có, ngôi nhà tớ đang ở là nhà thuê, dạo này kinh tế khó khăn còn thiếu nợ tiền nhà. Mà vật giá ngày càng leo thang, cho nên tớ chỉ muốn bản thân cố gắng để sau này có thể giúp đỡ cho bố mẹ mà thôi. Như vậy có còn lạ nữa không?"

"Không, tớ rất cảm phục vì sự cố gắng của cậu đấy Nobita. Cậu biết nghĩ cho gia đình, cho tương lai là một điều rất đáng mừng. Tớ rất thích cậu như vậy đấy Nobita"

Dekisugi nói rồi nở một nụ cười tươi.

Thịch....

Đột nhiên tim Nobita đập mạnh, cậu dừng lại một chút rồi nhắm mắt hít vào thở ra đều đều.

"Cậu bị sao thế? Không sao chứ?"

Dekisugi liến lo lắng chạy qua chạy lại.

"Không sao, mệt quá nên tớ dừng lại hít thở một tí thôi"

'Đệt....Mới có lớp 5 mà mị lực cũng đủ làm mình suýt nữa rung động, lớn thêm tí nữa không biết sẽ ra sao đây?'

Nobita lau đi mồ hôi trên trán của mình, tự nghĩ thầm sắp tới có nên kết thân với cậu ta không.

Lỡ lớ ngớ rớt vào lưới tình thì chết dở.

Họ đi đến tận 5h30 mới chia tay để về nhà thay đồ đến trường.

Bữa sáng vẫn y như ngày hôm qua, im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ.

Đến trường ngoài mặt có lẽ Nobita đang tập trung học, nhưng cậu đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền kìa. Thời đại này còn hơi lạc hậu cho nên dịch vụ chẳng mấy phát triển gì cho cam.

"Ê, Nobita! Đưa cho tớ tôm của cậu đi"

Chaien đi tới hùng hổ nói, còn giơ sẵn nắm đấm đe dọa.

"Của cậu này"

Nobita cũng chẳng đôi co gì chỉ sớt phần tôm chiên bột sang dĩa của cậu ta.

Chaien tuy ngạc nhiên vì Nobita hợp tác nhưng cũng không làm khó gì, à...chỉ đưa cà rốt qua khay của Nobita thôi.

'Đúng là tụi trẻ con'

Nobita sớm đã không còn cái tính trẻ con đó nữa rồi, liền ăn hết phần của mình. Phải nói thật...đồ ăn dở quá, thua xa trường của cậu lúc trước.

"Nobita, ăn không?"

Dekisugi bước tới bàn của cậu đưa cho cậu hộp pudding trứng, đương nhiên là len lén đặt vào ngăn bàn của cậu chứ không để công khai sợ Chaien sẽ tới cướp mất.

"Cảm ơn cậu"

Người ta đã có lòng mà mình không nhận thì không hay lắm. Đợi khi nào cậu đáp lễ lại cậu ta vậy.

...

"Ê! Nobita, cậu nhớ tới trận bóng chày hôm nay đó. Cậu mà chơi dở thì chuẩn bị ăn đấm đi"

"Đúng đó! Đúng đó"

Chaien và Suneo đi tới bàn của cậu hầm hừ đe dọa.

"Để tớ đi cùng nữa được không?"

Dekisugi phía sau Nobita liền lên tiếng.

"Dekisugi à? Cũng được thôi! Bốn giờ chiều nay hai cậu nhớ tới sân bóng chày đó"

"Vậy tớ về đây"

Chaien và Suneo cùng nhau đi về.

"Cậu làm vậy không thấy mệt à?"

Nobita lườm Dekisugi nghi hoặc nói.

"Để cậu đi với họ tớ không yên tâm lắm, hơn nữa lâu lâu tớ mới chơi bóng chày. Bình thường toàn học không à nên tớ không có thời gian để chơi với mọi người, nên giờ tớ cũng muốn thử vui vẻ với các cậu ấy xem"

Dekisugi gãi gãi má cười ngượng nói.

"Tốt thôi, bây giờ tớ về làm bài tập rồi tới đó đây"

Vừa định đi thì tay của cậu bị Dekisugi nắm lại.

"Làm chung nha, sau đó chúng ta cùng tới sân bóng chày"

Nói rồi còn sử dụng đôi mắt cún con long lanh đó, có là bố của Nobita cũng không từ chối được.

'Mới bây lớn đã biết sử dụng mỹ nam kế bẫy trai ,thằng này ghê thật. Tưởng như vậy là mình sẽ đồng ý sao? Vậy thì cậu ta đúng rồi đấy'

"Đi"

Ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng thế thôi, nhưng trong lòng thì mềm nhũn ra rồi.

Dekisugi vui vẻ đi cùng, cậu ta cứ luyên thuyên chuyện này chuyện kia làm cho lỗ tai của Nobita cứ bùng bà lùng phát mệt.

Học xong cậu và Dekisugi chạy ra sân bóng chày.

"Tớ sẽ đánh bóng cho, tớ hứa nếu mà đánh hụt cậu muốn xử sao cũng được"

Nobita đề nghị với Chaien, còn làm vẻ mặt cam đoan nữa làm cho cậu mập lồi rốn lưỡng lự.

"Được, vậy Nobita đánh bóng còn Dekisugi thì bắt bóng nhé"

Suy xét một hồi thì liền gật đầu đồng ý.

"Cứ giao cho tớ"

Dekisugi nói rồi đeo găng tay bắt bóng vào rồi đứng vị trí đã được chỉ định sẵn.

Sỡ dĩ cậu không dám đi bắt bóng vì khả năng chạy của Nobita còn kém lắm, còn đánh bóng chỉ cần quan sát rồi vung gậy là được.

Gì chứ nói về quan sát thì Nobita chẳng thua ai đâu. Lúc trước cậu là một tay thiện xạ, dù là đối thủ có chuyển động ra sao cũng nhắm trúng mà cho thấy khả năng quan sát lẫn sự linh hoạt của cậu đều rất tốt. Chỉ cần áp dụng sao cho phù hợp với bóng chày là được thôi.

Koong....

Mọi người ngạc nhiên khi thấy quả bóng bay bật lên trên trời sau cú vung gậy của Nobita.

Bộp...

"Tớ bắt được rồi"

Dekisugi reo to làm cho mọi người trong đội của Chaien reo vui vỡ òa.

Cứ thế trận bóng chày này đội của Chaien toàn thắng, cậu mập lồi rốn cùng mõm nhọn cũng được một phen cười bên kia một cách sảng khoái sau chuỗi ngày bị cười nhạo.

"Làm tốt lắm Nobita, cứ thế phát huy nha. Cả Dekisugi nữa, cảm ơn cậu vì đã đến nhé"

Chaien vỗ vỗ vai hai người nói.

"Có gì đâu, cũng nhờ Nobita đánh bóng tốt tạo đường bóng dễ nhắm nên tớ mới bắt được thôi"

Dekisugi mỉm cười đầy khách khí rồi nhìn Nobita mỉm cười tâng bốc cậu lên.

'Cái tên này...quả nhiên chỉ được cái dẻo miệng'

Nobita trong lòng cười khổ.

Bọn con gái mà không thích thì cậu mới thấy lạ đó.

Sau khi chia tay nhóm Chaien thì Nobita đến nhà Dekisugi lấy cặp của mình rồi tạm biệt cậu chàng, bước về phía nhà của mình.

1/11/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro