Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita vừa thức dậy theo thói quen thì đã thấy Dekisugi và Doraemon nằm lăn ra sàn mà ngủ, còn không thèm lót nệm hay đắp chăn gì.

Cậu nhẹ nhàng đắp chăn, kê gối cho cả hai rồi xuống bếp nấu bữa sáng, ngoài ra còn làm thêm cả bánh rán cho Doraemon coi như đó là món quà cảm ơn mặc dù cậu chẳng nhờ vả gì.

"Chào buổi sáng Nobita, hôm nay con dậy sớm quá"

Bà Tamako bước vào, gương mặt con đang ngái ngủ chưa tỉnh lắm.

"Con làm xong hết rồi, mẹ giúp con dọn ra bàn nhé. Con lên gọi Doraemon và Dekisugi xuống đây"

Nói rồi cởi tạp đề ra.

"Được rồi"

Bà Tamako cũng vui vẻ giúp cậu dọn thức ăn ra đĩa rồi dọn lên bàn, bản thân cũng đi gọi ông Nobi dậy.

Phải hơn mười phút sau phòng ăn mới đủ người, mùi hương ngào ngạt hấp dẫn khiến ai nấy cũng đói bụng rồi nhanh chóng bỏ thức ăn vào miệng.

"Trùi ui Nobita!!!! Ngon quá đi à, mai làm món này tiếp được không?"

Doraemon hai má căn phòng như chuột hamster nhìn cậu bằng đôi mắt cún con.

"Mai làm món khác để đổi vị chứ, tuần sau đi ha. Trong tủ lạnh có bánh rán cho cậu và Dekisugi đấy"

"Có bánh rán hả!!!??? Yahooo....."

Doraemon mừng rỡ đứng bật dậy làm cho ông bà Nobi phải lên tiếng nhắc nhở.

...

"Xin mời cậu đến với thiên đường mà tụi tớ đã tạo ra"

Doraemon và cả Dekisugi hào hứng mở cánh cửa thần kỳ màu hồng nam tính kia, tạo ra tư thế chào đón cậu.

"Vậy...tớ vào đấy nhé"

Nobita bình thản bước qua cánh cửa, đặt chân tới một vùng đất mới.

"Không giống cát lắm nhỉ?"

Nobita giẫm chân lên mặt đất thấy giao diện nhìn giống mấy bãi cát ngoài biển, nhưng chân cậu lại chẳng dính phải một hạt cát nào.

"Thì chỉ là mô hình mà"

Doraemon nói rồi đóng cửa lại sau đó cất cánh cửa đi.

"Nhìn này Nobita, biển trong xanh quá đi. Tắm ở nơi này chắc chắn sẽ rất tuyệt đó"

Dekisugi chạy xuống biển đá chân nghịch nghịch nước, trông trẻ con vô cùng.

"Ơ...Nhưng mà Nobita không biết bơi mà, cần tớ chuẩn bị phao không?"

Doraemon giờ mới nhớ ra một việc quan trọng này.

Nobita liếc anh ra hiệu anh mau nói cái gì đó đi, Dekisugi lập tức hiểu ý ngay.

"Không cần đâu Doraemon, lần trước tại bể bơi tớ đã giúp Nobita tập bơi rồi. Bây giờ cậu ấy bơi tốt lắm, cậu cứ yên tâm đi"

Dekisugi khoác vai cậu cười cười nói.

"Thật à!? Nobita đã biết bơi rồi á?"

Doraemon nghi hoặc nhìn cậu.

"Cậu không tin vào tớ ư? Tớ không đáng tin vậy à?"

Dekisugi làm bộ mặt buồn bã làm cho Doraemon hoảng liền lập tức nói rằng bản thân rất tin vào năng lực giảng dạy của anh.

"Dễ thương thật nhỉ? Không tin được tất cả đều là mô hình nhựa luôn đó"

Nobita chạm vào những cọng cỏ, những thân cây dừa và các bụi cây khác nhau. Tuy nhìn rất giống thật nhưng khi chạm vào sẽ có cảm giác khác liền.

"Mình vẫn thấy thiếu thiếu đấy Doraemon"

Dekisugi nhìn chỗ này thật vắng vẻ, thiếu thiếu thứ gì đó liền vỗ vỗ lên đầu tròn của Doraemon.

"Ừ...Nên cho thêm thứ gì đó để đỡ trống"

Nói rồi lấy thêm một mô hình cây cỏ ra rồi lắp ráp, cắm xuống đất.

Sau đó bọn họ đi sâu vào trong rừng, nhìn rất đẹp và yên bình nhưng hơi chán.

"Hơi im ắng nhỉ!?"

Dekisugi nhìn quanh liền lên tiếng.

"Tớ nghĩ nên cho thêm động vật hay côn trùng để cho thêm sinh động"

Nobita đã biết thiếu cái gì rồi liền nhìn sang Doraemon.

"Vậy thì chúng ta làm thêm côn trùng hay động vật là được mà"

Doraemon liền lấy ra các mô hình như bướm, ve sầu, rùa, thỏ và 7749 các loài khác. Lắp ráp một chút rồi thả ra thì bọn nó liền cử động bay nhảy như đồ thật, tuy nhiên cũng không thể thay đổi được nó chỉ là mô hình nhựa.

"Mình vào nhà ăn bánh, uống nước nha"

Dekisugi thấy mặt trời đã lên cao liền kéo tay cậu đi theo con đường mòn để đến với ngôi nhà trên cao kia.

"Yeah!!! Bánh rán, bánh rán!!!"

Doraemon lập tức hưng phấn chạy theo mà không để ý hai con người kia đang công khai phát cơm chó trước mặt.

Biệt thự này rất rộng và cũng có đủ đồ nội thất, đương nhiên tất cả đều là bằng nhựa.

"Tớ đã xin mẹ tớ và mẹ Dekisugi sẽ cùng cậu đi picnic vài ngày cho nên đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi nè, còn mang theo cả nguyên liệu nữa. Nếu thiếu chúng ta có thể xuống biển bắt thêm cá để ăn"

"Ý hay đó"

Doraemon lập tức hào hứng nghĩ về những ngày sắp tới được ăn no, chơi đùa thỏa thích.

"Bài tập cậu làm xong rồi chứ?"

"Cậu cứ yên tâm, tớ đã sớm làm xong hết rồi. Thế nên cậu có định thưởng cho tớ không?"

Dekisugi vuốt đầu ngón tay của Nobita ngây ngô hỏi.

'Đệt!!!!!! Cái tên này lại sử dụng trò mỹ nam kế đáng kinh tởm đó nữa sao? Tưởng vậy là sẽ mê hoặc trái tim băng giá này sao? Vậy thì cậu ta đúng rồi đấy'

"Tối nay....đợi khi Doraemon ngủ rồi, tới phòng tớ"

Nói rồi gỡ tay Dekisugi ra rồi chạy đến chỗ Doraemon.

Dekisugi cười cười ngượng đỏ mặt, Nobita quả nhiên rất là dễ thương.

...

"Gió biển mát quá Doraemon nhỉ?"

Nobita tựa người lên lan can gỗ nhìn ra biển mang sắc xanh như ngọc, dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nó lấp lánh như kim cương vậy, đẹp đến nao lòng người. Quả nhiên biển luôn được mẹ thiên nhiên ưu ái hết mình.

"Phải đó, nằm đây phơi nắng cũng rất tuyệt"

Không biết từ khi nào mèo ú đã thay một cái áo sơ mi màu mè giống như đang nghỉ mát tại hawaii, đã thế còn đã chuẩn bị sẵn dù lớn và ghế được dùng ở các bãi biển.

"Nobita, vào uống nước dừa thôi"

Dekisugi mang một chiếc khay có đặt nhiều quả dừa nhỏ lên bàn ở phòng khách.

Đây là làm từ bảo bối của Doraemon, vị ngọt và ngon không kém gì những mặt hàng đắt đỏ trong siêu thị. Ngoài đồ ăn của Nobita làm ra thì hoa quả, đồ chơi, các vật dụng thiết yếu đều được mèo ú lo chu toàn, họ chỉ cần ăn chơi, tận hưởng mùa hè này là đủ.

Cứ thế Doraemon cứ ở bên ngoài phơi nắng, còn Nobita và Dekisugi ở trong nhà để bàn bạc một số chuyện.

"Vậy cậu tính sẽ bắt đầu từ bố của Suneo à?"

"Ừ! Trong trí nhớ của tớ ông ấy là một người đàn ông sắc sảo, có đầu óc kinh doanh tuyệt vời. Đối với những người như vậy chỉ cần tớ chứng minh rằng mình có thể mang lại lợi ích cho ông ấy thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Hiện tại tớ chưa đủ tuổi cho nên vẫn không nên ra ngoài làm gì, mục đích của tớ ở hiện tại kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần tích góp thì có lẽ sau khi học xong đại học tớ có thể lập nghiệp tự mình mở ra một công ty riêng, hơn nữa lúc đó hẳn cũng đã có một vòng quan hệ rộng rồi"

Nobita nói rồi ăn một miếng bánh quy nóng giòn.

"Tớ không thể hứa trước được điều gì nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu"

Dekisugi suy nghĩ một lát nghiêm túc nói, anh còn phải cố gắng thêm nữa mới đuổi kịp Nobita.

"Tớ sẽ không chờ cậu đâu, nếu muốn theo kịp thì hãy đuổi theo tớ đi. Nhưng nói nè..."Nobita nói rồi nhéo mũi của Dekisugi"Nếu muốn giữ tớ lại hoàn toàn thì cậu cần phải vượt qua tớ, sau đó giam tớ trong sự kiểm soát của cậu. Bằng không Nobita này sẽ đá cậu và đi theo người khác đó"

"Sẽ không có chuyện đó đâu, một ngày nào đó tớ sẽ vượt xa cậu"

Dekisugi nói rồi bắt lấy cổ tay cậu, sau đó hôn lên mu bàn tay,một nụ hôn nhẹ nhàng là minh chứng cho lời hứa của anh.

14/11/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro