Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"He he he...các cậu hãy chiêm ngưỡng nó đi, đây là mô hình chi tiết thu nhỏ theo tỉ lệ 1:150 của siêu du thuyền. Nó được chế tác vô cùng công phu và cực kỳ chắc chắn luôn, đương nhiên giá của nó không hề rẻ rồi há há há"

Suneo chống hông cười nắc nẻ đầy tự hào khi giới thiệu về mô hình du thuyền của mình.

Shizuka, Jaian liền đến gần xem rồi nhìn cậu ta bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

"Đẹp thật đó"

Dekisugi ngồi ngay ngắn mỉm cười cực kỳ công nghiệp đáp.

"Zzzz"

Nobita thì tựa đầu vào vai Dekisugi ngủ khò khò.

"Tuyệt vời thật đó"

Jaian thì cũng trầm trồ khen ngợi, dù sao với một bé trai 10 tuổi thì mấy thứ này đều có sự hấp dẫn vô cùng lớn.

"Mình muốn nhìn thấy nó ra khơi một lần, chắc chắn sẽ rất tuyệt"

Shizuka mỉm cười đôi mắt cũng híp lại theo.

"Sắp tới mình sẽ đưa nó đến hòn đảo riêng tư của nhà mình và cho nó ra khơi, các cậu có muốn đi chung không?"

Suneo đưa ra một lời mời vô cùng hấp dẫn.

"Tất nhiên rồi"

Jaian và Shizuka có vẻ rất tâm đầu ý hợp, liền đồng thanh.

"Vậy thì ban ngày chúng ta sẽ đi bơi và lặn, còn buổi tối mình sẽ bày cho các cậu cách làm mô hình bằng nhựa"

Suneo nói rồi nhìn sang chỗ Nobita thấy cậu ngủ say sưa liền hơi bực vì bị ngó lơ.

Nói thật thú vui tao nhã của quý công tử nhà Honekawa là nhìn thấy bộ mặt ghen tị, tức đến lộn ruột của Nobita, không phải ghét bỏ gì cậu mà nhìn nó giải trí cực thôi.

"Nobita, còn cậu thì sao? Cậu muốn đi không?"

Suneo cười có phần hơi đểu.

Dekisugi liền lay nhẹ người cậu, Nobita cũng chậm rãi mở mắt. Cậu ngủ không sâu cho nên cũng nghe được mang máng.

"Tớ không có hứng ra biển lắm, hơn nữa cậu cũng sẽ không cho tớ đi mà. Nên tớ về đây, chúc mọi người đi chơi vui vẻ"

Nobita lười biếng ngáp một cái rồi dựa vào người Dekisugi mà đứng dậy, sau đó cực kỳ lịch sự gật đầu chào một cái rồi rời đi.

"Còn cậu thì sao Dekisugi?"

Suneo nhìn Nobita rời đi bằng vẻ mặt cực kỳ không vui sau đó chuyển sang xum xoe nhìn anh.

"Tớ bận học rồi, khi khác nhé"

Dekisugi mỉm cười thân thiện nói rồi cũng chào bọn họ, sau đó lật đật đi theo Nobita.

"Hai cậu ấy dạo này thân thật đó"

Shizuka nhìn cánh cửa đóng lại liền đưa ra một lời nhận xét.

"Ờ....Gần như là như hình với bóng luôn"

Jaian cũng đồng ý liền gật đầu phụ họa.

"Thôi kệ hai người đó đi, bây giờ các cậu về chuẩn bị hành lí. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó"

"Được"

...

"Cái gì? Cậu lại bị cho ra rìa nữa sao?"

Doraemon lập tức nổi giận đùng đùng.

"Rồi mắc gì cậu giận? Tớ còn chưa ý kiến gì mà"

Nobita nói rồi lật tiếp trang sách ,dạo này cậu đang mê về mấy cái công nghệ điện tử.

"Sao lại không chứ? Suneo thật là xấu tính mà, đảo riêng tư gì chứ? Tớ cũng có, chúng ta cùng tạo ra hòn đảo đó đi Nobita?"

Doraemon nói rồi lôi ra từ túi thần kì một cỗ máy.

"Máy ảnh mô phỏng"

Nói rồi đặt cỗ mãy xuống gương mặt vô cùng tự hào về 'cục cưng' của mình.

"Cái máy ảnh này có thể biến bất cứ thứ gì thành mô hình nhựa á"

Doraemon còn chưa đợi cho Nobita hỏi liền giải thích công dụng của nó.

"Bất cứ thứ gì? Vậy con người thì sao?"

Nobita nhướng mày tỏ vẻ hứng thú.

"Cũng được luôn, cậu có thể chỉnh tỉ lệ tùy thích. Nhỏ, lớn, vừa gì cũng được. Đặc biệt nó siêu giống người thật luôn nha và có thể cử động được"

Doraemon chống hông ưỡn bụng nói.

'Tức là mình có thể tạo ra một Dekisugi bằng nhựa nhỉ? Sau đó đặt trong phòng, vậy là ngày nào cũng được thấy cậu ta'

Ý này cũng không tồi đâu.

"Nobita, sao cậu cười thấy ghê quá dợ? Bộ cậu đang có mưu đồ đen tối gì à? Có phải là liên quan đến Shizuka không? Nếu vậy thì tớ sẽ không cho mượn đâu"

Doraemon vừa thấy nụ cười của cậu liền cảnh giác đứng trước cổ máy giang hai tay ngắn cũn cỡ ra, quyết tâm sẽ không cho cậu mượn nếu thật sự có ý đồ xấu xa nào đó.

"Khụ...làm gì có chứ? Tớ chỉ đang nghĩ nó có thể mô phỏng một con thuyền đẹp hơn Suneo thì có thể cười vào mặt cậu ấy mà thôi"

Nobita khi nghe Doraemon nói mình cười hơi bị dị liền phản ứng lại, điều chỉnh nét mặt của mình về như bình thường.

Chết dở, cậu vốn điều chỉnh rất tốt từng cơ mặt của mình sao chỉ vì có thể tạo ra mô hình của một thằng nhóc kém mình mấy chục tuổi mà cười như mấy đứa biến thái vậy chứ?

"Nobita, cậu đứng qua đây cười một cái đi"

Doraemon liền cầm chiếc máy ảnh có kiểu dạng kì lạ lên rồi kêu Nobita tạo dáng để chụp ảnh.

Nobita nửa nghi nửa ngờ liền đứng dậy và đứng ở tư thế nghiêm, môi hơi cong nhẹ miễn cưỡng có thể coi là cười.

Tách.

Tiếng máy móc cùng với đèn flash sáng lên đồng nghĩa với việc chụp ảnh đã xong.

"Chúng ta chọn tỉ lệ khoảng 1:2 chắc là được"

Doraemon bấm trên bàn phím tạo ra âm thanh lạch cạch nghe rất vui tai.

Chiếc máy sau đó rung lắc một hồi rồi nhả ra một chiếc hộp giống như mấy hộp đựng đồ chơi, bên ngoài là hình của Nobita và còn ghi rõ tên Nobi Nobita nữa.

"Xong rồi nè"

Doraemon nói rồi mở nắp hộp ra thì bên trong quả nhiên là có một Nobita khác nhưng là đang ở dạng các mảnh ghép được tách ra các ngăn riêng biệt.

"Bây giờ thì lắp ráp và ta da....có một Nobita khác rồi nè"

Doraemon sau đó nhanh chóng lắp ráp nó lại và đã tạo ra được một Nobita ở dạng khá nhỏ, cao đến tầm hông của cậu thôi.

Đặt cạnh nhau nhìn y hệt chỉ trừ phần tỉ lệ thôi.

Cốc cốc cốc...

Đột nhiên cánh cửa vang lên mấy tiếng gõ nhịp nhàng, Nobita không cần nghĩ cũng biết là ai rồi.

Nếu là mẹ của cậu thì sẽ đi thẳng vào luôn, còn nếu là đám Shizuka thì bọn họ sẽ gọi cậu trước như là 'Nobita ơi' chứ không gõ cửa, mà người gõ cửa cực kỳ lịch sự thế này chỉ có...

"Chào các cậu, tớ tới đưa sách mà cậu muốn mượn nè Nobita"

Dekisugi bước vào rồi đặt dưới sàn một túi giấy khá lớn và nặng.

"Đây là"

Sự chú ý của Dekisugi đã đặt lên mô hình Nobita.

"Mô hình mô phỏng tớ từ bảo bối của Doraemon đấy, nó rất giống thật đúng không?"

Nobita nói rồi quay mặt đi,gò má có hơi đỏ.

"Ừ...Rất giống, y hệt bản chính luôn"muốn đem về đặt trong lồng kính quá.

Dĩ nhiên câu sau Dekisugi không dám thốt ra rồi.

Nhưng đôi mắt ấy ánh lên tia tính toán xem có thể ăn trộm thứ này về không hay là tìm cách để Nobiat tặng mình.

Đồng dạng Nobita cũng có suy nghĩ như vậy nhưng trước tiên không biết nên làm thế nào.

"Phải rồi Dekisugi, tụi tớ đang chuẩn bị tạo ra một hòn đảo riêng bằng mô hình nhựa, cậu có muốn tham gia không?"

Doraemon thấy Dekisugi rất tốt, hơn nữa đã giúp đỡ Nobita rất nhiều nên liền rủ anh.

"Được sao? Nếu vậy thì tốt quá, có được không Nobita?"

Gần như đã trở thành một thói quen, khi muốn làm gì thì anh sẽ luôn hỏi ý kiến của cậu, dù biết cậu sẽ đồng ý nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu.

"Càng đông càng vui mà, nếu trên đó mà chỉ có mình tớ với Doraemon thì chán lắm. Cậu tham gia cùng nhé"

Nobita nhún vai nói.

"Cảm ơn, tớ sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt"

Dekisugi mỉm cười đáp lại.

Một bầu không khí màu hồng sặc sụa mùa cơm chó làm cho Doraemon cảm thấy hoang mang, có gì đó lạ lắm mà không biết lạ chỗ nào, hay y suy nghĩ quá nhiều nhỉ?

16/12/2023

9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro