Cậu ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 1: Cậu có ổn không?

=====

Louis còn nhớ khoảnh khắc khi mà Holmes cố ngăn cản William tự sát, cậu đã cùng Moran đứng trên mái nhà nhìn trận quyết đấu này. Đôi mắt cậu luôn dõi theo hình bóng của người anh trai.

Với Louis anh trai là nhất, anh trai số hai không ai số một. Cậu luôn được sự bao bọc và bảo vệ của anh trai nhưng không vì thế mà cậu bị mọi người coi là cái bóng của William James Moriaty.

Khi ấy Moran chỉ cười nhẹ rồi hỏi cậu: "Cậu có thật sự ổn không?"

Louis mặt chẳng có một chút cảm xúc nào, nhưng nhịp tim lại thể hiện hết tất thảy sự lo lắng, hoảng sợ.

"Tôi muốn nhìn thấy kết cục của hai người bọn họ." Một câu trả lời dường như chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Moran.

"Tôi thì chỉ cần William còn sống là được." Moran đáp, gã phì phèo châm điếu thuốc. Gã còn nhớ lần đầu mình gặp được William là khi nào.

Lúc ấy Moran gã chỉ là một tên đầu đường xó chợ, ngồi gục xuống trước một cửa hàng dưới mưa lạnh buốt, rồi được William dang tay ra giúp đỡ, nụ cười của chàng thiếu với mái tóc vàng, đôi mắt đỏ ẩn chứa những âm mưu nham hiểm không kém phần khôn ngoan là ấn tượng đầu tiên của gã về hắn.

Lần thứ hai gặp lại là khi đánh nhau với người ta rồi bị tạm giam, khi ấy William đã đến giải vây cho Moran, bảo lãnh gã ra ngoài. William khi ấy cũng chỉ là một tên nhóc mười mấy tuổi, luôn nói những điều ẩn ý khiến một tên hai mươi mấy tuổi như gã cũng chẳng hiểu được. Sau đó Moran gia nhập vào quân đội, nhờ tài năng thiện xạ mà đã lên được vị trí đại tá.

Lần thứ ba gặp lại là lúc mà William nói với Moran: "Anh có thể cùng tôi chiến đấu với đất nước này không?"

=====

Louis:

"Tôi hiểu, bằng cách này hay cách khác anh Will luôn nắm được tâm lí người khác."

"Phải, sau đó như thế nào thì cậu cũng biết rồi đó, Louis."

Tiếng gió thổi rít lên từng cơn, khiến cho trận chiến của thám tử đại tài Holmes và giáo sư Moriarty ngày càng căng thẳng đến mức ngộp thở, thế mà giờ đây đối với hai người này lại là nơi trút bầu tâm sự. Ván cờ đặt cược sự sống của William đều đặt vào Holmes, thắng thua chẳng thể nói trước được.

"Vì lý tưởng của anh trai, tôi sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình. Dù mạng sống của anh ấy đã được định đoạt từ trước, ngay khi kế hoạch được lập ra, nhưng nếu được chết cùng anh ấy tôi cũng vui lòng."

Đó là tâm niệm từ trước giờ của cậu...

"Nhưng mà... anh ấy lại chọn cách sẽ một mình bước qua thế giới bên kia. Tôi rất sợ."

Sợ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ mình lại. Bản thân lại một mình cô độc giữa thế gian này. William chưa bao giờ có ý định chết với cậu. Nói đúng hơn là ngay từ đầu đã vậy rồi.

Louis mắc bệnh tim từ khi còn bé. Cậu lúc nào cũng cho rằng cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Cái mạng này của cậu chẳng có chút giá trị gì.

"Anh Will lại chưa từng nghĩ vậy. Anh ấy luôn khẳng định sự tồn tại của tôi. Anh ấy khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được sống."

Nụ cười của William lại bỗng chốc hiện về trong tâm trí. Khi cậu đang bị căn bệnh tim dày vò trong đau đớn chính bàn tay của William đã nắm lấy và ở bên cậu suốt đêm.

"Anh ấy luôn luôn là như vậy đối với tôi. Anh Will đã giúp tôi có thêm động lực sống. Vậy nên mạng sống này tôi sẽ không từ bỏ nó dễ dàng, và cũng như tôi không muốn anh Will từ bỏ nó."

Và sự thật lại luôn tàn khốc.

Vào khoảnh khắc định mệnh ấy, khi William nhảy xuống, cậu đã biết kết cục của mọi chuyện ra sao rồi... thật khó để thay đổi nó.

William đã gieo mình xuống dòng sông Thames lạnh lẽo ấy, bất chấp tất cả dù là khi Holmes đã nói rằng: "Hãy sống để chuộc lại lỗi lầm của mình."

Thế nhưng cuối cùng đáp lại vẫn chỉ là một nụ cười buồn: "Tôi thua rồi, Sherly."

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Holmes được nghe William gọi tên mình như thế,

Đối với William những gì hắn làm không khác một con quỷ thực thụ, đã quỷ thì không còn có thể quay đầu. Dòng sông khi ấy như biến thành dung nham sôi lục bục chỉ chực chờ nuốt chửng lấy hắn, kéo hắn xuống địa ngục đầy rẫy đau thương và chết chóc. Tưởng chừng mình sẽ một mình rơi xuống sông từ độ cao ấy mà chết thì Holmes như một con chim hi vọng, tỏa sáng ôm lấy hắn mà cùng rơi xuống.

"Cuối cùng thì người cùng William trải qua sinh tử không phải là chúng ta." Moran cười trừ, gã chẳng biết nói gì thêm.

"Trận cuối cùng lần này chúng ta thua rồi."

Phải, trận chiến lần này giữa tổ chức tội phạm do William James Moriaty dẫn dắt đã thua rồi, nhưng là thua với Holmes và thắng thế giới này. Bằng chứng là William đã khiến con tim của dân đen và quý tộc đập chung một nhịp đập, cùng nhau dập tắt ngọn lửa sắp thiêu rụi thành phố.

Cuộc rượt đuổi của hai kẻ được ví là ánh sáng và bóng tối thành phố London chính thức khép lại.

Để lại một sự mất mát và đau khổ, nhưng dù buồn đau cũng chẳng thể nào khóc được.

Thật nực cười làm sao khi cậu lại phải lòng chính người anh trai của mình. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, đón chờ bình minh.

"Chắc chắn, anh ấy vẫn còn sống ở một nơi nào đó." Louis tin rằng anh mình vẫn còn sống.

Không biết vì lí do gì mà giờ đây cậu lại tin tưởng Holmes đến thế. Mà... chắc mà vì Holmes chính là "người đặc biệt" của William - người công nhận sự tồn tại của hắn.

Giống như việc William chính là "người đặc biệt" của cậu.

Cứ như thế niềm tin dai dẳng suốt ba năm để rồi nhận lại là sự đau khổ.

Đối với tôi, việc phải sống một mình trong cô độc còn đau đớn hơn là cái chết.

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro