Chương 5: ☠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sasuke dẫn Luffy đến quán ăn có tiếng, dù sao cũng có chút hảo cảm. Hắn cũng đã quyết định không làm điều ác phá huỷ làng nữa, giết tên này xong chắc là lần cuối cùng. Tâm nguyện của hắn nên trân trọng đến phút cuối.



Luffy được Sasuke dẫn đi, không do dự gọi hết tất cả các món trong Menu, mỗi món 10 đĩa, chỉ toàn là thịt, salat rau củ hay mấy cái gì đó kèm theo cũng ăn sạch. Phòng trừ bị nghẹn còn gọi vài chục thùng nước để bên chuẩn bị cấp cứu nghẹn.



Thức ăn được đưa lên nhanh chóng, Luffy há to mồm, địa đưa lên chỉ một lần rồi đặt xuống, không có lần thứ hai, nuốt trọn. Chồng chất đi lên, thấy còn quá ít còn thêm vài đợt như thế nữa...



Luffy được gọi thoả thích vậy, càng đối với Sasuke có chút hảo cảm nha. Mặc dù cậu còn chẳng quan tâm mặt Sasuke đã đổi đen hơn đáy nồi rồi.



Sasuke 'Lẽ ra nên giết luôn...'



Bên cạnh phục vụ liền tiến tới.




"Thật có lỗi vì làm phiền, nhưng món ăn đã được gọi quá max tính tiền người thường và quý tộc có thể trả theo ước lượng. Làm phiền ngài tính trước một lần rồi sẽ tiếp tục đợt hai ạ!"



Sasuke: "...." quá mức người giàu có thể trả rồi sao...?



Luffy bên cạnh: "Phục vụ, lên đồ!!"



Nhanh chóng lại dọn đống đĩa trống kia thay một bàn khác được chuẩn bị sẵn.



Toang!


Sasuke bóp nát ly nước lọc trong tay, nhăn mặt nhìn sang Luffy bên cạnh. Cái bụng phải nói bằng 1/3 căn phòng rồi vẫn có thể ăn tiếp sao?



Sasuke còn định nói nhưng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người phục vụ bên cạnh, cứng ngắc người: "À thì.... chúng tôi rửa bát trả nợ được không...?"




Phục vụ cười mỉm chuyên nghiệp sắn ông tay áo: "... Quý ngài đây có yêu cầu gì sao?"



Sasuke yên lặng cúi đầu lấy túi tiền ra. Trầm mặc nhìn vào đó rồi đưa tất cả cho người phục vụ.



Phục vụ: "Ngài đang đùa tôi đó hả?" 🙂



Số tiền trong đó còn chưa bằng 1/10 của hoá đơn ngày hôm nay.


Sasuke không trả lời.


Phục vụ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói: "Ngài định rửa bát cả đời trả nợ sao?"



Sasuke nhìn hắn một chút: "Thật ra tôi chuẩn bị lên chiến trường, tên này muốn thoả mãn ước vọng cuối đời được ăn bữa no nê nên mới vào đây."



Phục vụ: "Chiến trường? À phải rồi, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ tin đó là lý do khiến tôi đồng cảm cho hai người." xong lại chỉ vào đống đồ trồng chất một phía: "Ngài biết một bữa no nê của ngài làm chúng tôi lỗ vốn kinh doanh một năm không?"



Thực phẩm dự trữ trong kho cũng hết sạch, đầu bếp bọn họ làm còn không kịp tốc độ ăn của Luffy, bưng lên bưng xuống tưng bừng như vậy. Còn nghĩ vớ được khách vip....



Sasuke: "..." nhưng tôi chỉ uống một cốc nước lọc.




Đột nhiên bên cạnh tiếng bát đĩa đột nhiên dừng lại, hiển nhiên đã ăn hết. Cơ thể to ục ịch bằng nửa căn phòng thoải mái ngồi đó.



"Ợ ợ ợ ợ ợ-----------"



Tiếng kêu đặc biệt to, vang vọng cả căn phòng, đến ly nước còn rung lên một hồi.



Sasuke: "..."



Phục vụ: "..."



Tên này vẫn chưa ý thức được mình trong hoàn cảnh nào nhỉ?



"Sao vậy? Chúng ta đi được chưa? Tôi nạp đủ năng lượng rồi!" Luffy như không nhìn thấy sắc mặt đang đen dần đi của họ, rất tự nhiên hỏi.



Sasuke lúc này thật sự muốn xông vào cho tên này một trận. Kìm nén xuống, gân tay nổi lên, xiết lại: "Không thể trả góp sao? Ghi giấy nợ cũng được!"



Luffy còn chưa hiểu lắm: "Cái gì giấy nợ cơ?"



Phục vụ cười nhìn lên Luffy: "Có vẻ như bạn của ngài không đủ khả năng thanh toán, ngài có thể trả không?"



Luffy tròn mắt: "À, ra là không có tiền sao? Vấn đề này dễ giải quyết mà!"



Trong trạng thái này, người hiểu Luffy thì sẽ biết ngay cậu chuẩn bị làm gì, còn lại thì khác.



Sasuke ngạc nhiên. 'Chẳng lẽ hắn định trả thật sao? Nếu vậy là bản thân mình thất hứa trước rồi! Mà thôi, tha cho hắn một mạng vậy, coi như biết điều.'



Phục vụ thở phào. 'Cuối cùng cũng xong.'



Luffy đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Cơ thể rung chuyển một hồi rồi, thổi hơi ra, dần dần nhỏ lại như ban đầu khiến những người xung quanh phải trợn mắt kinh ngạc nhìn.



Luffy nhảy lên hai cái: "Ya! Dễ di chuyển hơn rồi!"


Phục vụ: "..." đột nhiên hắn có linh cảm xấu.



Luffy: "Chạy thôi!!!" tay vươn ra kéo lấy Sasuke xuyên tường chạy.



Ăn quỵt..... cũng không phải chưa từng làm. Hồi nhỏ đã được trải nghiệm rồi, giờ áp dụng lại thôi....



Phục vụ co rút khoé miệng, không kịp phải ứng. Nhìn bức từng bị phá trước mắt cùng đống bát đĩa, tiếng la xung quanh. Tay cầm hoá đơn run rẩy rơi xuống. Cả người cũng trợn mắt trắng theo đó mà ngất.



Bọn họ phá sản rồi.



Sasuke bị kéo theo còn ngơ ngác không phản ứng được. Đến khi hồi hồn nhìn lại toà nhà phía xa bị thủng một lỗ kia. Đột nhiên thấy bản thân thật có lỗi, hắn còn muốn tranh chức Hokage với Naruto. Nhưng sự việc thế kia..... làm gì có Hokage nào đi ăn mà khất nợ phá nhà người ta đâu chứ.



Dù không phải hắn làm, nhưng cũng là hắn dẫn dắt tai hoạ này đến. Thật có lỗi...



"Shi shi shi~ lâu rồi không có cảm giác này nha! A, mà.....Chiến trường đi đường nào vậy?"



Sasuke: "..."


Hắn vẫn muốn giết tên đần này.



.



.



.



Đại chiến thế giới thứ 4.



"Naruto, cha tới có trễ không?"



"Vừa đúng lúc, cha à!"



"Là đệ Tứ!! Tia chớp Vàng Minato!!"



"Đằng sau họ, trời ơi Tứ đại kage tập hợp rồi! Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội thắng!!"




Minato nhìn qua: "Bạn con cũng đang tới đó Naruto. Ngay sau thôi!"



Naruto: "A... cậu ấy sao?" nở một nụ cười vui vẻ.



Chỉ là.......


" Cha già, rốt cuộc là bao lâu vậy?"



Họ chờ cũng khá lâu rồi đi.



Tuy là nhân cơ hội hồi sức, nhưng Thập Vĩ bắn được ba quả bom Vĩ thú rồi vẫn chưa thấy người...



"Hay là các con lên chiếm đất diễn trước đi cũng được, thằng nhóc kia ta sẽ cắt lương của nó sao."



Naruto: "..." màn dạo đầu vậy là không được rồi.



Sakura ỉu xìu, cô buồn nha.



"Xin lỗi, tôi tới trễ!" một giọng nói trầm lặng vang lên.



"Oa~ ra đây là chiến trường sao? Tuyệt!!"



Cả một vùng bị san bằng không một ngọn cỏ, rất thích hợp cho việc đánh nhau mà không thiệt hại.



"Này mục tiêu là mấy con trắng trắng trong kia đứng không? Nhìn dị vậy, để tôi cân nó!"



Rầm!!



Luffy lao bụp mặt vào kết giới của Tứ đại kage, ôm tường chắn tuột xuống.



"Thằng nào chơi đểu chắn tường đây vậy? Lên chiến trường tính không đánh sao?!" oán hận cục u trên đầu chỉ thằng vào kết giới màu đỏ mắng.



Tứ đại kage: "..."


Thằng ngu này chui đâu ra vậy?



Naruto nheo mắt: "Lu...Luffy?"



Luffy hơi quay đầu lại: "A!! Đầu vàng hoe!! Lâu rồi không gặp!"



"Tên tôi là Naruto! Không phải đầu vàng hoe!"



"Nha! Vậy sao! Xin lỗi nhé, tôi là Luffy!"



"Tôi biết!!" Chai túi tiền đợt đó ông đây vẫn nhớ nhé!



Sasuke nhìn bọn họ, thấy có vẻ như sự xuất hiện của mình không tốt lắm, chú ý của bọn họ đặt hết lên Luffy rồi.



"S-asuke...kun!" Người duy nhất sững sờ về sự xuất hiện của Sasuke nãy giờ.



"Ồ, Sakura, lâu rồi không gặp." Vẻ mặt lạnh tanh quay sang, không có lấy một nụ cười.



Nhìn vậy thôi chứ làm gì có ai thay đổi theo con đường chính nghĩa lại mang tâm trạng vừa quỵt nợ đứng đây cười được đâu chứ.



Nhìn Naruto cùng với Luffy đang giới thiệu nhau với mọi người đằng trước, Sakura nghĩ đây là cơ hội để cô nói thêm vài lời với ai kia.



"Cậu... dạo này thế nào?"



Minato cười khẽ: "Ta biết gặp lại nhau rất vui, nhưng các con có thể đặt chúng ra sau khi xử lý đám phiền phức kia không? Tập trung cũng đủ rồi nhỉ?"



Sakura: "..."



Đúng là bố Naruto. Bố con giống nhau, cô thật không thể nào ưa nổi.



Naruto hét to tuyên bố: "Tớ sẽ là người trở thành Hokage!"



Sasuke giọng nói có chút nhỏ: "Tôi sẽ.... trở thành....Hokage." kiếm tiền trả nợ.



Sakura: "Các cậu sai rồi, tớ không còn yếu đuối như trước đâu! Tớ sẽ trở thành Hokage!!"



Kiba: "Không được! Tớ cũng muốn làm Hokage!"



"Hokage là tớ mới đúng, mấy tên ngốc các cậu xếp hàng đi!"



"Tớ sẽ trở thành Hokage!"


"Tớ là Hokage mới đúng!"


"Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!!" hăng hái dơ tay.


Minato: "Ta biết ứng cử......." đang định nói gì quên rồi.



"..."



Có gì đó sai sai...



Vậy cậu ta là thành phần vai ác hay xấu vậy? Cần phải tiêu diệt không??


//////////////////////////////////
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro