Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù vù.....

'Gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Thiên đàng ư?'

Nobita mở mắt ra thứ đập vào mắt cậu là bầu trời đêm đầy sao.

"Gì đây? Mình chưa chết sao?"

Nobita lộ rõ vẻ chán chường rồi lồm cồm ngồi dậy.

"Uả!?"

Nobita sờ sờ khắp mặt mình rồi lấy xuống cặp kính có cái tròng to, gọng nhỏ màu đen xuống rồi nhìn xung quanh.

"Đây là kính cận...và mắt mình bị cận. Không lẽ là...."

Nobita đầu như nảy số liền đứng dậy rồi chạy loanh quanh.

Tuy đã hơn 20 năm, trí nhớ đã phai mờ đi rất nhiều nhưng theo bản năng cơ thể Nobita đã chạy tới một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố bên dưới.

Thành phố về đêm ở Tokyo rất nhộn nhịp, các tòa nhà mở đèn sáng trưng, từ trên cao nhìn xuống thì thấy nó thật thơ mộng và lung linh sắc màu.

Vì bị cận cho nên Nobita chẳng nhìn rõ lắm, cậu đeo kính vào rồi ngẩn người.

Vậy là cậu trở về nơi vốn dĩ mà bản thân nên thuộc về rồi sao ?Một cuộc sống bình dị nhưng tràn ngập tình yêu thương.

"NOBITAAAAA!!!!"

Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi cậu.

Bộp....

Một bóng dáng lùn, mập và tròn lao tới ôm chầm lấy Nobita làm cậu khó xử không biết phải làm gì.

"Doraemon?"

Màu xanh thế này chỉ có thể là Doraemon-bạn rất thân của cậu mà thôi.

"Cậu đã đi đâu thế hả? Tớ đã tìm từ chiều tới giờ rồi đó, thôi đừng giận mẹ nữa. Mau về nhà đi mà, ba và mẹ đã tìm cậu từ chiều tới giờ rồi đó. Mẹ cũng khóc lóc hối hận rồi"

Doraemon bật khóc ôm lấy cậu rồi kể hết tình hình đang xảy ra.

Nobita im lặng không nói gì,hay nói chính xác hơn là không biết nói gì. Hiện tại não của Nobita đang phải tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ.

"Cậu sao thế Nobita? Còn giận mẹ à?"

Doraemon thấy cậu không phản ứng gì, chỉ nhìn y với đôi mắt vừa khó hiểu vừa có chút hờ hững tựa như cả hai chẳng cùng một thế giới làm cho y lo sốt vó lên.

"Không có, chúng ta về thôi"

Nobita suy nghĩ một lát rồi đẩy nhẹ Doraemon ra.

"Ủa? Đi đâu vậy Nobita?"

Doraemon vội đuổi theo.

"Thì đi về nhà"

Nobita tiếp tục đi rồi nói.

"Cậu không dùng chong chóng tre à Nobita?"

Doraemon cảm thấy khó hiểu, bình thường Nobita sẽ thích dòng chong chóng tre hơn là đi bộ mà.

"Chong chóng tre?"

Nobita ngơ ngác rồi lại suy nghĩ.

Đó là thứ gì?

Một lúc sau cậu mới nhớ ra đó là bảo bối của Doraemon từ thế kỷ 22. Thông cảm đi, Nobita đã ở thế giới kia được 20 năm mọi thứ quên gần hết rồi, chưa nói đến Nobita phải dành toàn thời gian và 100% trí não vào các buổi học cho nên nó chỉ nhớ những thứ cần nhớ thôi, còn lại đều đã quên hết.

Nếu Doraemon không quá ấn tượng mà chỉ là một con mèo bình thường thì cậu sớm cũng quên từ kiếp nào rồi, hiện tại đến cha mẹ cậu còn chẳng nhớ mặt hay nhớ tên nữa thì chẳng còn tâm tình đi nhớ những thứ khác.

"Phải rồi, vậy cho tớ đi"

Nói rồi Nobita chìa tay ra.

"Cậu kì lạ thật đấy Nobita"

Doraemon lầm bầm rồi lục túi thần kỳ trước bụng mình, mò mẫm một hồi thì lấy ra một chong chóng tre.

Sau đó y nhấn nút trên chong chóng của mình bay lên trước, Nobita cũng theo bản năng cơ thể gắn lên đầu rồi nhấn nút.

Cậu bay lên phải khó khăn lắm mới giữ thăng bằng và bay theo cách bình thường được.

"Cậu bị sao vậy? Nãy giờ tớ thấy cậu lạ lắm đấy nhé, y như là con người khác luôn"

Doraemon bay bên cạnh cậu nghi hoặc hỏi.

"Do tớ ngủ nhiều nên tinh thần không được minh mẫn đấy"

Nobita nhàn nhạt đáp lại không nhìn y, mà chỉ lo nhìn thành phố bên dưới mình.

Doraemon cảm thấy cậu bạn mình hôm nay thật là kỳ lạ, nãy giờ gương mặt lạnh tanh y như robot ấy.

"Mà chắc mình nghĩ nhiều rồi"

Mà Doraemon vốn chẳng bận tâm đến tiểu tiết cho nên cũng bỏ qua mọi thay đổi bất thường của Nobita.

Cạch....

Nobita mở cửa ra bước vào sau đó không biết phải làm gì.

'Mình nên làm gì đây nhỉ?'

Trước đây về nhà là có người hầu làm đủ mọi thứ, việc của Nobita là họp và tham gia các hoạt động kết giao mà thôi. Hiện tại trở về cuộc sống bình thường này làm cho cậu cảm thấy thật lạ lẫm.

"Cất giày vào đi chứ Nobita"

Doraemon thấy cậu đứng ngơ ra đó liền thúc giục.

Nobita cởi giày ra rồi đặt ngay ngắn trong tủ.

Bộp...

Vừa định bước vào trong thì thấy lại bị ai đó ôm chầm.

"Nobita, con về rồi...hức.....hu hu hu...."

Bà Tamako nghe thấy Doraemon gọi tên Nobita liền vội vàng chạy ra, thấy cậu thì không kiềm được chạy tới ôm chầm.

"Nobita, con về rồi. May quá, ba còn sợ con xảy ra chuyện gì?"

Ông Nobi thấy cậu thì cũng vội lau đi nước mắt.

"Mẹ xin lỗi, từ nay mẹ sẽ không la con vì bài điểm 0 nữa đây. Tha lỗi cho mẹ nha con trai"

Bà Tamako buông cậu ra sau đó đặt tay lên vai bày tỏ mình đã rất hối hận.

"Vâng ạ...."

Nobita luôn được dạy rằng không được để ai đó thấy được cảm xúc thật của mình, những lúc cần thiết hãy giữ cho bản thân một gương mặt lạnh lùng, băng giá chỉ cười lịch sự khi xã giao với ai đó.

Vì vậy suốt từng ấy năm Nobita chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình dù bản thân có đang vui hay buồn, giận dữ hay chán chường đều giữ nguyên gương mặt lạnh tanh.

Nhưng mà....vì sao đứng trước mẹ cậu cảm thấy nghẹn ngào, khó thở.

Tách....

Một giọt nước mắt chảy xuống...

"Mẹ ơi....oa oa oa...con xin lỗi...."

Bỏ qua hết mọi điều mà mình đã được dạy, mọi luật lệ nghiêm khắc mà chính mình đặt ra cho bản thân thì giờ đây cậu như trở lại ngày đó-một cậu bé bình thường lớn lên trong một gia đình bình thường tràn đầy tình yêu.

Bỏ qua tuổi tác để trở thành một đứa nhóc chỉ muốn được ở trong vòng tay của cha mẹ, cậu lao tới bà Tamako ôm lấy bà rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Có những thứ khi ta mất ta mới nhận ra sự quý giá của nó, đến khi nhận ra rồi thì mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng.

Mãi đến sau này khi nhớ lại ngày hôm nay Nobita đã cười và nói rằng:

"Tớ chợt nhận ra, cuộc đời của tớ vốn đã hạnh phúc rồi"

24/10/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro