Bức thư gửi người em trai tôi yêu (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 4: Bức thư gửi người em trai tôi yêu

=====

"Cậu chủ Louis..." Jack nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang kiềm lại cơn run rẩy của cậu.

Cảm xúc của cậu khi nghe tin William đã thực sự chết sẽ là gì không cần nói cũng biết.

"Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một lát đi. Để Louis ở một mình chắc sẽ tốt hơn." Bonde cũng hiểu tâm trạng của cậu như thế nào.

Chung quy đều không thể sống thiếu William.

"Tôi nghe nói Louis cho người tìm kiếm và theo dõi Moran, đã tìm thấy chưa vậy? Nếu có hãy thông báo chuyện này cho cậu ấy. Dù gì Moran cũng thuộc hạ thân tín của William." Fred nói.

"Ừm." Vì thấy không ai đáp lại nên Bonde đành trả lời dù hai người vừa cãi nhau xong.

Khi cô vừa bước ra khỏi căn phòng thì nghe được Fred bảo: "Xin lỗi nhé..."

Đã mất đi một người quan trọng, cậu ta chẳng muốn mất thêm một ai nữa.

"Ừm, tôi cũng xin lỗi nhé!"

Vài ngày sau Louis đã hỏi anh trai của Holmes về việc tới thăm Albert. Ngay khi vừa bước vào những bước được bị gạch dùng để đếm ngày như đã dừng giữa chừng, kèm theo đó là đôi mắt vô hồn của anh nhìn ra cửa số 'tự ngắm chính mình'.

"Albert nii-san."

Albert quay đầu lại, khẽ mỉm cười: "Louis."

Dường như anh cũng đã nghe việc của hắn.

"Anh Will đã..."

"Anh biết rồi. Chờ đợi lâu như vậy là được rồi. Em hiểu mà... giết một sinh mạng không hề dễ, hơn nữa William còn là con người. Khi còn sống em ấy luôn mỉm cười để che giấu cơn dằn vặt trong mình. Có lẽ cái chết sẽ tốt nhất."

"..."

Có lẽ những gì Albert nói là đúng. Nhưng cậu không thể ngăn được suy nghĩ tự sát trong bản thân mình.

Cậu muốn gặp anh Will.

Cậu muốn được ôm lấy anh ấy và nói mừng anh đã trở về nhà anh Will.

Cậu muốn được thổ lộ tình cảm thôi.

Được đáp lại hay không cũng chẳng sao hết... nhưng vốn dĩ người kia đã chẳng còn nghe thấy được.

"Em muốn đi theo William sao?"

"Vâng..."

Lúc này Albert nhìn qua ngoài cửa số, hình ảnh cánh chim dang rộng trên bầu trời càng làm cho anh hiểu khao khát muốn được tự do.

"Tội lỗi của hai đứa cứ để anh gánh vác. Anh đã trông cậy và nhờ vả vào hai đứa nhiều rồi. Cứ làm những gì mình thích đi."

Louis nghẹn đắng lại trong cổ họng, cậu tới ôm anh lần cuối.

"Cảm ơn anh, Albert."

Louis rời đi và nói tạm biệt.

Có những câu tạm biệt nhưng lại sẽ trở thành vĩnh biệt.

Cậu quay về ngôi nhà trước đây mọi người từng sống chung. Dù đã từng bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng nó đã được xây lại theo cấu trúc giống như trước đây.

"Sư phụ." Cậu tới kiếm Jack để dặn dò ông một số chuyện.

"Cậu chủ sao vậy ạ?"

Louis cười nhẹ một cái để không để cho ông nghi ngờ mục đích thực sự của mình.

"Con chuẩn bị đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Ông từng có kinh nghiệm chiến đấu, có gì ông với Mycroft giúp con dẫn dắt MI6 nhé..."

Nói xong cậu liền quay người rời đi.

Hiện tại đang là buổi xế chiều, ánh nắng vàng cam rọi vào trong hành lang đầy ấm áp như thể đang cố sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của Louis, như thể nó muốn ngăn cản cậu làm điều dại dột.

"Cậu sẽ quay trở lại đúng không, cậu chủ Louis?"

"Không biết nữa." Cậu không quay đầu lại nhìn, chỉ khẽ bảo.

Trái tim quặn thắt lại, nhói đau đến độ tê dại hết cảm xúc.

"Có một bức thư trước khi chết William gửi cho cậu tôi nghĩ đã lúc cần đưa cho cậu rồi. Nó để trong phòng cậu đấy."

"Vâng ạ."

Cứ như thế bước chân nặng trịch lại nhẹ hơn rất nhiều. Có vẻ là vì khi nghe về hắn.

Trên thư bên đề: Bức thư gửi người em trai tôi yêu.

Thân gửi Louis.

Anh biết lúc này - khi em đang cầm bức thư trên tay thì có lẽ anh đã không còn trên cõi đời nữa. Em biết không Louis, em luôn dựa dẫm vào anh. Điều đó một sự hiển nhiên của bất kì người em trai nào. Nhưng em chưa từng mè nheo, hay khóc lóc điều đó đã khiến anh giảm bớt rất nhiều áp lực kể từ cha mẹ chúng ta mất.

Hồi bé em hay ốm đau, nhìn em vậy anh xót lắm ấy. Anh hiểu mình chẳng phải là người anh tốt, chẳng thể nào chăm sóc cho em đầy đủ. Trước đây khi ở cô nhi viện em xém nữa đã được một gia đình giàu có nọ nhận nuôi nhưng em không chịu và luôn bảo chỉ muốn ở bên anh.

Mỗi lần anh tuyệt vọng nhất luôn có em ở bên cạnh. Được nghe em gọi anh là "anh hai" khiến anh rất hạnh phúc.

Anh biết em sẽ đau khổ như thế nào nếu không còn có anh bên cạnh. Nhưng anh mong em vẫn sống để nhìn thấy thành quả của chúng ta và mọi người.

Anh biết lúc này em đang nghĩ tới chết nhưng nó cũng chẳng giải quyết được gì nhưng nếu thật sự quyết tâm thì ở thế giới bên kia anh luôn đợi em.

Còn một bí mật này anh muốn nói cho em biết suốt khoảng thời gian qua vì kế hoạch mà anh luôn cố che đậy nó. Nghe xong chắc em sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái thật... nhưng anh yêu em. Chẳng phải là từ yêu trong gia đình mà là tình yêu đôi lứa.

Thật nực cười, thật đáng khinh nhỉ?

Anh yêu em. Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau ở thế giới bên kia anh sẽ nói hàng trăm lần, hàng vạn lần, hàng tỉ lần để nó có thể truyền đạt tới em, Louis.

Anh yêu em, yêu rất nhiều.

Kí tên: Light

...

Bức thư là tất thảy lời thứ nhận tận sâu trong đáy lòng.

Hắn cũng yêu cậu.

Thế nhưng tên tội phạm ác độc được mệnh danh giết người không ghê tay kia lại nhẫn tâm bỏ cậu lại mình trên cõi đời này.

Có lẽ hắn đã biết được mục đích sau này của cậu nên đã đưa thư cho Jack chờ thời gian thích hợp để chuyển nó tới tay cậu.

Cái tên Light chính là tên thật của William... Light có nghĩa là ánh sáng. Giống như việc hắn chính là ánh sáng của cậu.

Anh hứa rồi nhé! Sẽ đợi em ở thế giới bên kia.

Tin tức lên báo vào hai hôm sau: Ngài Lucas J.Morans đã được tìm thấy tự sát ở dòng sông Thames.

Cũng tại nơi mà em đã đánh mất anh, một lần nữa tại nơi đó. Chúng ta đoàn tụ...

=====

"Anh Will, anh lại ngủ quên ở ghế sofa nữa sao?" Vừa sáng sớm Louis tỉnh dậy pha trà mang vào phòng khách cho hắn.

William ngáp một cái rồi nhìn cậu cười bảo: "Anh xin lỗi, tôi vừa đọc sách xong là ngủ gật mất."

Louis thở dài, rót trà đưa cho hắn.

"Đừng làm việc quá sức."

William uống một ngụm trà rồi nhìn cậu cười bảo: "Trà của Louis quả nhiên rất ngon."

Đây không phải là lần đầu tiên hắn khen cậu nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng nói đó là lòng cậu lại cảm thấy rạo rực.

Louis tới chỗ hắm, ôm lấy từ phía sau, dựa đầu vào hõm cổ hắn.

"Em vừa mơ thấy ác mộng. Anh chọn cách chết để khiến quý tộc và thường dân hợp tác chứ không phải tạo cái chết giả và về ở ẩn như bây giờ."

"Chẳng phải là ác mộng thôi sao? Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình đâu." William xoa đầu cậu, đôi mắt dịu dàng và thâm tình.

Sau đó cả hai khẽ trao nhau một nụ hôn.

Một giấc mộng đẹp, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Có lẽ cái chết sẽ tốt nhất để trốn tránh hiện thực và để gặp lại người mình yêu.

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy. Anh yêu em, Louis."

Nếu quá khứ có trở lại và William đồng ý đề nghị giả cái chết của cậu thì cậu đã không cần phải trốn tránh như vầy... nhưng hắn "chính trực" tới mức không muốn lừa dối mọi người. Và sau tất cả, hạnh phúc ấy là thứ mà Louis không bao giờ muốn đánh mất.

Dù đều là giả dối.

"Anh Will, em không cho anh rời xa em thêm lần nào nữa."

"Anh hứa sẽ bên em mãi mãi."

Stay with you forever.

~E.N.D~

Sau này tôi sẽ ra thêm về OTP này nữa nhưng đại tôi lấp xong mấy cái hố khác xíu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro