"Béo" Trợ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với cái tên "Béo" Trợ, đây chính xác là biệt danh mà thằng anh họ của nó đặt cho. Chỉ có bây giờ nó mới lạnh nhạt với những người theo đuổi nó chứ ngày xưa Trợ cũng ga lăng lắm, ai cho gì Trợ cũng nhận, Trợ cũng quý. 

Thế là ngày nào Trợ cũng nạp vào cơ thể cả chục kí đồ ngọt từ socola, bánh ngọt, kẹo, snack, "Bing chilling" các loại đến từ mẹ nó, anh nó, bạn nó và cả trăm cô nương tia nó trên trường.

Chỉ sau một tháng, Trợ béo lên một vòng lúc nào không hay, có khi nó lăn còn nhanh hơn đi bộ! Anh nó lo cho nó lắm, nên đành bảo nó ăn ít lại nhưng nó nào có chịu nghe. Thế là Trợ ngày một béo lên trong sự bất lực của gia đình nó, hai tháng sau nó đã ú nụ đến nỗi chẳng nhìn thấy mắt.

Tết đến, gia đình Trợ xum hộp, ai ai cũng được diện kiến vẻ bề ngoài của Trợ. Trông Trợ lúc đó có chán không chứ! Đôi mắt mèo đào hoa giờ hí hơn cộng bún, body mảnh khảnh nay to tròn và đầy mỡ không khắc gì quả cầu, mỗi bước đi của nó cứ như động đất rung chuyển, sóng thần tràn bờ.

Với cái tính cách kiêu ngạo đanh đá của thằng Trợ thì nó đã làm cho nhiều người nhìn không vừa mắt, trong đó có cả mình và thằng anh họ tên Thổ của nó. Có sẵn cái đà ghét Trợ, nay lại gặp Trợ với dáng vẻ chật vật như vậy thì có kẻ nào lại bỏ qua cơ hội cà khịa quý báu. Thế là khi vừa đặt chân vào nhà nó, anh Thổ chào hỏi bà con xong liền quay qua chọc ngoáy thằng Trợ:

-Ui! Trợ! Nay mày làm gì mà "minhon"(là mảnh khảnh, xinh xắn trong tiếng Pháp á, mẹ mình hay xài) dữ "dzậy"?

-Em béo kệ em!

Thằng Trợ béo lên không hiểu sao da mặt cũng dày, nó có thèm đoái hoài gì tới anh Thổ đâu. Nó trả lời anh chậm rì, dường như mỡ chặn họng nó thì phải. Trả lời xong nó quay lưng đi ngay, từng bước đi mà da thịt nó rủng rỉnh làm anh Thổ cười mém quên cách thở, anh ha há lên tiếng:

-Mày béo như này tao gọi mày "Béo" Trợ cũng được há há há.

Há há há...

Há há...

Há...

Tiếng cười duyên của anh Thổ vang vọng khắp nhà lớn, đương nhiên ai cũng nghe thấy anh nói cười. Bỗng dưng trong đầu mọi người tự động ghim danh từ mà anh vừa thốt ra..."BÉO" TRỢ! Và từ đó ngày nào Trợ cũng được kêu danh bằng cái tên thân thương, bùng phát từ nhà nó rồi dần dà lây nhiễm cho cả xóm:

-"Béo" Trợ, dậy đi con!

-"Béo" Trợ! Đi học mậy!

-"Béo" Trợ...

Ngày nào cũng như ngày nào, cụm từ ấy cứa vào lòng tự trọng của Trợ, Trợ ấm ức lắm nên nó quyết định phải giảm cân, phải giảm thì người ta mới hết gọi nó như thế.

...

-Rồi sao nữa, mày kể tiếp đi, người ta có gọi mày như vậy nữa không hả "Béo" Trợ?

Thằng Trợ đang tập trung hút ly trân châu đường đen thì bỗng dưng chuyển sang lườm mình:

-Nhìn cái giề, tao hỏi thôi mà.

-Chị vừa gọi đó, sao chị còn hỏi?!

À, vậy hả, ai biết đâu, tao gọi theo số đông thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro