Tại sao chỉ có một người quay trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Tại sao chỉ có một người quay trở về?

=====

Sau khi thực hiện nhiệm vụ được Mycroft giao cho MI6, Louis cùng mọi người trở về căn biệt thự trước đây đã bị đốt vì kế hoạch, giờ đã được xây dựng lại.

Louis day day ấn đường, mấy nay công việc càng ngày càng nhiều khiến cậu trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Hơn nữa khi mà Moran biến mất không một lời sau khi William tự sát càng làm cho công việc khó nhằn thêm vì bị mất đi một tay cựu tội phạm cừ khôi.

"Cậu chủ Louis, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi." Jack thấy vậy thì cũng khá lo lắng nên khuyên bảo cậu.

"Thầy không cần lo vậy đâu, em ổn mà." Louis cười trừ. Mọi người nói cậu ngày càng giống William, từ cách ra lệnh, chuyển khai chiến thuật khi được giao nhiệm vụ và cả việc cứ ôm nhiều công việc lên đầu mình.

Cũng đúng thôi. Anh em thì làm sao mà không giống nhau được cơ chứ?

Cậu đã hứa với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ thế giới mà William đã sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để nó được bình yên nên việc Louis cố gắng là tất nhiên rồi.

"Để tôi pha trà cho cậu." Bonde thấy cậu mệt mỏi như vậy liền kéo cậu ngồi vào ghế rồi pha trà.

Louis thở hắt ra một hơi.

Đã ba năm rồi, vẫn chưa có tung tích gì...

"Anh..." Cậu lại nhớ tới hình bóng của William.

Có những lần, Louis bắt gặp anh trai mình thơ thẩn nhìn về dải mây cô độc, lững thững trôi giữa bầu trời quạnh quẽ. Anh hướng tới đâu đó, tròng mắt tưởng như đọng theo nỗi buồn, chảy xiết thành dòng biển khơi lềnh đềnh trôi trên nền nước thăm thẳm. Lòng cậu bỗng dưng thắt lại, vì cậu luôn cảm nhận được rằng lòng William luôn vang lên những tiếng nguyền rủa chết chóc, tang thương của kẻ tội đồ giàu sang mục nát.

Louis biết chứ, vì đó là anh của cậu.

Chẳng bao giờ khóe mắt William vơi đi nét thâm trầm cả. Chúng chưa bao giờ tựa sương trong, dạt dào vương trên đôi mi chuyển lệ hoen sầu u uất. William đã giấu chúng tới một nơi nào đó trong cõi lòng, dùng những tảng màu đen đặc che đi cõi tâm xáo động, hỗn loạn. Và hắn vẫn luôn mỉm cười, nhìn cậu, nhìn Albert và nhìn thế giới này ngày ngày trở nên mục nát .*

* (cho phần in nghiêng): đc lấy từ tác phẩm Anh Trai của id: whitewisteria

"Anh có đang nhìn thấy thể giới tươi đẹp do mình tạo ra không anh Will? Nó chỉ đang chờ anh trở về để nhìn ngắm nó..." Louis thầm nghĩ vừa nhâm nhi tách trà của mình.

Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự thư thái trong con người của Louis.

Thầy Jack ra mở cửa. Người đó khoác áo choàng đen, đội mũ hơi thấp che đi nửa phần khuôn mặt và nói là muốn gặp Louis James Moriaty và hỏi đây có phải nhà của cậu không.

Ban đầu Jack hơi ngạc nhiên vì từ khi tổ chức tội phạm do giáo sư Moriaty đứng đầu chết thì các thành viên đều gia nhập MI6. Hai người còn lại trong nhà Moriaty, một người bị giam giữ đặc biệt của theo lệnh nữ hoàng, người còn lại đứng đầu dẫn dắt MI6 với cái tên Lucas J.Morans.

Cái tên Louis James Moriaty hầu như đều bị người đời lãng quên, làm sao mà một kẻ lạ mặt có thể biết được?

"Xin cho hỏi cậu là ai?" Jack trầm giọng hỏi, khuôn mặt mang ba nét lạnh lùng, bảy nét ôn hòa không mang chút cảm xúc gì khác. Bởi Jack vốn biết việc biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt chính con đường dẫn tới thua cuộc giống như khi chúng ta chơi bài, dù bốc trúng lá nào đi chăng nữa thì vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh để đối phương không biết.

Người kia từ từ bỏ chiếc mũ xuống một cách chậm rãi, giọng nói trầm thấp khiếm tim ông đập mạnh vì kinh ngạc:

"Cứ bảo có Sherlock Holmes đến tìm gặp Louis James Moriaty."

=====

Sau ba năm, khi cả hai người cùng rơi xuống sông tại sao chỉ có một người quay trở về?

"Anh trai tôi đâu?" Louis vẫn luôn giữ nét mặt bình tĩnh và nụ cười ôn hòa nay lại nhíu mày, gằn giọng chất vấn.

"..." Sherlock Holmes muốn động đậy khóe môi, muốn nói gì đó nhưng toàn bộ cơ mặt đều đã sớm cứng ngắc ngay khi gặp lại Louis.

Anh chỉ lẳng lặng đứng ngay cửa phòng khách, đôi chân chẳng dám bước vào dù chỉ là nửa bước.

"TRẢ LỜI TÔI ĐI, HOLMES!" Đến giờ phút này Louis chẳng thể nào giữ bình tĩnh được nữa liền quát lớn.

Ba năm rồi, đã ba năm trôi qua!

Cậu chỉ mong có thể được nghe tin gì đó về anh trai mà thôi.

Bốn bề rơi vào tĩnh lặng, Bonde muốn nói gì đó đề xoa dịu không khí căng thẳng này nhưng rồi lại thôi, cô sợ chỉ cần mình mở miệng ra thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

"Liam... đã chết rồi..."

Câu nói vừa thốt ra, cả căn phòng đều trầm xuống, chẳng ai nói một lời nào.

"Tại sao anh lại có thể sống mà quay trở về!?" Sau một hồi lâu, đến cả Fred - một chàng trai ít nói với thân hình nhỏ nhắn luôn được coi là một cậu nhóc dễ thương trong mắt các cô gái với tính cách hiền hòa của mình cũng không kiềm được mà nắm lấy cổ áo Holmes quát lớn.

"Thôi nào Fred! Dù sao Sherlock cũng đã cố hết sức còn gì? Anh ấy không màng mạng sống mình ôm William nhảy xuống sông mà? Sao chúng ta có thể trách anh ấy được chứ?"

"Bonde, cậu thôi đi! Chẳng qua là vì cậu yêu Holmes chứ gì!?"

"Hai việc đó có liên quan gì đến nhau?"

Từ trò chuyện thành cãi nhau. Hết chuyện này rồi chuyện khác kéo đến.

"IM ĐI!" Louis gắt giọng quát, cậu chưa từng như vậy bao giờ cả, "Holmes, kể tôi nghe sao đó thế nào được không?"

Tất cả như lạc vào hồi ức của Holmes.

"Tôi giữ chặt lất Liam trong tay. Thân thể chúng tôi tiếp nước trong trạng thái bị động. Khi tỉnh lại tôi đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh..."

-Từ giờ sẽ theo ngôi kể dưới góc nhìn của Sherlock-

Tôi ngồi bật dậy trên giường bệnh mặc cho cơn đau nhức khắp người. Tôi nhớ rằng mình và Liam đã cùng rơi xuống nước, tôi còn nhớ khi ấy dòng sông lạnh như băng, hàn khí lạnh thấu da thịt len lỏi vào cơ thể vừa đau đớn vừa ê ẩm. Phải rồi tôi đã muốn ngăn việc Liam tự sát.

"LIAM!" Tôi gọi to tên cậu ấy nhìn qua phía bên kia giường thì thấy mặt cậu đang quay vào tường khắp cơ thể được băng bó kín mít, dải băng trắng đã thấm máu quấn quanh đôi mắt.

Rồi tôi nhận ra rằng mình và Liam được một tên người Mỹ cứu giúp. Tên đó đã nói rằng việc Liam có tỉnh lại hay không là tùy thuộc vào ý chí muốn sống của cậu ấy.

Tôi chẳng thể làm việc gì ngoài chờ đợi.

Thời gian cứ như thế trôi qua. Đến khi, bọn tôi đặt chân đến Mỹ, lúc này cơ thể Liam đang dần yếu đi. Tôi đã rất lo lắng, nhớ đến khuôn mặt cầu xin sự giúp đỡ của Louis, Fred.

"Hãy cứu anh ấy!"

Câu nói đó một lần nữa lại hiện về.

"Liam... hãy sống đi."

Cậu ấy cứ rơi vào hôn mê, buổi sáng thì tôi làm việc cho bộ tư pháp Mỹ, buổi tối thì chăm sóc Liam. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, buổi tối hôm ấy khi trở về phòng bệnh thăm Liam thì tim của cậu ấy đã ngừng đập.

Vĩnh viễn không thể cứu chữa được nữa...

~End chương~

Dương: Ai muốn biết rõ việc tại sao Holmes làm cho bộ tư pháp mĩ thì liên hệ manga chap 59 nha. Đang bị bí văn phong mấy cô ạ, mấy nay deadline dí qua T.T sorry vì chương này đã không thể mang đến cho mấy cô một trải nghiệm tốt nhất:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro