Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học thì Nobita sẽ qua nhà Dekisugi để lấy những thứ mà mình đan cho ba mẹ, Doraemon bỏ vào hộp quà. Tất cả đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần gói quà thôi.

"Nobita này...."

"Sao?"

"Ờ thì.....cậu có muốn ăn bánh không? Tớ vừa làm được loại mới...."

Dekisugi giúp cậu gói món quà cuối cùng mỉm cười nói.

"Ăn"

Mắt Nobita sáng rực lên, nếu có tai với đuôi thì hẳn cũng dựng đứng lên mong chờ cho coi.

Lát sau Dekisugi mang đồ ăn lên, thì ra anh làm bánh pizza. Mùi thơm nức mũi làm cho bụng của cậu sôi sùng sục, chưa thấy no bụng mà no con mắt rồi đó.

"Cậu đi làm đầu bếp được đó, hay sau này mở nhà hàng đi"

Như vậy ngày nào cậu cũng sẽ đến ăn trực cho no căn bụng luôn.

"Nếu sau này có hứng thì tớ sẽ cân nhắc"

Dekisugi ngồi xuống ăn cùng.

Một khung cảnh thật ấm áp và yên bình.

...

Jingle bell, jingle bell, jingle bell....

Khắp các con đường ngõ phố không khí giáng sinh bao trùm, từng tiếng nhạc quen thuộc vang lên làm cho Nobita thật hoài niệm.

"Nobita này, cậu tính làm bánh quy hả?"

Doraemon đi theo sau vác đồ giúp cậu.

"Ừ....Làm quà giáng sinh cho bạn bè, dạo này Dekisugi đã chỉ cho tớ cách làm bánh. Cậu muốn ăn không?"

Nobita cẩn thận lựa chọn từng loại nguyên liệu.

"Ăn chứ! Chỉ cần là đồ ngọt tớ đều sẽ ăn hết"

Mắt Doraemon sáng rực lên như đèn pha oto vậy.

Tối đó nhà Nobita mở một tiệc giáng sinh nho nhỏ, bà Tamako cũng đã làm rất nhiều món ăn thơm ngon nức mũi. Trong phòng bếp cũng có một cây thông noel mà Doraemon tạo ra từ bảo bối lắp ghép thủ công của mình, không khác gì hàng thật cả.

"Đây là quà của con, tuy không đẹp lắm nhưng con đã cố gắng hết sức rồi đấy"

Nobita gò má hơi ửng hồng rồi đưa mỗi người một hộp quà.

Nói thật đây là lần đầu tiên Nobita tặng quà tự làm cho gia đình cho nên có cái gì đó xấu hổ lắm, nhớ ở thế giới trước cậu chỉ việc chỉ tay năm ngón mua những món quà đắt đỏ rồi gửi tặng cho những mối quan hệ ngoại giao, nào có khi nào tự tay làm đâu.

Ông bà Nobi và Doraemon hồi hợp mở hộp quà ra thì bất ngờ thấy khăn quàng cổ bằng len ấm áp.

Khỏi nói cũng biết bọn họ xúc động như thế nào rồi, Nobita thật sự đã trưởng thành.

"Đẹp quá, tớ sẽ trân trọng nó suốt đời. Ngày nào tớ cũng sẽ đeo hết"

Doraemon liền vội vã quấn lên cổ rồi còn dụi dụi mặt vào.

"Mùa hè đừng có đeo, nóng chết đấy"

Ông bà Nobi kể từ ngày hôm sau khi ra đường đều đeo chiếc khăn này lên cổ rồi tự hào khoe với mọi người do chính tay con trai mình đan. Mấy chục năm sau dù chiếc khăn ấy đã cũ kĩ, nhàu nát nhưng họ vẫn coi đó là báu vật mà gìn giữ.

...

"Đây là quà của Nobita sao? Đẹp quá đi"

Shizuka mở gói quà mà cô tìm được trong hộp thư nhà mình ra, thấy tấm thiệp ghi lời chúc mừng đề tên Nobita liền mừng rỡ mở quà.

Bên trong là một bị bánh quy hình cô được vẽ theo nét chibi, mùi hương bơ ngọt ngào còn nóng hổi tỏa ra kích thích khứu giác. Cắn một miếng là bùng nổ vị giác, không nghĩ Nobita cũng biết nấu ăn đấy.

"Chắc là Dekisugi đã bày cho cậu ấy ,Nobita dạo này đang tốt lên. Mình cũng phải cố lên mới được"

Cứ thế Shizuka đã ăn nó cho đến khi no căng bụng

Suneo và Jaian cũng được nhận quà tương tự như thế, Jaian thì thích thú chia cho em gái và mẹ mình. Cả ba đều khen lấy khen để và cũng kêu Jaian nên học hỏi Nobita.

Còn Suneo tuy đã thưởng thức nhiều loại bánh ngon và đắt tiền nhưng cũng phải công nhận của Nobita làm cũng rất ngon, không kém cạnh gì mấy thương hiệu nổi tiếng đó.

...

"Phù....cuối cùng cũng ăn xong rồi"

Dekisugi vừa mới đóng cửa liền dựa lưng vào cửa thở một hơi chán nản.

Cha của anh vẫn đang đi công tác nên chỉ có mẹ ở nhà mà thôi, vẫn như mọi năm thứ bà quan tâm đó là kết quả học tập của anh.

Cũng may là yêu cầu bà không cao chỉ cần anh giữ vững thành tích thì muốn làm gì thì làm chứ không hề bắt ép anh học quá nhiều. Nhưng ngoài cái đó ra thì cả hai cũng chẳng còn gì để nói cả.

"Không biết Nobita sao rồi? Có nhớ tới mình không?"

Dekisugi bước đến giá sách dự định sẽ tìm đại quyển nào mà đọc để giết thời gian.

"Vẫn ổn, còn nhớ hay không thì bỏ qua đi"

"Vậy à? Cậu đúng là vô tâm thật đấy"

Dekisugi cười xòa một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Quay lại thì thấy Nobita đang nằm trên giường anh thoải mái đọc truyện tranh.

"Chào, giáng sinh vui vẻ"

Nobita gấp sách lại rồi ngồi dậy.

"Ờ...ừ...giáng sinh vui vẻ"

Dekisugi mặt hơi đỏ lên đáp lời.

"Qùa của cậu"

Nobita lấy từ dưới lớp chăn ấm áp ra một hộp quà màu đỏ, thắt nơ xinh xắn chìa ra trước mặt anh.

"C-cảm ơn cậu, tớ thích lắm"

Dekisugi mừng rỡ nhận lấy, tưởng sẽ không có quà chứ. Thì ra Nobita đã có ý định tặng cho anh rồi.

"Đúng rồi, tớ cũng có chuẩn bị quà cho cậu nữa. Chúc cậu một mùa giáng sinh an lành nhé"

Anh vội vàng mở hộp bàn của mình ra lấy hộp quà màu xanh được gói cẩn thận đưa cho cậu.

"Ờ...Vậy tớ nhận nhé. Tớ có mang mấy đồ chơi điện tử tới nè, chơi cùng nha"

Nobita nhận lấy hộp quà cất một bên rồi lấy ra một túi giấy, bên trong là đầy ắp các game đang hot hiện giờ.

(Mượn của Sewashi)

...

Trong khi đó tại nhà của Nobita.

"Ủa!? Sao cậu ấy đi chưa về nhỉ? Nói chỉ là qua chơi một chút thôi mà"

Doraemon đi qua đi lại trước cánh cửa thần kỳ, chờ muốn mòn cả thanh xuân nhưng vẫn chẳng thấy ai quay lại.

(Đi ngủ đi, nó bận ở với chồng nó rồi)

...

À thì fic này sẽ dựa vào manga hoặc anime nhiều nhé, mình thích ghi tụi nhỏ vui vẻ sống với lứa tuổi thật của mình hơn chứ sẽ không quá chú trọng quá nhiều về tình cảm đâu.

Về cơ bản thì mình thích ghi chậm nhiệt á.

26/11/2023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro