Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để các cậu chờ lâu rồi"

Shizuka bước vào trên tay là một khay có đĩa bánh quy lớn còn nóng hổi, còn có ba ly nước trái cây nữa. Cô đặt nó lên chiếc bàn gỗ xếp đặt dưới sàn ngay giữa phòng.

"Nhìn ngon thật đó, mùi cũng thơm nữa. Cậu khéo tay quá đó Shizuka"

Dekisugi cười ngọt ngào khen cô.

"Cậu nói quá rồi, tớ cũng thất bại nhiều lần mới làm được đó. Không quá khéo tay đâu"

Shizuka đỏ mặt cười ngại ngùng nói, mặc dù nói thế thôi nhưng con gái mà, được khen ai chả mê.

Dekisugi ngoài mặt thì cười, trong lòng thì rén vl khi mà Nobita sử dụng đôi mắt đầy đánh giá nhìn mình.

Đôi mắt đó như muốn nói 'mày ngon thì khen thêm câu nữa tao coi, xem tao có múc chết mày không', ừ...kiểu vậy đó.

"Còn cậu thì sao Nobita, có ngon không?"

"Hm....Rất ngon"

Nobita lấy một miếng ăn thử, sau khi nuốt xuống bụng liền mỉm cười nói.

Shizuka khỏi nói, vui phải biết.

'Haha....cực khổ cho cậu ấy rồi'

Dekisugi suýt nữa cười phá lên khi thấy vẻ mặt của Nobita như vậy. Anh biết Nobita chẳng thích cười đâu, khi ăn đồ ngon thì gương mặt luôn nghiêm túc thưởng thức món ăn. Nhưng khi mà Nobita cười như vậy là đang kiềm nén, cố gắng không nhăn mặt đó.

Của Shizuka không hẳn là dở nhưng không hợp khẩu vị của cậu, để tránh làm Shizuka tổn thương cậu mới ráng cười để tránh làm gương mặt bản thân nhăn lại do ăn không hợp thôi.

Thế là sau đó Nobita không ăn miếng nào nữa, Dekisugi đành lãnh nhiệm vụ ăn hết đống bánh đó còn cậu thì nhàn nhã uống trà sữa mà Dekisugi mang tới.

"Hai cậu thân thiết thật đấy, cậu vậy mà tự tay làm trà sữa cho Nobita luôn này"

Shizuka nhìn cả hai thân như vậy có cảm giác gì đó hơi khó tả.

"Nhìn vậy chứ tớ chỉ đang thử độc thôi, Dekisugi nói đây là lần đầu làm trà sữa cần người uống thử và đưa ra nhận xét nên mới nhờ tớ thôi"

"Ra là vậy, thế vị ra sao?"

"Nhạt toẹt"

Dekisugi cười trừ không nói gì, bình thản xem Nobita nói dối không chớp mắt.

Vậy ai vừa rồi còn liếm mép thỏa mãn thế hả?

Ăn uống xong họ bắt đầu làm bài tập.

"Dekisugi, bài này mình không hiểu"

Shizuka đẩy sách của mình qua cho Dekisugi, cô đã đánh dấu câu cần hỏi rồi.

"Để tớ xem nào"

Dekisugi ngồi đối diện nhận lấy quyển vở rồi xem qua một cái.

"Cái này cũng không quá khó đâu, cậu chỉ cần làm theo các bước này....rồi chú ý ở chỗ này là xong"

Nói rồi anh trả vở lại cho cô.

"Ra là thế! Nobita, cậu có gặp khó khăn gì không?"

Shizuka nhận lại quyển sách rồi liền chú ý đến Nobita ngồi im ru chẳng nói câu gì, chỉ chống cằm tay cầm bút không viết gì.

"Không cần đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ thôi"

Nobita lắc đầu giả bộ viết bài.

Dekisugi cười khổ, rõ ràng cậu đã làm bài xong từ đời nào chỉ là đang chán mà thôi.

...

"Cần tớ cõng không?"

Dekisugi thấy dáng đi của cậu lảo đảo liền quan tâm hỏi.

"Không cần,chỉ là hơi tê và đau thôi. Cho mượn vai tựa chút coi"

"Đây"

Nobita một tay khoác qua vai Dekisugi,đôi chân run run bước đi từng chút một.

Hồi nãy ngựa ngựa trước mặt con gái ngồi theo kiểu seiza tận hai tiếng đồng hồ, giờ đi mà muốn rụng chân luôn.

"Cậu đói không? Qua nhà tớ ăn chút gì đi"

"Thôi, mẹ tớ mà thấy tớ về trễ sẽ la mất"

"Vậy tớ đưa cậu về nhé"

"Ừ"

...

"Nobita này...cậu đan cái áo khoác len này là muốn tặng cho ai vậy?"

Doraemon thân quấn mền, tay mở quyển truyện tranh, bên cạnh còn đặt đĩa bánh rán còn nóng hổi.

"Cho một người bạn"

Nobita đáp nhưng mắt vẫn dán vào cái áo len trước mặt, tay thoăn thoắt đan từng đường tinh tế.

"Cho Shizuka à ?Màu này có lẽ không hợp với con gái lắm đâu"

"Tớ đâu có làm cho con gái đâu"

"Vậy là tặng cho con trai à? Ai vậy? Chaien? Suneo?"

Doraemon tò mò tiến lại gần.

"Cậu nghĩ hai người đó có cửa để tớ tặng đồ tự làm sao?"

"Không, vậy là ai thế? Nói đi mà, tớ hứa sẽ không nói cho ai đâu"

Doraemon dùng đôi mắt cún con cầu xin cậu.

"Dekisugi"

"Hả!?"

Doraemon la lên một cái làm cho cả ăn nhà chấn động.

"S-sao....lại tặng cho cậu ấy?"

Doraemon bịt miệng mình nhìn tứ phía rồi hỏi nhỏ.

"Mấy tháng nay cậu ấy kèm cặp tớ học, nhờ vậy mà mới có kết quả tốt như vậy. Tặng cho người ta một món quà cảm ơn là chuyện bình thường mà"

"Ờ....Đúng ha! Vậy còn Shizuka?"

Doraemon mơ hồ gật đầu nói.

"Shizuka, Chaien và cả Suneo tớ cũng đã nghĩ ra quà tặng họ rồi, cậu khỏi lo"

Nobita nói rồi lấy kim và chỉ thêu ra để thêu thêm vào họa tiết.

"Còn tớ thì sao?"

Doraemon chu chu môi hỏi.

"Cậu ấy hả? Không có đâu"

"Tại sao tớ lại không có chứ?"

Doraemon bật khóc lăn qua lăn lại mè nheo các kiểu.

"Doraemon đừng làm ồn nữa, hàng xóm họ qua mắng vốn rồi kìa"

Bà Tamako bên dưới quát lớn làm cho Doraemon im bặt không dám ho he gì.

...

Cùng lúc đó tại nhà của Dekisugi anh cũng đang miệt mài đang một cái hộp bút bằng len.

Trên bàn là cả đống chỉ thêu đủ sắc màu, còn có một tờ giấy vẽ sẵn mẫu thêu để trang trí lên hộp bút nữa.

"Không biết Nobita có thích không nhỉ?"

Dekisugi tạm dừng tay rồi nhìn lên trên tờ lịch treo tường, còn đúng 3 ngày nữa là tới giáng sinh rồi.

Sau đó anh xếp gọn lại rồi nằm dài trên giường vùi mặt vào gối.

"Mà không nghĩ rằng....mình lại có thể thân thiết với Nobita như vậy. Cứ mãi như vậy thì tốt quá"

Nhớ lại ngày xưa thứ anh nhận lại từ Nobita chỉ là đôi mắt thù địch vì thân thiết với Shizuka liền thở dài, nhưng hiện tại thấy cậu không còn mặn mà gì với Shizuka nữa nên anh ngày một lấn tới.

Hơn nữa Nobita còn có dấu hiệu đang bật đèn xanh nữa, cho nên Dekisugi từ lúc đó đến giờ ngày nào cũng thổn thức chìm đắm vào sự ngọt ngào này. Nếu đây là một giấc mơ thì anh nguyện suốt đời khỏi tỉnh cũng được.

Nobita hiện tại có quá nhiều thay đổi nhưng trực giác của anh bảo rằng dù có thế nào thì Nobita cũng là Nobita mà thôi. Quá khứ hay hiện tại gì cũng đều là người anh thích mà, cho nên cứ trân trọng cậu đi đã, sau này nếu cậu muốn kể cũng được không kể cũng chẳng sao.

"A đúng rồi! Ngày mai nên làm bánh nào đây nhỉ? Hôm nay ủy khuất cho cậu ấy rồi"

Dekisugi lật đật tới giá sách lấy ra những cuốn sách dạy làm bánh mới toanh vừa tậu về.

"Bánh bông lan? Bánh tart hoa hồng? Bánh kem socola? Nhiều quá nên chọn cái nào bây giờ?"

Cứ vậy đã đến mùa giáng sinh đầu tiên khi Nobita trở về rồi.

22/11/1023

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro