"Béo" Trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm mình có đứa tên "Béo" Trợ. Mặc dù cha sinh mẹ đẻ nó là Tá Trợ nhưng thế quái nào đó cả xóm đều gọi nó là "Béo" Trợ. Nói thật thì nó chẳng béo chút nào đâu, nó còn là hot boy ở trường nữa kìa.

Thằng này phải nói đẹp trai cực kì, chẳng phải nó đang học lớp 10 thì đã có khối người tới xin cưới. Nhưng được mỗi cái mặt đẹp với học giỏi thôi chứ thằng này xấu nết lắm, phải gọi là xấu hết chỗ chê.

Không chỉ đẹp trai học giỏi, Trợ còn tô lên mình cái chữ "giàu". Nhà nó giàu khiếp vãi cả linh hồn, riêng miếng đất nhà nó ở thôi cũng đủ làm người ta ghen đỏ mắt. Cũng bởi vậy mà Trợ chính là đối tượng theo đuổi trong mắt bao chị em. Mỗi lần tới nhà nó đều thấy có con nhỏ không cầm hộp quà thì bó hoa đứng ngó vào. Tội nghiệp, nhà thằng Trợ nó "bé như cái lỗ mũi" nên con nhỏ nhìn lòi cả mắt cũng chẳng thấy crush đâu.

Thế là mình rất vui lòng giúp con bé đem quà vào, nhỏ còn nhắn mình nói giùm nó các thứ rồi cảm ơn mình rối rít. Xong nó đặt mông lên cái yên để ngoài nắng cả buổi tỏ vẻ rất chi là thướt tha đi về. Tự dưng thấy thương cảm cho cặp mông của nhỏ.

Thế là mình ung dung tự tại vào nhà thằng Trợ, đưa đồ cho mẹ nó xong mình mới đem hộp quà đi vào phòng nó. Mình gõ cửa mấy lần nhưng không nghe tiếng động gì bèn dịu dàng lên tiếng:

-"Béo" Trợ~ Mày có cút ra đây không thì bảo?!

-Chị kêu tôi cái gì, đi về đi!

Nó hừng hực mở cửa, tia tia mình mấy cái mới chịu được, và ngay lúc đó ánh mắt Trợ chạm phải cái hộp màu hường trên tay mình. Sau ba giây phân tích, Trợ từ khuôn mặt bất cần đời hiện tại đã vặn vẹo không chịu nổi, nó run run chỉ vào vật trên tay mình như thể đồ mới tìm được ngoài hành tinh, Trợ mếu máo hỏi:

-Cái...cái gì kia? Bữa nay chị ấm đầu mua quà cho tôi hả?!!

-Ấm cái đầu nhà mày! Đồ con nhỏ kia cho đó, nó đứng trước cổng nhà mày hơn cả tiếng rồi! Nó bảo trong kia có số của nó, mày thích thì tự đi mà kết bạn!

Mình rất chi là không vui lòng nhét hộp quà vô tay thằng Trợ, sau đó phủi đít đi về, không quên bán bổ một câu:

-Mẹ mày tao nhã như thế mày không học? Nói chuyện như mày xứng đáng cả đời FA!

Trợ cay không? Cay chứ! Thế là Trợ quyết định đi cất món quà kia vô tủ đồ không bao giờ đụng đến của nó trước rồi mới hậm hực ra chửi mình. Lúc đi tới cổng mình mới nghe thấy giọng nó vang vảng:

-Đúng là cái đồ chó chê mèo lắm lông! Ít nhất tôi còn có thằng Nhân!

Đấy, đã xấu tính còn gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro