Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Nobita! Hôm nay cậu dậy sớm thật đó"

Một cô bé xinh xắn chạy tới, với mái tóc được buộc theo hình cánh anh đào.

Không ai khác đó chính là Shizuka, người mà trước đây Nobita chấp niệm muốn lấy làm vợ đây mà.

Nếu là cậu trước đây thì mặt sẽ đỏ bừng, người uốn éo như con đuông dừa, vẻ mặt cười không khép được.

Nhưng hiện tại Nobita chỉ lạnh tanh nhìn cô, rồi gật đầu một cái.

Trước đây vì Shizuka là lựa chọn duy nhất cho cuộc sống tươi đẹp của mình cho nên trong mắt cậu cô luôn là xinh đẹp, hoàn hảo nhất.

Còn bây giờ thì không như vậy nữa. Bởi Nobita từng tiếp xúc với nhiều hoa khôi xinh đẹp rồi, không chỉ đẹp mà họ còn tài năng nữa. Có lúc là một người mẫu, có khi là một minh tinh, đôi lúc sẽ là tiểu thư quyền quý cành vàng lá ngọc của gia tộc nào đó, hay là nàng công chúa xinh đẹp bên châu Âu. Tất cả đều xinh đẹp động lòng người, nhìn quen mắt cho nên Nobita chẳng còn sự ngại ngùng, lúng túng nữa.

"Cậu lạ thật đấy Nobita, cậu không khỏe sao?"

Shizuka vốn là một cô bé vô cùng tốt bụng, thấy Nobita không giống bình thường liền lo lắng hỏi.

"Không có, đi cùng nhau nhé"

Nobita lắc đầu rồi ngỏ lời mời cô đi chung.

"Ừ...Lâu rồi mới được tới trường với Nobita đó"

Shizuka cười tươi nói.

Thật ra cậu chỉ muốn có ai đó dẫn đường thôi, tuy người này rất quen mắt nhưng cậu chẳng nhớ tên nữa rồi.

Shizuka cảm thấy thật ngột ngạt với bầu không khí im lặng như vậy, len lén nhìn Nobita thì thấy cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước không hề nhìn cô lấy một cái.

"Ahaha...hôm nay trên trường có tiết kiểm tra thể dục đó Nobita, cậu tập luyện gì chưa?"

Khi hỏi xong cô cảm thấy mình ngốc quá, trước giờ Nobita toàn bị rớt môn thể dục, giờ hỏi câu này khác gì sát muối vào vết thương người ta đâu.

"Đến lúc đó rồi tính"

Vì vốn dĩ cậu có biết quái gì về mấy buổi kiểm tra đó đâu, mới về ngày hôm qua thôi mà.

"Gì đây? Nobita đấy à?"

Đang đi thì gặp đường hai người khác nữa.

Đó không ai khác là Chaien và Suneo, cũng giống như Shizuka thì họ là bạn lúc nhỏ của cậu.

Chaien thì béo ú và có làn da rám nắng, còn Suneo thì lùn và ốm hơn có mái tóc chỉa và cái mõm nhọn đặc trưng.

"Ôi trời! Hôm nay chắc trời sập rồi Chaien nhỉ? Nobita vậy mà đi học sớm nè"

"Chắc thế! Ôi sợ quá...hay mình đi trốn đi"

Suneo và Chaien hùa nhau trêu chọc cậu.

Cười một hồi thấy Nobita và Shizuka chỉ im lặng nhìn liền mất hứng.

"Này, cái thái độ gì đấy?"

Chaien tự dưng cảm thấy bực bội liền đổi giọng điệu.

"Đi học thôi"

Nobita chỉ nói ba chữ đó rồi lướt qua bọn họ.

Shizuka cũng vội vã đuổi theo để lại hai con người kia với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.

"Này...bọn họ...."

"Cậu đừng để ý nha Nobita, họ chỉ ngạc nhiên khi thấy cậu đi học sớm thôi. Tính Chaien và Suneo vậy đó, đừng để ý làm gì..."

Shizuka sợ cậu sẽ bị tổn thương liền mỉm cười nói.

Nobita im lặng rồi tiếp tục đi.

Thật ra cậu chỉ muốn hỏi bọn họ tên gì mà thôi, chứ có làm gì đâu mà cô phản ứng ghê thế nhỉ?

...

Nobita cảm thấy thật buồn ngủ...

Không phải vì bài khó quá mà buồn ngủ mà là bài dễ quá nên cậu không có hứng để làm. Nếu được cậu cũng có thể lên dậy học nữa.

"Nobita, thầy nhìn cậu kìa"

Bỗng nhiên có một hơi thở ẩm áp phả vào tai cậu làm cho Nobita giật mình ngồi thẳng.

Ngoái đầu lại thì thấy một cậu bạn rất đẹp trai mỉm cười nhìn cậu.

Khứa nào đây?

"Nobita, giờ học mà em quay xuống làm gì vậy hả?"

Thầy giáo thấy Nobita không tập trung liền la rầy.

"Không phải đâu ạ, em làm rơi cục tẩy nên bạn Nobita nhặt giúp em thôi thầy"

Cậu bạn đằng sau Nobita lập tức đứng dậy nói giúp cho cậu.

"Thôi được rồi ngồi xuống đi Dekisugi, nhớ chú ý nhé"

Thầy giáo thấy Dekisugi giải thích cũng chẳng làm khó nữa.

Dekisugi cười ngại ngùng chấp tay xin lỗi mấy bạn xung quanh vì đã gây mất trật tự.

'Dekisugi à? Cậu ta quen quen mà mình chẳng nhớ'

Nobita chống má không thèm để tâm nữa.

...

"Goda Takeshi"

"Dạ có"

Chaien liền đứng dậy rồi chạy lấy đà sau đó bật nhảy, chống tay lên đệm rồi hạ cánh an toàn.

"Honekawa Suneo"

"Dạ có"

Suneo đứng dậy rồi bắt đầu bài kiểm tra của mình.

Cũng như Chaien, mõm nhọn qua môn cũng suôn sẻ.

"Nobi Nobita"

"Dạ có"

Nobita nghe thầy gọi tên mình liền đứng dậy.

"Nobita à, cố lên nha"

Dekisugi ngồi bên cạnh Nobita cười cổ vũ.

"Ừ...Cảm ơn"

Nobita lịch sự nói lời cảm ơn rồi đi đến vạch đã được kẻ sẵn sau đó bắt đầu bài kiểm tra của mình.

"Giỏi lắm Nobita"

Thầy giáo mỉm cười hài lòng khen ngợi cậu.

Các bạn học khác cũng rất ngạc nhiên, sáng giờ thấy Nobita tới sớm đã là chuyện lạ rồi. Hiện tại còn như thế này nữa.

Chaien và Suneo đang tính sẽ cười cậu một trận liền nín họng im ru, cậu thì không để tâm chỉ quay lại chỗ của mình.

"Tốt lắm Nobita, tớ biết cậu làm được mà"

Dekisugi bên cạnh cười hì hì khen ngợi cậu.

"Cảm ơn"

Nobita cũng chỉ thốt ra hai từ đầy khách sáo và xa cách sau đó lặng lẽ nhìn mọi vật xung quanh.

Một cuộc sống bình thường, với bạn học bình thường. Quả đúng là vẫn tốt hơn...

'Nhưng thể lực mình yếu quá, mới nhảy lên thôi đã mệt đứ đừ rồi'

Nobita chán chường nghĩ thế.

Nếu mà hôm nay là kiểm tra chạy bền thì chắc chắn Nobita sẽ bó tay đầu hàng, thà để ăn mắng con hơn. Vì chỉ chạy một đoạn ngắn, có chăng cũng chỉ là tốn sức nhảy bật lên thôi, nhưng mà cốt yếu là sự thăng bằng của cơ thể chỉ cần nắm được điều đó sẽ nhảy qua được thôi.

'Mai phải tập thể dục mới được'

Trước đây ở thế giới kia sáng nào Nobita cũng đều tập thể dục và yoga đều đặn nên thể lực cực kỳ tốt, so sánh với bây giờ thì chẳng khác nào đi so sánh khập khiễng giữa con voi và và con chuột.

"Các em nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ, mai thầy thấy ai không làm thì sẽ phạt ở lại trực nhật đấy"

Thầy giáo nghiêm giọng nhắc nhở.

"Đặc biệt là em đấy Nobita"

Thầy nhìn Nobita chằm chằm.

"Dạ"

Nobita chỉ hờ hững đáp một tiếng.

Đến khi tiếng chuông reo lên thì mọi người hối hả chạy về. Người thì chỉ đơn giản là muốn về nhà, người thì chỉ muốn đi chơi với bạn bè. Rất nhiều lí do khác nhau, còn Nobita thì giờ chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Nobita à? Cậu có muốn tới nhà mình làm bài tập cùng không?"

Dekisugi đi theo cười tủm tỉm hỏi.

Nobita im lặng nhìn Dekisugi từ trên xuống dưới một lượt. Để ý nãy giờ rồi nha, sao tên này cứ bám theo cậu miết vậy?

Hồi nãy cậu mới nhớ ra cái cậu Dekisugi này, một con nhà người ta chính hiệu. Từ ngoại hình đến học lực, tài năng đều vượt trội, lại hòa đồng thân thiện nữa.

Nếu là người bình thường thì họ sẽ nghĩ là vậy đấy, nhưng Nobita lăn lộn trong cái gia tộc chỉ biết toan tính trên cảm xúc người khác, đọc vị bọn họ như một quyển sách thì thấy cậu bạn này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Có cái gì đó ẩn giấu sau cái bộ mặt dễ thương, ngây thơ như nai tơ của cậu ta sao?

"Đương nhiên rồi, bài tập hôm nay rất khó. Tớ cũng muốn hỏi cậu vài thứ đấy Dekisugi"

"Vậy đi thôi Nobita, hướng này"

Dekisugi nói rồi nắm lấy bàn tay cậu rồi dắt đi.

Nobita không có ý kiến gì, cũng chẳng cản. Con nít tầm tuổi này nắm tay nhau là bình thường ấy mà.

28/10/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro