Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, người ta kể với nhau rằng có một đôi bạn rất thân. Đó là cô Tân Nại và cô Mỹ Cầm. Khi xưa hai cô còn là hai thiếu nữ duyên dáng, họ học cùng lớp, chơi cùng nhau, hứa sẽ không bao giờ rời xa. Thế nhưng những lời hứa năm cấp ba luôn là những thứ gì đó rất nhanh bị quên đi, đôi ban thân lạc nhau mỗi người một nẻo, như phân cảnh hai chiếc xe tách làm hai đường huyền thoại trong bài "See you again" khi hai người lên đại học.

Nhưng thật cuộc sống thật là diệu kì, cặp đôi Nại Cầm không xa nhau mãi mãi như đôi bạn trong bài tỉ view kia, ông trời lại sắp đặt họ đến với nhau. Cái ngày mà cô Nại chuyển nhà cùng chồng là ngày mà họ được tương ngộ, cô chuyển đến xóm Lá, nơi mà cô Mỹ Cầm cũng đang định cư.

Hôm ấy cô Nại bỡ ngỡ cùng chồng đi chào hỏi hàng xóm thì đôi bạn lạc nhau nhiều năm gặp lại nhau sau một cái mở cửa.

-Cầm yêu dấu ơi~

-Ui Nại ơi~

Hai người ôm nhau khóc sùi sụt, khóc như thể ngày mai là tận thế, khóc trong sự ba chấm của hai bậc trượng phu. Chú Thủy Môn thì chỉ biết bất lực cười hề hề, còn chú Phú Nhạc thì đứng đực ra chẳng hiểu gì hết. Thấy thế thì cô Nại mới rầu rĩ lau nước mắt kể lể mọi thứ.

Và từ đó hai nhà mới trở nên vô cùng thân thiết, có gì thì luôn chia sẻ cho nhau. Để ý kỹ mới thấy cô Nại và cô Cầm cũng có nhiều điểm rất giống nhau, đến nỗi sinh con thì cũng phải sinh gần như cùng nhau. Không kể đến ông thần Triết học kia thì có thể thấy thằng Nhân với thằng Trợ sinh nhật cũng cách có mấy tháng.

Thực ra thì thằng Trợ nó lọt ra trước, lúc đó hai cô còn bảo nếu như thằng Nhân là con gái thì sẽ cho hai đứa đến với nhau nữa kìa. Nhưng đáng buồn thay là cô Nại lại sinh ra môt thằng đực rựa, và thế là hai cô chỉ biết nhủ nhau rằng hai đứa nó lớn lên cũng sẽ là đôi bạn thân như họ.

Tuy nhiên cô Nại và cô Cầm không biết rằng hai đứa con trai của họ không chỉ thực hiện một, mà là cả hai lời hứa. Lúc nhỏ thì chúng nó rất thân nhau, thân tới nỗi chỉ cần gặp là đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng đó chỉ là hồi tụi nó còn là "trẩu tre" thôi, lớn lên tí thì chúng nó thân nhau thật, thân như cái cách mà khi xưa hai cô vẫn thường làm, mỗi khi thấy chúng nó là hai cô lại lòng dâng nên hoài niệm.

Cho đến khi thằng Trợ dẫn thằng Nhân về nhà ra mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro