Thể dục buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình, Đỗ Mai Linh, 20 tuổi nhưng chưa một lần dậy sớm tập thể dục. Mình thề là mình rất là lười, thậm chí đến dậy thôi cũng đã cà kê bao nhiêu phút chứ chẳng nói đến tập thể dục. Mình thú thật với các bạn là chưa khi nào mình cảm thấy cái chăn nhà mình nó cuốn hút như mỗi sáng thức dậy, nó như có sức mạnh tâm linh kéo mình lại, méo cho mình xuống giường cho đến khi mẫu hậu đại nhân hiền từ lên tiếng.

-Con à, dậy thôi con~

Dạ, để con tự lết xuống, mẹ không cần phải vừa cười vừa cầm cây gậy bóng chày đứng lăm le đâu.

Từ lúc lên đại học, mình đã không còn được báo thức chạy bằng cơm réo tên vào buổi sáng nữa, và từ đó mình cũng yêu đời hơn hẳn, mỗi ngày đối với mình đều là ngày vui. Sáng lúc nào cũng được say giấc vì giờ học của mình khá ít, chủ yếu là tự nghiên cứu là chính. Mình thậm chí còn chẳng biết dậy sớm là gì, cho đến khi, cho đến khi người đàn ông "hủy hoại" cuộc đời tôi chuyển đến cái xóm hãm *beep* này!

Vâng, cái người đàn ông ấy là chú Khải, một dân thể thao chính hiệu, chuyên hành hạ buổi sáng của dân trong xóm. Nói thật là từ bé đến giờ mình chưa gặp cha nội nào hề như ổng luôn á, đầu thì cắt bát úp, lông mày rập hơn rừng Amazon cộng thêm quả hàm răng Colgate là đéo thể nào nhầm vào đâu được. Đã thế đời thấy ổng hãm thì còn thêm combo x2, thằng đệ Lý Lạc Khắc nhìn khác mẹ gì ổng đâu, cũng đầu quả dừa, cũng lông mày sâu róm, cũng răng Colgate. Mình nhìn cũng mém lầm là cha con.

Hành vi của chú Khải hàng ngày là hành hạ, à nhầm giúp mọi người nâng cao sức khỏe mỗi sáng. Chú sẽ thức dậy từ lúc nào thì mình không biết, nhưng sẽ đều đặn gõ cửa từng nhà vào lúc ba rưỡi sáng. Đúng rồi đó, là ba rưỡi sáng đó, là thời gian mà tui đang say giấc nồng đó. Vừa thoát được cái báo thức ở nhà thì mình găp ngay chú Khải, thế khác mẹ nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thời gian mình dậy luôn à khoảng bảy giờ, thế mà chú nhẫn tâm lôi đầu con dậy trước ba tiếng rưỡi, chú có còn tình người không hu hu...

Không phải tự nhiên mà chú Khải được "tự do lộng hành" như vậy, đó còn là sự góp phần rất không cần thiết của trưởng xóm Thủy Môn, người đã cho phép chú Khải dẫn đầu trong việc nâng cao sức khỏe của tất cả mọi người. Và từ đó, ác mộng đã ập lên ngôi xóm bé nhỏ. Với những người già luôn cần rèn luyện và những người năng đông thì điều đó rất bình thường và đáng khen. Nhưng với mình thì không! Sáng nào mình cũng phải lòi mắt ra mà dậy dù cho tối có thức khuya cỡ nào đi nữa, sau đó chạy hành xác cùng bà con 5 vòng quanh xóm, rồi đứng múa dưỡng sinh các thứ, mình mới 20 tuổi mà thấy bị chú vắt cho thành bà cụ 60 tuổi luôn rồi.

Trời má nó chớ, nếu mà múa thông thường mình còn không động đậy nổi rồi, huống hồ chi là nhảy...cha cha cha. Nếu ông trời nghe được, mình nhất định sẽ văng ra tất cả những "tục" ngữ mà mình biết, để ổng thấy mình sống đã khổ như nào.

Mà hình như ổng nghe được, nên ổng mới cho mình nhảy cặp với thằng Trợ gay. Mới sáng sớm mà thấy mặt nó là cả ngày không thể nào bình tĩnh được, đã vậy mấy cặp đôi từ bậc phụ lão đến thanh thiếu niên đều muốn phát cơm từ thiện, mình chưa ăn sáng mà cả mồm cũng nghẹn cơm chó. Nếu phát cơm chó là phạm tội thì tui phải cho mấy người vô tù, thật tàn ác, vô nhân tính, lời chống phá thầm lặng của con nhỏ 20 năm chưa có mảnh tình vắt vai.

Mình và thằng "Béo" Trợ đã định lên kế hoạch đả đảo "chính quyền" nhưng mà chưa kịp làm mẹ gì thì cuộc phản đối cũng bị dập tắt. Mình đã thấy chú Khải solo với năm thằng côn đồ trong xóm chỉ với một cái quần hello kitty! Wow, chú Khải cân năm ngay ban công nhà mình, xem như phim hành động công nhận đã con mắt, mình còn quay phim lại gửi cho hội chống phá chú Khải và từ đó hội cũng rã luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro