Anh Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tây là người đầu tiên mình quen trong xóm chỉ sau chú chủ trọ. Anh Tây là tiền bối của mình ở trên trường, anh còn là thủ khoa trường với điểm thi vào cao ngất và thành tích chưa từng rớt một môn. Cho nên mình rất ngưỡng mộ anh Tây, khi nào rảnh mình vẫn hay sang nói chuyện với ảnh.

Anh Tây ấn tượng với mình nhất là cái đầu nhưng không phải tri thức, mà là kiểu tóc của anh. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời mình tìm được một người có mái tóc trắng dựng đứng mà còn hay thích đeo khẩu trang. Mình cá là cả cái xóm Lá này chẳng có mấy ai thấy mặt ảnh, người đâu mà bí ẩn dễ sợ.

Mỗi lần mình nói chuyện với anh Tây là mỗi lần mà đầu mình lên cơn đau dữ dội, từng chữ anh thốt ra đều là tri thức, buộc não mình hoạt như muốn tắt máy. Thế là trong mắt mình anh Tây trở thành con người tri thức nhất, đứng số hai chẳng ai dám số một.

Nhưng điều đó chẳng kéo dài mãi mãi, hỡi ơi ông trời trả anh Tây vui tính tri thức lại đây cho tôi! Dạo đó bài tập khó lắm, nên mình mới phải lóc cóc sang nhà anh Tây xin chỉ bài. Lúc đó trong đầu mình là gì? Hẳn là đang tưởng tượng về một căn phòng sạch sẽ toàn là những giá sách cao thật cao. Mà sự thật thì đúng y như mình nghĩ nhưng nó lạ lắm! Phòng thì sạch thật nhưng sách anh đọc thế quái nào lại là! Hen! Tai!

Và "choang", tiếng lòng mình tan nát thành trăm mảnh, đâu đó còn là tiếng hình tượng anh Tây rạn nứt. Được rồi, không sao hết, mình tự nhủ bản thân đó là nhu cầu tự nhiên của con người, đâu cần làm quá lên như vậy phải không.

Nhưng mà! Anh Tây lại không cho mình cơ hội suy nghĩ như thế! Giời ơi em lạy anh một lạy luôn ấy ạ, các bạn có biết không, à mình có nói đâu mà biết. Cái cuốn mà anh vẫn hay giữ khư khư trên trường tưởng chừng rằng còn là một quyển bách khoa toàn thư nhưng không! Nó vẫn là hentai!

Mô phật, thiện tai thiện tai. Anh Tây à, em nói thật nhưng mà đầu óc anh rất cần được thanh tẩy, thực sự. Em không biết nên tụng kinh như thế nào để anh giác ngộ chứ mà mỗi khi nghe tiếng cười hé hé hé của anh em sắp đột quỵ tới nơi rồi.

Mà các bạn hỏi sao mình biết vụ đó á, thì là...

Linh là một sinh viên năm hai, ngưỡng mộ tiền bối Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây nên thường đi theo anh để tìm hiểu và học hỏi. Hôm nọ, anh Tây đang khệ nệ bưng chồng sách từ thư viện về thì đột nhiên bị vấp, và sách đổ cái ào trong đôi mắt bất lực của anh. Từ đâu đó, Linh bay ra như sịp nhân sắp cứu người. Linh cúi xuống lượm lia lịa như lượm tiền, rồi bỗng tay Linh chạm phải tay anh Tây, tưởng rằng câu chuyện tình vườn trường ấm áp sẽ nảy sinh sau cái chạm này nhưng mà có cái nịt. 

Anh Tây không hiểu sao có cả chục cuốn nhưng anh chỉ chăm chăm lượm một cuốn duy nhất rồi nhét vào túi quần, tỏ vẻ âu yếm lắm. Anh còn lượm rất nhanh như thể không muốn cho mình xem. Nhưng mà mình xin lỗi anh, mình lỡ đọc được. Mình thử vận hết công năng của não vẫn không thể nào tìm được một cuốn mình đã đọc giống như thế. Mình tự nhủ sẽ về nhà tìm sau.

Thế là mình rất tốt tính lượm hết sách lại đưa cho anh Tây, anh Tây cảm ơn mình rối rít, còn rất vui vẻ đề nghị mình:

-Linh này, em tốt thì tốt cho trót luôn chứ nhỉ, bê chồng sách ra ngoài xe giúp anh đi.

Mình rất muốn chửi thề, nhưng mà lời ra tới lưỡi lại ứ lại, thôi thì giúp ảnh hết lần này để lúc sau có bài khó còn hỏi-Linh tâm cơ suy nghĩ. Chu choa, bữa đó nó nắng thấy bà, mà sân trường mình thì rộng, đi muốn trẹo cả chân. "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng", nhưng mà nắng hết thích hoa rồi, nắng thích Linh!

Mặt trời thân mến, tao rất muốn vả móp cái bản mặt tròn trịa của mày, tại sao lại thích đứng nhảy nhót trực diện mặt tao? Nắng đập thẳng vào mặt mình, vào đôi mắt thân mến của mình nhưng so với mặt trời mình càng muốn vả móp cái mặt của người đang đi cạnh bên.

Anh Tây ơi là anh, nó nắng như thế sao anh chỉ che mình anh, em ở đâu anh? Cái lùm mía, ra tới cổng, anh Tây hí hửng cảm ơn mình. Trong đôi mắt híp lại của anh, anh có thấy khuôn mặt cháy đen như đít chảo của em không hở anh? Cảm ơn xong anh Tây phủi mông đi về chẳng đoái hoài gì tới mình, may hôm nay em mang sandal mỏng đấy, em mà mang dép lào thì anh chết với em.

Mình ấm ức ôm cục tức đi về. Tới nhà chưa kịp nấu ăn dọn dẹp gì mình đã nhảy vọt lên giường, duỗi thẳng cẳng ra bật điện thoại lên. Trong đầu mình vẫn còn in hằn hình ảnh quyển sách đó:"Thiên đường tung tăng".

-Chế độ tìm kiếm an toàn đang tắt... Một tác phẩm 18+ nổi tiếng của nhà văn Tự Lai Dã...

Tao biết ngay mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro