Còn giận chú không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chú Hổ, xem ai về thăm chú này?

Trả lời cô chỉ có tiếng gió và xào xạc của cỏ cây. Mấy cây cỏ nở đỏ toét thấp le te dính đầy ống chân cô. Mùng bốn Tết năm nay, Linh mới đến thăm chú.

Người phụ nữ đứng tuổi cạnh Linh xoèn xoẹt bật lửa, Linh đưa nhang đến để nhang cháy hồng. Lặng yên không một tiếng động, hai người phụ nữ trên đồi mộ chẳng ai nói gì, đứng hồi tưởng mãi...

-Chú Hổ! Sao có mười ngàn vậy, chú cắt xén của cháu đúng không?

-Chú mày để tiền cưới cô Phù, cho mày hết chú biết lấy gì làm lễ hả?

-Mấy năm chú lì xì cháu tận hai mươi ngàn cơ...

-Mày lớn rồi!

-Mới có năm "tủi" à, chú hết thương "tui" rồi đúng "hông"!

Bé gái mặc áo bông đỏ phồng má chu miệng, chú nó thấy thế chỉ biết cười rân.

-Ừ, hết thương Linh rồi, thương cô Phù thôi.

-Chú lúc nào cũng cô Phù! Ghét ghê á!

Nói vậy nhưng Linh trừ bố mẹ ra thì thích chú Hổ nhất nhà, chú chọc vậy thôi chứ chú thương Linh lắm, ai bảo Linh là đứa đầu lòng làm chi. Cái áo đỏ hôm nay nó diện cũng là chú Hổ tặng nó, hôm trước nó còn bảo bố chở khắp xóm đi khoe.

Hôm nọ, chú Hổ lại đến nhà Linh chơi. Hôm nay trông chú bảnh bao lắm, như sắp lên sân khấu vậy, đâu có lôi thôi như thường ngày. Bố mẹ Linh vừa thấy liền ra vui vẻ chào hỏi, Linh trong nhà cũng nghe tiếng nói chuyện oang oang.

-Cái chú này, hôm nay ăn mặc gớm thế không biết!

-Trời, chị, em đi mời người ta phải lịch sự chứ!

Nói rồi chú Hổ ngừng một lúc, đôi mắt bỗng nhiên sáng rạng.

-Thôi, đùa thế được rồi. Em xin phép mời anh chị đến dự đám cưới em với Phù, nhớ cho con Linh theo nhé.

Tấm thiệp đỏ rực ánh vàng đưa ra, còn có tên của bố mẹ Linh chỗ khách mời, ba người lại nói gì đó làm chú mặt đỏ rừng rực nhưng vẫn cười toe toét. Lúc chú xỏ giày định rời đi, Linh rón rén từ nhà dưới chạy lên lôi lôi kéo kéo chú ở lại thêm tí nữa.

-Chú Hổ! Người ta đám cưới thì họ đeo nhẫn cho nhau hở chú?

-Ừ, chứ sao. Đó là minh chứng cho tình yêu của họ đó.

Linh khựng lại rồi suy tư, rồi lại giùng giằng cánh tay của chú nó.

-Để con! Để con làm chứng cho. Con đeo nhẫn cho cô với chú!

-Cái con bé này!

Mẹ Linh khõ đầu nó một cái, bố nó chỉ biết ôm bụng cười sang sảng. Chú Hổ cũng cười nhưng cũng đồng ý với nó.

-Làm ăn cho đàng hoàng đấy nhé, không chú khõ đầu mày.

                                                                      ***

Đám cưới chú làm ngoài bãi, đóng cột dựng lều hoành tráng lắm. Lần đầu tiên Linh thấy cái đám cưới lớn như vậy. Con bé mặc cái áo đỏ hôm nào, tay giữ chặt chiếc hộp đựng nhẫn, ngồi trên ghế chờ đợi. Bố mẹ Linh đến phụ nên thời gian còn sớm bửng, người ta cũng chẳng bao nhiêu, nó chỉ ngồi đó mở hộp ra vào ngắm nghía hai chiếc nhẫn cưới.

Ồ, hai chiếc nhẫn bằng vàng mới đẹp mắt làm sao, ở dưới còn khắc tên hai cô chú. Linh cứ nhìn mãi, nhìn mãi rồi lại cười khúc khích. Cô Phù không biết vụ này, chắc cô bất ngờ lắm đây. Cô bé chỉ ngừng lại khi có tiếng la oai oái.

-Thằng Hổ...thằng Hổ nó...nó bị...

Mọi người cũng ngừng tay, ai nấy đều hoang mang chạy đến.

-Nó...nó làm sao hở bác!

Mẹ chú Hổ chưa gì đã nước mắt từa lưa, người ta đỡ mới không khụy xuống. Tiếng ồn ào lấn át tiếng nói của người đàn ông. Ai cũng không giấu nỗi sự bàng hoàng, mẹ chú đã ngất tại chỗ được người ta đưa đi cấp cứu. Chỉ thấy mẹ Linh mắt đỏ hoe ập đến, ôm chặt lấy nó như tia hi vọng cuối cùng.

-Chú bị làm sao thế mẹ?

Mẹ Linh luôn trả lời khi nó hỏi, nhưng không phải hôm nay. Linh thấy vai áo nóng lên, ướt át.

-Mẹ khóc hả?

Nó lại hỏi và lại nhận về sự im lặng. Linh biết mẹ khóc là mẹ buồn, thế là nó cũng không hỏi nữa. Nhưng không hỏi không có nghĩa là nó không biết gì hết, nó vẫn nghe được lời bàn tán của người ta...

-Tai nạn...tai nạn là cái gì?

Linh phờ phạc tự hỏi, chậm rãi bước đến căn phòng của cô dâu. Không có một tiếng động gì cả, người phụ nữ mặc váy cưới trắng lẳng lặng ngồi đưa lưng về phía Linh. Cô Phù không phải là người hòa đồng, cô cũng rất hay ngại ngùng khi nói chuyện với người khác. Nhưng hôm nay, cô đã lấy hết can đảm để được mặc váy cưới, được thể hiện tình yêu trước mọi người. Chẳng biết có biểu cảm gì, Linh chỉ thấy cô buông thõng chiếc điện thoại rơi xuống sàn.

Tiếng vụn vỡ ấy là tiếng nứt của màn hình hay là tiếng lòng của người phụ nữ. Linh chậm rãi bước đến, cầm lấy bàn tay có hình dáng đẹp đẽ nhưng đầy vết chai của cô, thu lại sự bất ngờ của cô Phù. Kim loại lạnh lẽo từ bàn tay mềm mụp của bé gái trượt dần theo ngón áp út của cô. Đôi mắt cô vô hồn nhìn theo, nước ở đâu rơi lộp bộp trên bộ váy cưới diễm lệ, trông loang lổ khó nhìn.

Người thứ hai ôm Linh vào lòng, Linh lại nghe tiếng thút thít nghèn nghẹn bên tai. Khóc trước mặt con nít...sẽ không mất mặt đâu nhỉ?

                                                                      ***

-Chú Hổ là tên thất hứa.

Mắt Linh u ám nhìn về phía người chú đang nằm yên trong hòm kính hoa rực rỡ. Đám cưới gì mà ai cũng diện áo trắng bềnh bệch, để nhạc đìu hiu. Phải, chú Hổ là một tên thất hứa. Chú bảo sẽ cho Linh đeo nhẫn cho hai người nhưng lại ngủ mất tiêu, để cô Phù đeo nhẫn cho, Linh nghe mẹ bảo mà càng nghĩ càng giận. Cô Phù chỉ lặng lẽ đứng bên, tay vô thức xiết chặt, cả người xanh xao không sức sống. Chắc cô cũng giận chú nên chẳng thèm mặc váy cưới nữa.

Mấy ngày sau, người ta còn định đem chú chôn xuống đất, Linh vội vàng đuổi theo hét to.

-Trả chú cháu lại đây! Không được chôn ổng xuống. Ai cho mấy người chôn ổng, dưới đó lạnh, ổng biết lấy cái gì ăn.

Linh gào đứt cả tiếng nhưng cũng bất lực chẳng làm được gì, nó bị bố mẹ kéo vào trong nhà, vừa đi vừa khóc nấc lên.

                                                                      ***

Gió trời lại nổi, mang theo câu hỏi của người chú quá cố đi theo đất theo mây. Linh không kịp hé miệng, cỏ cây đã thi nhau xì xầm trả lời. Hương khói nghi ngút theo làn gió, người phụ nữ đứng tuổi chợt nở nụ cười, nụ cười mà khi xuân xanh chàng trai tên Hổ đã say mê phải.

-Cháu thích mặc áo màu đỏ nhỉ?

-...

-Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro