Anh trai quốc dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số những thằng anh trai luôn rất kỳ cục, với cương vị của người có anh thì mình xin quả quyết như thế. Không chọc em thì lại sai làm đủ thứ, không cà khịa thì lại sang chửi rủa. Tuy nhiên đâu đó trên trái đất vẫn tồn tại những con người đặc biệt luôn yêu thương và chăm sóc em bằng cả tấm lòng, xin giới thiệu đến các bạn, ông hoàng triết học, chúa tể nhân văn, người anh của năm, vô địch giải nấu ăn địa phương, huy chương vàng bộ môn đấu khẩu, anh trai quốc dân Vũ Trí Ba Dư.

Không nói đâu xa, anh Dư là anh trai của thằng Trợ, lớn hơn mình một tuổi nhưng mà so với mình thì chín chắn và đẳng cấp hơn rất nhiều. Anh nó là thủ khoa một trường danh giá mà nghe danh thôi mình cũng sợ "ải" trong quần...trường mình chớ đâu~

Anh nó đậu thủ khoa với điểm tối đa, được gọi là thần đồng từ hồi còn bé xíu. Mà á hả, nhà ảnh còn giàu sụ, với đống tài sản kếch xù đó anh sài cả đời cũng không hết nổi, khỏi đi làm cũng được luôn.

Tuy nhiên, anh Dư đâu chỉ đơn giản là được sinh ra từ vạch đích, anh là một người giàu nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, đã vậy cách đối xử mọi người cũng rất đáng để "respect". Anh Dư còn rất yêu em trai là thằng mang danh "Béo" Trợ, nói thẳng ra ảnh bị "đệ khống" giai đoạn cuối, chắc bác sĩ cũng bó tay bó chân.

Mà mình cũng từng tự hỏi tại sao anh Dư lại đi học trường của mình, cỡ như anh đậu mấy trường còn xịn hơn được mà. Nhưng mà chắc có lẽ là anh Dư nghĩ trường mình phù hợp với ảnh, mà anh Dư ham học lắm, hễ cứ rảnh là ảnh xuống thư viện ngồi học liền à. Đến sau này mình mới biết ảnh xuống thư viện không phải để học, mà để ngồi tám chuyện với bồ anh-anh Thủy. Mà ảnh đi học trường mình cũng là do anh Thủy nốt luôn.

Mình thì mình thấy mình học khá đều, và môn nào mình cũng chưa ngán hết, trừ môn triết! Ta nói nó ối dzồi ôi luôn! Mình thấy môn văn nó đã đủ ru ngủ lắm rồi, khi biết đến môn triết thì nó là thuốc an thần mẹ luôn, ru gì nữa. Mình biết là nó rất có ý nghĩa trong việc giáo dục con người nhưng mà tha tui đi, cả sấp giấy này sao mà học!

Và từ đó mình có mối thù đặc biệt với môn triết, à nói đúng hơn thì mình rén môn triết vô cùng! Mà đâu chỉ riêng mình, đám bạn mình nó cũng sợ triết chết khiếp ra, giảng bài thì êm đềm dễ ngủ mà thầy cô thì lại cứ căng. Cả anh Tây cũng thế, anh Thổ cũng thế, mình cứ nói đến triết là mặt hai ảnh nhăn như đít khỉ, xách quần chạy té khói, không biết có phải là tướng phu thê?

Thế mà, anh Dư, người đàn ông này đã thực sự hủy diệt môn triết, nỗi ám ảnh của cả thủ khoa đời trước hay hiện tại, môn triết của anh luôn ở mức điểm tối đa, đã vậy ổng còn vui vui vô học triết nâng cao nữa!

Ôi anh Dư ơi anh làm người đi, anh thế này thì bố thằng chuyên toán, hóa, lí, sinh cũng tới lạy anh làm ông nội!

Mình rất kinh sợ việc nói chuyện với anh Tây vì đống kiến thức khoa học bạt ngàn và những cái joke khoa học của anh làm mình suy nghĩ bay cả não. Nhưng mà! Có một con quái vật mà mình và anh Tây đều rén nói chuyện! Anh Dư!

Mô phật, những lời lẽ mà anh Dư nói ra đều là triết lí nhân văn, hễ ảnh mở miệng đều là "phun châu nhả ngọc", nói với ảnh một hồi mà mình giác ngộ lúc nào chẳng biết. Nếu joke của anh Tây làm mình văng não ra ngoài thì joke của anh Dư làm não mình ship ra tới vũ trụ rồi nổ cái "oành" biến mất.

Mong anh Dư không đọc được những lời này.

-Em viết bộ truyện này hả Linh?

-Dạ...Em xin lỗi vì đã phốt anh...

-Không sao đâu Linh, biết sai là rất tốt, lời xin lỗi có một ý nghĩa thực thụ...

Trong lúc anh Dư mãi mê hàn huyên thì mình đã về lúc nào chả hay, tiếc cho anh Thổ đứng ở quầy ngồi nghe từ đầu đến cuối. Ra cuối đường mình vẫn nghe văng vẳng tiếng hét thảm thiết từ quán Akatsuki.

-Tao lạy mày đó Dư!!! Tha tao đi!!!! Sáng tao vừa học bù 4 tiết triết đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro