Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trùi ôi Nobita, cậu biết bơi rồi hả!? Không phải cậu lén sử dụng bảo bối của tớ chứ?"

Doraemon nằm dài trên phao thấy Nobita bơi như một vận động viên chuyên nghiệp liền ngạc nhiên đến rớt hàm, rồi trao cho cậu ánh mắt đầy nghi ngờ phán xét.

Nobita liền liếc sang Dekisugi bên cạnh.

"Không phải đâu, tớ đã giúp Nobita tập bơi ở trường đấy"

Anh hiểu ý lập tức giải thích để xóa tan nghi ngờ.

"Thì ra là thế, xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho cậu nha Nobita"

Doraemon cười trừ, chấp tay xin lỗi.

"Nếu cậu có thể câu được mấy con cá để ăn tối thì tớ sẽ cân nhắc việc tha thứ cho cậu"

Nói rồi đeo kính bơi cùng ống thở vào rồi cùng Dekisugi lặn xuống.

Bên dưới rất đẹp với những rạng san hô sặc sỡ cùng các loại động vật biển bơi lượn đủ màu sắc. Cả hai vờn đuổi nhau rất vui vẻ, còn tiện tay bắt mang vài loại ốc về.

Trên kia Doraemon cũng đã sử dụng bảo bối để bắt cá, cua về và đã ở trên bờ chờ họ sẵn. Rong ruổi đến gần chiều tối cả ba mới bịn rịn quay về tắm rửa.

"Hai cậu cần tớ phụ gì không?"

Doraemon lăn tăn đi qua đi lại nhìn Nobita và Dekisugi ăn ý phối hợp với nhau nấu nướng liền cảm thấy mình hơi thừa.

"Cậu ấy hả? Mang bàn ghế ra ban công đi rồi chuẩn bị dọn đồ ăn lên"

"Được, cứ để cho tớ"

Doraemon được giao việc liền nhanh nhảu bắt tay vào làm.

...

"Oáp ~ Buồn ngủ quá, tớ đi ngủ đây"

Doraemon ngáp một cái rõ to rồi lờ mờ trở về phòng mình.

Có tất cả ba căn phòng ngủ đủ cho cả ba người, đợi Doraemon đi rồi thì trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Nè,vậy chúng ta..."

Dekisugi ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Ngủ riêng"

Nobita thẳng thừng dập tắt hi vọng của cậu chàng làm cho Dekisugi mếu máo buồn tủi.

"Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tớ cho cậu bước vào ngủ cùng tớ đó"

Lát sau Nobita đứng dậy đi trước bỏ lại một câu nói như thế, Dekisugi nhảy cẫng lên vui sướng rồi lăn tăn đi theo cậu vào phòng.

Căn phòng rất đơn giản có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế cùng một tủ quần áo nhỏ. Chiếc giường không quá lớn nhưng cũng đủ để hai đứa trẻ nằm mà không cảm thấy chật.

Dekisugi nằm yên trên giường với dáng người thẳng tắp, mắt nhìn trần nhà, tim đập bumtalum làm cho Nobita chảy hắc tuyến.

"Nằm bình thường là được rồi mà"

"Thế này chưa đủ bình thường sao?"

Cậu im lặng không nói gì rồi tắt đèn bước lên giường ngủ.

Dekisugi đưa tay định sẽ ôm cậu nhưng rồi lại rụt tay lại, cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục lần tạo ra thanh âm sột soạt.

"Muốn gì thì nói chứ ồn vậy rồi ai ngủ nổi hả!?"

Nobita tức giận ngồi dậy quăng gối vào mặt Dekisugi.

"X-xin lỗi....tớ chỉ muốn ôm cậu ngủ, nhưng mà...."

"Thì cứ ôm đi, chứ ồn ào vậy sao mà ngủ được chứ!!!?"

"Đ-được hả!?"

"Không thích thì tớ sang phòng khác"

"Đừng mà"

Dekisugi vội ôm lấy Nobita thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Còn Nobita thì mặt tối sầm. Đệt! Nóng quá má ơi!!! Lần sau đừng hòng cậu cho tên này ngủ cùng nữa.

...

Kỳ nghỉ kết thúc rất nhanh thoáng cái đã phải trở về lại cuộc sống học đường như mọi khi rồi. Nhưng Nobita thì không cho phép mình thảnh thơi như vậy, bởi cậu đã khéo léo hẹn gặp bố của Suneo và trao đổi về vấn đề làm ăn.

Ở thời đại này công nghệ còn chưa tiên tiến lắm so với thế giới của cậu lúc trước, cho nên cậu tận dụng điều đó để bộc lộ cái tài năng xuất chúng của mình trước mặt bố của Suneo. Phong thái tự tin, biết cách ăn nói liền nhận được hảo cảm của bố Suneo.

Chính vì vậy cả hai đã cùng nhau hợp tác song phương đều có lợi, bố Suneo sẽ bỏ tiền đầu tư cho Nobita về mọi thứ mà cậu cần ngược lại những thứ mà cậu tạo ra sẽ do bố cậu ta quản lí, đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi mà thưởng thêm tiền cho cậu rồi.

Nobita mục đích vốn chỉ đang cần tiền và mối quan hệ nên lập tức đồng ý, đọc bản hợp đồng lâu thật lâu cậu mới dám kí vào.

Dekisugi cũng đã bỏ thời gian tìm hiểu về lĩnh vực này, với gia đình cũng rất có điều kiện cho nên ông bà nhà cậu ta cũng rất chiều cậu con trai ham học hỏi, mua những thiết bị máy móc về.

Để ăn mừng cho việc nhận lương tháng đầu tiên cậu đã hẹn Dekisugi đến lễ hội mùa thu chơi.

"Mặc yukata nha?"

Dekisugi kéo kéo tay cậu về phía bán trang phục yukata gần đó.

"Được rồi"

Nobita đảo mắt một cái rồi cũng chiều theo ý anh.

Của Dekisugi là màu xanh đậm, còn của Nobita là màu vàng nhạt. Cả hai đều có họa tiết hình chấm bi nhìn khá dễ thương.

"Cậu biết không Nobita, nghe nói ở đây có bán bùa linh nghiệm lắm. Nghe đâu bùa cầu duyên ở đây linh lắm, có thể giúp cho cặp đôi có thể trọn đời, trọn kiếp bên nhau đấy"

"Nhảm nhí thật. Cái đó là do duyên nợ chứ đâu thể nào dùng tà thuật để ép buộc nó chứ"

Nobita chẳng hề đặt thứ đó vào mắt.

"Đ-đúng ha"

Dekisugi cười sượng trân không nói gì nữa.

"Thay vì nghĩ về mấy lá bùa vớ vẩn đó, chúng ta có thể đến với những thứ vật chất trước mắt mà. Ví dụ như chơi ném vòng để giành lấy giải thưởng chẳng hạn, tớ muốn con gấu bông kia, cậu lấy cho tớ đi"

Nhìn cậu chàng buồn thiu do bị lời của Nobita làm cho tổn thương, cậu liền lảng sang chuyện khác.

"Cứ giao cho tớ"

Dekisugi quả nhiên tâm trạng đã tốt lên liền xắn tay áo đi đến quầy hàng.

Qủa nhiên không thể coi thường con nhà người ta được, quăng cái nào là trúng cái nấy. Làm cho ông chủ phải kiểm tra đi lại nhiều lần, chắc chắn không gian lận mới bứt rứt đưa phần thưởng.

"Nobita, tớ muốn cái đó"

Đi ngang qua một gian hàng Dekisugi kéo áo của cậu chỉ vào giá hàng bên dưới.

"Kendama?"

"Tớ muốn cái đó, cậu lấy cho tớ đi"

Dekisugi nũng nịu vòi vĩnh.

"Được rồi, cầm lấy mấy cái này đi"

Nói rồi đưa con gấu cho anh rồi đưa tiền để lấy súng.

Ngắm chuẩn sát,viên đạn đồ chơi không hề xê dịch dù chỉ 1mm. Rất nhanh đã lấy được món đồ Kendama mà Nobita cho rằng nó chỉ dành cho con nít.

"Yahoo!!!"

Dekisugi cầm lấy mừng rỡ.

"Chỉ một món đồ chơi rẻ bèo thôi mà, cần vui vậy không?"

Nobita cảm thấy khó hiểu.

"Vui chứ! Vì đó là món quà mà Nobita tặng tớ cơ mà, chỉ cần là Nobita tặng thì dù là ruột bút chì tớ cũng quý"

Dekisugi gật đầu, miệng cười toe toét.

Nobita thật sự chẳng hiểu nổi, con người khó hiểu thật đấy.

25/1/2024

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro