Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước tiên chúng ta sẽ tạo mô hình du thuyền công chúa Elizabeth III"

Doraemon nói rồi đến chỗ giá sách lấy một quyển sách từ điển về du thuyền trên giá sách.

"Làm cái du thuyền đó để làm gì?"

Nobita cảm thấy khó hiểu, cậu cũng không còn là trẻ con nữa nên mấy đồ chơi đó chẳng có hứng thú.

"Thì Suneo đã khoe một mô hình du thuyền, nên tớ muốn cho cậu ấy muối mặt chơi á. A! Có rồi nè, Dekisugi cầm giúp mình đi"

Doraemon nói rồi đưa quyển sách cho Dekisugi, sau đó cầm máy ảnh chụp nó.

Tách!

Một hộp đồ chơi lớn xuất hiện, nó bự đến nỗi đè bẹp Doraemon luôn.

"Không sao chứ?"

Dekisugi và Nobita đồng thanh hỏi, nhưng chẳng có vẻ gì là lo lắng hết.

"Được rồi, lắp ráp thôi mấy cậu"

"Được"

"Phiền quá!"

Nói vậy thôi chứ Nobita cũng ngồi xuống phụ bọn họ một tay, cả ba đều khéo tay cho nên chỉ tốn chừng 20 phút là đã lắp ráp xong rồi.

Mô hình này nó to gấp đôi mô hình của Suneo,nó cao đến tận vai của Nobita, dài chừng 4-5 m, từng chi tiết đều tinh xảo không khác gì đồ hiệu cả.

"Có thể cho tớ một cái để lắp ráp ở nhà không Doraemon?"

Dekisugi nói thì thầm với Doraemon, dù sao anh cũng là trẻ con nên mê mấy cái này là chuyện bình thường.

"Cũng được thôi"

"Không cần, cậu lấy nó luôn đi. Dù sao để trong phòng cũng chỉ chật chội mà thôi"

Nobita nói rồi đặt tay lên đầu Dekisugi xoa xoa vài cái, thấy tâm trạng thoải mái một chút thì buông tay ra.

"Các cậu cứ từ từ làm nhé, tớ đã hứa sẽ nhổ cỏ giúp mẹ rồi"

Nobita nói rồi đi ra khỏi phòng để lại cả hai người họ một mình.

"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì nữa?"

Dekisugi nói rồi quay sang hỏi Doraemon.

"Chúng ta sẽ làm một hòn đảo bằng mô hình"

Doraemon nói rồi đến chỗ bàn học của Nobita để lấy một cuốn vở vẽ kèm với bút màu.

Sau đó y bắt đầu vẽ mô phỏng một hòn đảo bằng những nét nguệch ngoạc, đơn giản nhưng vẫn nhìn ra hình dạng một hòn đảo trên biển, bên trên còn có một căn nhà gỗ.

"Sau đó chúng ta sẽ chụp nó lại"

Doraemon lấy máy ảnh chụp một cái, sau đó điều chỉnh tỉ lệ và kích thước thì Doraemon chọn cho nó lớn gấp 1000 lần.

"Nếu vậy phòng của Nobita sẽ nổ tung mất"

"Không sao đâu, cậu nhìn nè"

Chiếc máy lắc lư một cái rồi cho ra một hộp nhựa, nhưng kích thước của nó cũng chỉ giống như một hộp đồ chơi mà thôi.

"Sao nhỏ xíu vậy? Thật sự là một hòn đảo à?"

Dekisugi nghi hoặc mở nắp ra thì thấy đó là một mảnh nhựa lớn.

"Đó là một mảnh nhỏ của hòn đảo thôi, nếu lấy ra một lượt thì phòng của Nobita sẽ sập mất. Cho nên tớ cố tình lấy ra từng phần một, tổng cộng sẽ có 126 666 miếng"

"À...Lớn thật, nhưng để ghép chúng lại với nhau cần bao nhiêu thời gian vậy?"

Dekisugi cười trừ hỏi.

"Nếu theo bình thường thì mất chắc cũng cỡ 1 tháng, nhưng đừng lo lắng quá. Tớ có cái này nè"

Nói rồi lấy từ trong túi thần kỳ của mình một lọ thuốc, bên trên nhãn có ghi rất rõ chữ 'thuốc tăng tốc'.

"Nếu uống cái này,năng lượng làm việc của chúng ta sẽ tăng nhanh, có thể so với siêu nhân luôn. Như vậy trễ lắm là ngày mai thì chúng ta sẽ làm xong"

"Được rồi, vậy làm thôi. Có lẽ đến tối cũng vẫn chưa xong, tớ xin ở lại đây được không nhỉ?"

Dekisugi thấy mọi vấn đề khó đã có cách giải quyết liền muốn bắt tay vào làm, như vậy chắc Nobita sẽ vui lắm nhỉ?

"Khỏi cần, tớ xin phép hộ cậu rồi"

Nobita không biết từ khi nào đã mở cửa bước vào bên trong.

"Cảm ơn nhé, cậu đúng là hiểu tớ thật"

Dekisugi thấy cậu thì mắt sáng rực lên.

"Cậu nhổ cỏ xong rồi à? Nhanh thế!!!"

Doraemon nhìn từ cửa sổ xuống thì thấy vườn đã được nhổ sạch cỏ, quần áo cũng đã được phơi lên.

"Các cậu cứ làm tiếp đi, tớ sẽ làm bánh rán để dành mai ăn. Chịu hông?"

"Chịu,chịu liền!!!!"

Qủa nhiên là Doraemon, chỉ cần nhắc tới bánh rán thì mắt sáng rực, miệng liếm môi thèm thuồng.

Thế là ai làm việc nấy, không ai làm phiền đến ai. Dekisugi và Doraemon uống nước tăng lực vào, cả cơ thể tràn đầy năng lượng, làm việc như một cái máy.

Lấy cánh cửa thần kì đến vùng biển nào đó, cả hai xắn tay áo lắp ráp với tốc độ nhanh. Chưa tới 10 phút đã ghép được một phần nhỏ, chiếc máy bảo bối kia cũng liên tục cho ra các hộp nhựa. Nobita cũng không ở đây làm chi mà xuống bếp, xin tiền bà Tamako mua nguyên liệu làm bánh.

Đương nhiên bà Tamako vui vẻ đưa tiền rồi, bởi bánh mà Nobita làm siêu ngon luôn. Hỏi thì cậu nói do Dekisugi bày, sau khi hứa sẽ để dành phần cho bà thì cậu đã đến siêu thị mua đồ, sẵn đi chợ giúp bà luôn.

Nobita đã sớm thích nghi với việc này cho nên đều lựa giờ giảm giá mà đi mua hàng, hơn nữa sử dụng tốc độ rất nhanh để lấy món đồ mà mình cần.

...

"Con cảm ơn cô chú đã cho con ở lại ạ"

Dekisugi ngồi ở bàn ăn mỉm cười cảm ơn hai ông bà Nobi.

"Ôi trời, cảm ơn làm gì chứ!! Cô còn đang muốn cảm ơn vì con đã chăm sóc Nobita nhà cô đây, từ ngày chơi với con thằng bé tốt hẳn ra"

Bà Tamako cười đáp lại.

"Phải đó, ăn nhiều lên con. Cứ tự nhiên như nhà của mình nha!!"

Ông Nobi cũng rất hiếu khách, liên tục gắp thức ăn cho anh.

"Ăn nhiều lên nhé"

Nobita cũng hùa theo ông Nobi, gắp vào chén anh món hành tây mà cậu không thích.

Phút chốc đồ ăn trong chén của anh chất thành một ngọn núi nhỏ.

"Mọi việc sao rồi?"

Nobita nghiêng đầu về phía Doraemon hỏi nhỏ.

"Về cơ bản thì đã hoàn chỉnh rồi, chỉ còn lại biệt thự và một số cây trồng trên đảo nữa là xong. Sáng mai là có thể hoàn thành hết toàn bộ rồi"

"Vậy thì tốt, để tối nay tớ phụ các cậu"

"K-không cần đâu, tớ với Dekisugi làm roẹt roẹt là xong ấy mà. Cậu cứ đi ngủ đi"

Doraemon vội ngăn lại,bởi vì Dekisugi đã nói là muốn tự tay làm cho cậu chứ không muốn cậu đụng tay vào.

Vì cảm động tình bạn cao đẹp đó, cho nên Doraemon đã hứa là sẽ không cho cậu đụng một ngón tay vào đâu.

...

"Thật sự là không cần tớ giúp à?"

Nobita sớm đã mặc đồ ngủ khoanh tay nhìn bọn họ vẫn đang miệt mài làm.

"Không cần đâu, cậu cứ ngủ đi"

Doraemon và Dekisugi gật đầu, đồng thanh nói.

"Được rồi, nếu mệt quá thì gọi tớ nhé"

Nói rồi leo vô tủ của Doraemon nằm ngủ.

Trong đêm khuya Doraemon và Dekisugi cùng nhau làm việc miệt mài như những chú ong chăm chỉ, với mong muốn là sẽ giúp Nobita vui vẻ tạo động lực. Tờ mờ sáng cả hai đã làm xong hết tất cả, sau đó nằm ra sàn ngủ khò khò cho đến sáng.

14/1/2023

2/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro