Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mm...tớ muốn ăn nữa"

Doraemon ngủ ngon lành đôi lúc còn nói mớ nữa.

Nobita thì đã thức dậy từ khi nào mở tủ quần áo ra đắp chăn ngay ngắn lại cho Doraemon.

Nếu y mà tỉnh chắc sợ rằng sẽ la ầm lên và bảo mình đang nằm mơ cho coi. Bởi ai mà chả biết Nobita vốn mê ngủ, thường xuyên dậy trễ và đi học muộn.

Vậy mà hôm nay đồng hồ mới có 5h sáng cậu đã tỉnh rồi.

Nói chứ theo Nobita thì giờ này đã là muộn lắm rồi, bởi trước đây đúng 4h cậu phải dậy, sau đó vscn, tập thể dục-yoga, ăn sáng rồi tới trường.Cho nên 5 giờ đã là quá muộn rồi.

Cậu thoải mái mang bài vở xuống phòng bếp, pha một ly trà thảo mộc mua giảm giá ở siêu thị. Sau đó lại nhàn nhã ngồi xuống làm bài tập.

Cả căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng sột soạt của ngòi bút đang di chuyển trên giấy hay là tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước mà thôi.

Đối với một người đã phải nhét 7749 kiến thức trên trời dưới biển như Nobita, thì mấy bài tập tiểu học này dễ chán. Thậm chí còn chưa dùng hết 1% não bộ nữa.

"Hôm nay sao con dậy sớm vậy Nobita?"

Bà Tamako đã thay bộ đồ pyjama ra thay vào đó là mặc bộ thường phục, mở cửa bước vào thấy Nobita đang cặm cụi làm bài liền ngạc nhiên.

"Hôm qua con ngủ sớm, lại đặt báo thức liên tục cho nên đành dậy thôi ạ. Thấy bài tập làm chưa xong nên con tranh thủ luôn"

Nobita rất bình thản tim không đập, người không run gấp sách vở lại.

"Vậy à? Được rồi, để mẹ làm bữa sáng nhé"

Bà Tamako cũng không biết nói gì, liền đeo tạp đề rồi lăn vào bếp.

"Để con phụ"

Nobita nói rồi lấy tạp đề khác đeo vào sau đó phụ bà Tamako.

Bà cảm thấy Nobita lạ mà cũng chẳng biết phải nói sao. Bây giờ con mình muốn giúp, không lẽ đuổi nó đi.

"Sao con sử dụng dao tốt vậy?"

Bà Tamako đang chiên cá thấy Nobita dùng dao thuần thục thái cà chua từng lát mỏng liền ngạc nhiên.

"Lớp nữ công gia chánh trên trường có dậy đấy ạ. Con làm sai nhiều lắm, nhưng may mà có cô giáo hiền lành cầm tay con chỉ dẫn đó"

Nobita nhàn nhạt đáp lại, cảm xúc chẳng mảy may dao động.

Nói dối là điều quá quen thuộc với Nobita rồi. Một ngày cậu có thể nói ra hàng trăm lời nói dối khác nhau để làm hài lòng mọi người, đặc biệt là với phái nữ.

"Ủa, Nobita đấy à? Lâu lắm mới thấy con trai dậy sớm đó"

Ông Nobi trên người là bộ đồ vest công sở bước vào ngồi trên ghế nhìn thấy cậu liền ồ lên ngạc nhiên.

"Ba nó à...Hôm nay Nobita giỏi lắm đó, dậy sớm còn phụ em làm bữa sáng nữa. Nhớ thưởng cho con nó đấy"

Bà Tamako cười nói.

"Vậy à? Thế Nobita muốn gì nào?"

Ông Nobi cười sảng khoái mở tờ báo đã được đặt sẵn trên bàn, bên cạnh là ly cà phê còn bốc khói nghi ngút.

"Tối nay con muốn ăn mì ramen mẹ nấu, như vậy là đủ rồi"

Nobita suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng xếp cà chua lên từng chiếc đĩa rồi lót rau salad vào.

"Được, tối nay mẹ sẽ làm một nồi mì ramen hải sản"

Bà Tamako nghe thế liền hừng hực ý chí.

"Nobita hôm nay ngoan lắm, ngày mai cứ tiếp tục như vậy nhé con trai"

Ông Nobi đã chuẩn bị tinh thần nghe Nobita đòi những thứ như truyện tranh, đồ chơi điện tử, hay xe hơi điều khiển từ xa không nghĩ đến cậu lại chỉ muốn ăn mì ramen.

Tuy chẳng biết lí do vì sao Nobita lại thay đổi sở thích nhưng cứ như vậy cũng tốt, ông chẳng cần phải nghĩ cớ để từ chối.

"A a a a ...NOBITA ƠI!!! DẬY ĐI, TRỄ RỒI"

Vừa mới đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn thì cả ba người có thể nghe thấy tiếng rầm rầm trên tầng hai . Hẳn là Doraemon vụng về ngã đây mà.

"Ủa, cậu dậy hồi nào vậy Nobita?"

Doraemon sau một hồi không thấy Nobita liền đi theo mùi thơm xuống phòng bếp thì đã thấy Nobita đã ngồi yên đợi y rồi.

"Mới đây thôi, ăn sáng thôi Doraemon"

"À...ừ...."

Bữa ăn chỉ có sự im lặng khó tả.

Ông Nobi, bà Tamako cả Doraemon đều len lén liếc nhìn Nobita.

Từ ngày hôm qua cho đến hôm nay Nobita thật kỳ lạ, nhưng họ không dám nói ra.

Bình thường Nobita kén ăn, ăn khá ít và nết ăn cũng chẳng đẹp mắt chút nào. Vậy mà ngay lúc này lại ăn rất từ tốn, động tác gấp thức ăn cũng thập phần cao quý.

"Sao thế? Mặt con dính gì sao?"

Sau khi giải quyết hết phần ăn của mình cậu liền ngẩng mặt lên thấy mọi người nhìn mình liền khó hiểu.

"À không phải.....mình ăn lẹ lên, sắp trễ chuyến tàu rồi"

Bà Nobi lắp bắp nói rồi nhìn sang ông Nobi dặn dò.

"Đúng rồi, mình mà không nói tôi cũng quên mất"

Ông Nobi lật đật ăn phần ăn của mình.

Nobita uống hết ly sữa nóng rồi tự giác đem dĩa ăn của mình đặt vào bồn rửa chén.

Sau đó lên phòng nhìn thời khóa biểu rồi bỏ sách vở vào trong cặp thật ngay ngắn, sau khi chắc chắn mình chẳng quên gì thì cậu cùng ông Nobi bước ra khỏi nhà.

"Con đi học đây"

Nobita cúi người chào rồi nhanh chóng đi đến trường.

"Ờ...ừ....đi học vui vẻ nhé con"

Bà Nobi lúng túng nói rồi vẫy vẫy tay.

"Nobita hôm nay lạ thật mẹ nhỉ?"

Doraemon lắc lư người cảm thấy hôm nay trời như muốn sập vậy.

"Có sao đâu. Lâu lâu thằng bé mới được một buổi như vậy mà"

Bà Tamako cười khúc khích nhìn bóng lưng của Nobita,đôi mắt long lanh hạnh phúc.

"Vậy tôi đi nhé. Mình nhớ mua đồ làm ramen đó nha"

Ông Nobi nói rồi đi theo hướng ngược lại.

"Đi làm cẩn thận nha"

"Ba đi làm cẩn thận ạ"

Bà Nobita và Doraemon đồng thanh nói.

"Phải  rồi,Doraemon con phụ mẹ một chút nhé"

"Dạ!"

Một ngày mới đã bắt đầu!

...

"Mà trường học ở đâu ta?"

Nobita nhìn ngã ba trước mặt không biết mình nên đi đường nào.

Trước đây Nobita toàn được tài xế đưa rước nào có tự đi bộ bao giờ, hơn nữa đã hơn 20 năm trôi qua đến tên trường là gì cậu chẳng nhớ chứ đừng nói là đường tới trường.

"A! Nobita, chào buổi sáng!"

Nobita khựng lại nương theo âm thanh gọi tên mình mà nhìn người đó.

Hóa ra đó là....

26/10/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro