Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu, chiều nay tớ sẽ mở một buổi tiệc ăn mừng vì chúng ta đã giành chiến thắng trong trận đấu bóng chày tuần trước. Vì vậy chiều nay đúng 5h các cậu nhớ đến nhé. Đặc biệt là Dekisugi và Nobita, hai cậu lập công nhiều nhất nên càng phải đến đó nhé"

Jaian nói rồi vỗ vai Nobita và Dekisugi, sau đó cười ha há rồi bỏ đi để lại một bầu không khí yên lặng.

"C-cái gì? Jaian nấu ăn?"

Shizuka mặt tái xanh đầy lo sợ.

"Nhớ tới cái mùi vị đó tớ lại cảm thấy buồn nôn, lần trước ăn xong về nhà tớ đã nôn thốc nôn tháo rồi nhập viện luôn cơ"

Suneo ôm người run cầm cập khi nhớ lại hương vị đó.

Dekisugi thì cười khổ không biết an ủi mọi người thế nào,chỉ riêng Nobita thì vẫn lạnh nhạt đôi mắt mơ màng về điều gì đó không quan tâm đến sự đời.

"Haizz...nhưng không đến ăn nó đánh cho nhừ đòn"

Suneo thở dài rồi bỏ đi.

"Tớ sẽ nhịn đói trưa nay để chiều nuốt cho dễ vậy"

Shizuka cũng bất lực buồn bã trở về nhà.

"Cậu có đi không?"

Dekisugi chọt chọt vào em cậu nghiêng đầu hỏi.

"Đi thì đi, có điều tớ có khẩu vị hơi bị cao sợ sẽ tổn thương cậu ta thôi"

Nobita nhún vai đáp, giờ cậu chẳng sợ Jaian nữa.

Thể lực đã tăng, hơn nữa kiếp trước có học võ dù không có giỏi đến mức đi thi quốc gia nhưng ít ra cũng kiếm được mấy giải á quân, huy chương bạc của tỉnh và thành phố, cho nên đối phó với trẻ ranh như Jaian cũng không khó.

"Được rồi, vậy tớ cũng sẽ tới vậy. Có gì giúp Jaian gọi cấp cứu"

Dekisugi vừa nói xong đột nhiên mũi cảm thấy nhói đau, thì ra Nobita đang nhéo nhẹ mũi anh.

"Nói hươu nói vượn gì đó, nhìn tớ giống như kẻ ác lắm à?"

Nobita nheo mắt lườm anh.

"Làm gì có, tớ đùa thôi, đùa thôi"

Dekisugi mếu máo chấp tay xin lỗi.

...

Đúng 5h chiều Nobita đã đến và còn có những người khác nữa.

Nhà của Jaian khá cũ cũng không lớn, được cái ở sau nhà có cái sân thoáng đãng.

Họ được Jaian đưa vào phòng khách để ngồi đợi.

Nhà Jaian nhỏ nên phòng khách cũng là phòng ăn, ở sát bên cạnh là căn bếp cũng chẳng rộng lớn gì. Phòng khách cũng đơn giản có một cái tivi, một cái quạt, một cái cửa sổ. Ở giữa phòng là một chiếc bàn thấp bằng gỗ, đệm ngồi cũng đã được chuẩn bị.

"Đông đủ cả rồi! Hôm nay các cậu hãy ăn cho thật nó nhé, ăn càng nhiều tớ càng thích đấy"

Jaian cười lớn hảo sảng nói.

"Thật ra bọn tớ không ăn nhiều được, ít ít thôi"

Suneo cười gượng nói.

"Chịu khó chờ tớ một lát nha"

Jaian nói rồi đi lại vào bếp.

"Tớ chờ đến kiếp sau cũng được"

Suneo chấp tay cầu nguyện cho bản thân.

Đột nhiên có một mùi hương kì dị xộc thẳng vào mũi bốn người họ, mới ngửi xong thì ai nấy cũng muốn sang chấn tâm lý, ăn vào chắc đi đầu thai luôn.

Không quá lâu sau Jaian đã bưng một nồi thức ăn đặt lên bàn.

Màu sắc là màu tím quỷ dị, lúc sau biến thành màu cam, lát nữa thì chuyển sang màu vàng. Bên trong là các topping chẳng nhìn ra được một chút hình dạng nào.

"Đây là món gì vậy?"

Shizuka run run hỏi.

"Món súp tổng hợp bao gồm: thịt băm ,củ cải ,ruột cá muối, mứt, cá mòi khô. Cộng thêm rất nhiều thứ khác nữa, tớ đặt tên cho nó là 'món hầm Jaian'. Nào, hãy ăn cho tận tình nhé, nếu các cậu có nhận xét gì thì cứ nói, tớ sẽ bổ sung"

Nói rồi Jaian múc ra chén cho từng người, mỉm cười nhìn bọn họ.

"Ă-ăn thôi"

Suneo vừa mới bưng chén lên gần mũi đã phải nhăn mặt vì cái mùi rồi.

"Thế nào? Thơm ngon lắm phải không? Sao hả?"

Jaian thấy Suneo vừa múc bỏ vào miệng liền cười hì hì hỏi.

"R-rất...l-là...n-n-ngon"

Suneo nói một hồi mà suýt cắn lưỡi.

"Ngon...ngon chưa từng thấy...híc..."

Shizuka thì suýt nữa khóc luôn cơ.

"Ngon mà sao mặt nhăn như khỉ thế? Tớ đây không ưa nịnh bợ, hiểu chưa?"

Jaian sắc mặt tối sầm, tay siết chặt lại như muốn solo với bất kì ai nếu chê.

"Còn cậu thì sao Nobita? Sao không ăn đi? Cả cậu nữa Dekisugi?"

Thấy hai người kia một ngồi yên không động đậy, một lấy muỗng múc lên rồi xem xét nửa buổi chưa bỏ vào miệng liền nóng ruột.

Nobita hừ lạnh một cái rồi đưa lưỡi chạm vào sau đó đặt thìa xuống, Dekisugi bên cạnh liền đưa khăn cho cậu lau miệng.

"Ý gì hả?"

"Dở quá"

Suneo và Shizuka lập tức kinh ngạc khi Nobita thẳng thừng nói ra như vậy, còn Dekisugi thì vẫn bình thản uống trà.

"CẬU NÓI VẬY LÀ SAO? SAO DÁM CHÊ DỞ HẢ?"

Jaian quả nhiên đã nổi điên nắm cổ áo của Nobita quát lớn.

"Không phải chính cậu cũng thấy biểu cảm của hai người kia rồi sao? Nếu cậu muốn tớ khen ngon thì được, tớ sẽ khen, dù gì nói dối vài lời cũng chẳng mất đồng bạc nào"

Nobita hờ hững đáp, trong mắt không có một tia dao động nào.

Dekisugi tuy nhìn có vẻ nhàn nhã vậy chứ tay chân cũng ngứa cả lên, nếu thật sự Jaian dám đụng vào cậu thì anh đây cũng không đứng nhìn đâu.

Suneo và Shizuka thì run cầm cập như muốn run hộ cậu vậy, mặt cả hai căng thẳng cầu nguyện cho cậu.

Mặt của Jaian đỏ lừ lên bừng bừng lửa giận như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

"Nếm chưa?"

"GÌ?"

"CẬU NẾM THỬ ĐỒ MÌNH NẤU CHƯA?"

Nobita bỗng nhiên quát lớn làm cho Jaian chấn kinh, chưa kịp hiểu gì thì cậu đã hất tay của Jaian khiến cậu ta ngã xuống.

Sau đó liền nhanh tay lấy chén của mình còn khá đầy nhưng đã nguội rồi bóp miệng Jaian đổ hết vào.

Jaian vì chưa phản ứng kịp cho nên không kịp làm gì, nhưng đồ ăn mới được cho vào liền xanh mặt rồi nhăn lại, định nhổ ra thì Nobita đã đưa thêm trà cho cậu ta nuốt xuống.

Trà đó là do Dekisugi cung cấp.

"Khụ...khụ...khụ...."

Chắc chắn Jaian đã nuốt xong rồi thì cậu mới thả cậu ta ra rồi lạnh nhạt nhìn cậu ta ho như hấp hối.

"Thế nào? Mùi vị ra sao?"

Nobita khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống.

"Không chỉ lần này mà những lần trước cũng thế, nếu không phải sợ cậu đánh thì cậu nghĩ mọi người sẽ đến đây ăn à. Chính vì hành động bỏ nguyên liệu mà không xem xét cho nên có những đồ khắc nhau khi ăn vào có thể gây ngộ độc cho người ăn, chúng tớ có thù gì với cậu hay sao mà cậu lại hạ độc vậy?"

Khi nghe nói tới độc thì mặt của Jaian tái xanh lại, quả nhiên cũng chỉ là trẻ con khi nghe tới việc mình có thể gây nguy hiểm tới tính mạng cho ai đó cũng liền nơm nớp sợ hãi.

Sau đó cậu đánh mắt qua chỗ Dekisugi, anh hiểu ý liền kéo Shizuka và Suneo ra ngoài để lại Nobita và Jaian ở trong đó một mình.

"Này, Nobita sẽ không sao chứ?"

Suneo dù bình thường hùa theo Jaian bắt nạt cậu nhưng cũng không nhẫn tâm nhìn cậu vào chỗ chết.

"H-hay là chúng ta tìm mẹ của Jaian hoặc tìm Doraemon đâu, biết đâu cứu được"

Shizuka cũng lo lắng không kém.

"Không sao đâu mà, cứ tin tưởng Nobita đi"

Dekisugi mỉm cười hiền từ an ủi.

Đợi hơn 10 phút sau trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khóc. Suneo và Shizuka không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức xông thẳng vào.

Cánh cửa vừa được kéo ra thì họ thấy Jaian đang ôm phần thắt lưng Nobita khóc hu hu, còn Nobita thì hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay thì nhẹ đầu xoa xoa đầu.

"Chuyện gì thế này?"

"Không biết nữa"

Suneo và Shizuka ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn cảnh tượng khó tin này.

Dekisugi thì chỉ cười không nói,cũng không ngạc nhiên.

Lúc nãy khi Dekisugi đã đưa mọi người ra bên ngoài thì Nobita đã nói với Jaian kha khá nhiều thứ để thay đổi tư duy của cậu ta.

Vì tính chất công việc và địa vị của mình cho nên cậu đã đọc không ít sách về tâm lý học và cả những thủ thuật thôi miên, lừa đảo đơn giản. Nói tóm lại Nobita đã từng đi làm đa cấp rồi cho nên từng lời nói thốt ra đều thuyết phục, có những điều cực kỳ vô lí nhưng khi qua miệng cậu thì bỗng trở nên hợp lý và thuyết phục đến lạ kì.

Chính vì thế cậu đã thủ thỉ và gieo vào đầu Jaian những tư tưởng để chắc chắn rằng cậu ta sẽ trở thành con người tốt hơn, chưa kể đến Jaian lúc nãy chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi dễ bị thao túng hơn nữa.

"Tớ xin lỗi các cậu, lần sau tớ sẽ không như thế này nữa. Mong mọi người tha lỗi cho tớ"

Jaian cực kỳ chân thành quỳ xuống dập đầu xin lỗi làm cho Shizuka và Suneo tưởng mình đang nằm mơ hoặc tưởng Jaian đã đổi hồn cho ai đó.

Nobita nhẹ vỗ vai Suneo ý kêu cậu ta làm gì đi.

"Khụ...vậy là tốt rồi, chỉ cần cậu chú ý là được"

Suneo gãi gãi đầu nói ra một câu chung chung.

"Đ-đúng vậy! Lần sau đừng như vậy nữa là được"

Shizuka cũng gật đầu lia lịa nói.

"Dù sao cũng lỡ nấu rồi nếu bỏ đi thì uổng lắm, để tớ chế biến lại cho"

Nobita nói rồi bưng nồi hầm đi.

"Các cậu chờ chút nhé, sẽ nhanh thôi"

Dekisugi theo sau mỉm cười nói rồi đóng cửa lại lăn tăn chạy theo Nobita.

...

Không lâu sau mùi hương thơm nức mũi xộc thẳng vào mũi làm ai nấy cũng đều lên cơn thèm ăn, mong chờ món mới được dọn ra.

Không làm họ thất vọng, quả nhiên khi được Nobita nấu lại thì cũng ngon hơn nhiều. Shizuka và Suneo xúc động muốn khóc, cuối cùng cũng không lo nhập viện.

Jaian thì vừa ăn vừa nói chuyện với Nobita, nhìn cả hai coi bộ rất thân thiết.

Thế là từ ngày hôm đó Jaian đã có sự thay đổi lớn mà ai nấy cũng phải kinh ngạc nhưng cũng mong cậu ta cứ mãi như vậy đi cho người ta sống yên ổn.

"Các cậu về cẩn thận nhé"

Jaian vẫy tay tiễn mọi người.

"Tạm biệt cậu nha"

Shizuka và Suneo vẫy tay rồi cũng đi về nhà mình.

Dekisugi và Nobita lại bám nhau như mọi lần.

"Cậu đã làm gì với Jaian vậy?"

"Dùng một ít thủ thuật để thao túng tâm lý cậu ta thôi"

"Ngon thật đó, cậu ít khi đụng vào bếp nhưng khi đụng vào chẳng khác gì đầu bếp cả. Ngày mai nấu cho tớ ăn được không?"

"Hửm...Phải xem vào biểu hiện của cậu có ngoan hay không"

Hai người vừa nói vừa cười cho đến khi tách nhau ra mới thôi.

9/12/2023

9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro