Chương 4: 💊💊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Orochimaru nhìn Luffy đang ngủ vẻ mặt bắt đầu thay đổi: "Tên này có thể nốc cả đống đồ ăn vào bụng như vậy mà không bị bạo bao tử chứng tỏ dạ dày co dãn rất tốt, đây có lẽ là một loại mới! Ta muốn cho hắn lên bàn mổ ngay!!"



Kabuto: "Nhìn có vẻ không nhẹ đâu Orochimaru-sama!"



Orochimaru nhếch mày nhìn Kabuto: "Không phải có ngươi đó sao?"



Kabuto xanh mặt: "Đừng nói là ngài định..."



Kêu tôi vác hắn đi...



Orochimaru gật đầu.



Kabuto: "..." nghỉ việc được không?



Với quả bóng level max như vậy.... kênh kiệu kiểu gì chứ!?




Luffy ngủ say như chết, bị lôi đi va đập vào tường bao nhiêu lần vẫn không tỉnh.



Sau khi vất vả mất hàng giờ kéo Luffy đến phòng thí nghiệm, cuối cùng Kabuto quay lại báo cáo với Orochimaru.



"Thưa ngài, bàn thì nghiệm không dùng được."



"Hả?"



"Sập rồi."



"..."



Tiến hành dưới đất sao?



"Tạm thời để hắn đó đi, khi nào hắn gầy lại tính sau, trói lại." nhăn nhó nói: "Xong thì đi mua thêm lương thực đi nếu không tiếp theo ngươi chỉ có uống nước và cạp đất thôi!" phất tay rời đi.



Kabuto bắt đầu nảy sinh hận thù, và đây là lý do anh phản bội trong tương lai...




...


Luffy tỉnh dậy thì đã là ban đêm, nhìn cái tay đang bị một cái gông sắt trói vào hai bên. Không thèm để tâm, dựt một phát làm còng tay đó vỡ ra. Không phải là Hải Thạch Lâu thì chẳng có cái gì cản nổi cậu cả.



Nhìn căn phòng mình đang ở, Luffy chớp chớp qua mấy cái thí nghiệm của Orochimaru, ống nghiệm, bàn mổ, thuốc...v....v... cặp mắt sáng trưng lướt qua một lượt.



Có thêm trò chơi rồi....



"Bình này là gì đây? Màu lạ quá, mùi cũng kinh! Chẳng biết có ăn được không, hay thử trộn hết vào nhỉ? Có khi đổi vị..."



Và thế là....



"Này một ít, à thôi cả lọ đi! Rồi xem còn cái nào không nhỉ?" lại tiếp tục rà soát.



Luffy đổ hỗn hợp tất cả các loại vào một bình lớn rồi khuấy đều: "Ya~ trò này vui thật đấy! Bảo sao Chopper muốn làm bác sĩ, được như vậy mỗi ngày thật thú vị nha!"




Nhìn bình hỗn hợp đổi thành màu trong suốt, Luffy nghiêng đầu tỏ vẻ, hơi nhăn mặt: "Này có uống được chưa nhỉ?"



Nếu uống vào mà không sao chứng tỏ cậu cũng có năng khiếu làm bác sĩ đúng không?




Nghĩ đến vẻ mặt không thể tin của Sanji và Zoro nhìn mình, khoé miệng Luffy càng giương cao: "Quyết định rồi! Mình sẽ uống nó!"



Không hai lời mà thực hiện ngay lập tức đưa lên miệng đổ cả vào mồm.



Sasuke ban đêm không ngủ được ra ngoài luyện tập, tình cờ ngang qua và nhìn thấy tất cả: "..."



Tên này không phải ngốc bình thường.




Cũng không có ý định ngăn cản, khoé miệng hơi run, muốn nhìn thêm chút nữa xem người này chuẩn bị sảy ra chuyện gì.



Cơ thể Luffy dần nhỏ lại, cơ thể gầy cơ bắp đầy đủ xuất hiện.



Luffy bắt đầu ngó nghiêng: "Hình như không sao...?"



Rầm!



Vừa dứt lời liền lăn đùng ra đất.



Sasuke: "..." mong rằng đó là thuốc chữa bệnh ngu, vì nếu đúng thì tên ngốc này sẽ được chứng nhận là thiên tài của cả đại lục đấy.



Sasuke lại gần quan sát, hơi cúi người xuống vỗ vài cái vào mặt Luffy, thấy cậu không tỉnh vẫn cứ nằm im re vậy liền nhăn mày...



Để hắn ở đây ngày mai Orochimaru cũng làm thí nghiệm, nếu không thì cũng giết hắn vì làm mất nguyên đống thuốc quý của ông ta.



Sasuke thương xót cho những con người ngu ngục, tiện tay kéo Luffy ra ngoài ném vào trong rừng. Còn thoát được khỏi lũ săn mồi không phải phụ thuộc vào ai đó rồi.




Luffy bị tuỳ tiện ném ở gốc cây nào đó trong rừng...một lúc sau.



Đột nhiên từ một phía khác vang lên tiếng xào xạc đang lại gần nơi Luffy nằm.



"Itachi, nhìn kìa, tối muộn thế này không lại có tên chết trôi ở đây đấy!" Kisame tiến lại gần: "Quần áo phong phanh, gầy yếu thế này chắc đang chạy trốn khỏi thứ gì nhỉ? A, vẫn còn thở nè!"



Đằng sau cũng có người bắt đầu đi đến: "Kệ hắn, ngươi sẽ làm chúng ta chậm lại đấy Kisame!" lạnh lùng rời khỏi, tiếp tục hướng đi của bọn họ.



Kisame xoa đầu: "Aiz~ lạnh lùng thật đấy!" nói xong liền đi theo.


Kisame vừa đi khỏi, lập tức từ phía gốc cây không xa, một Itachi khác xuất hiện.



Itachi lại gần Luffy nhíu mày, nếu hắn không nhầm thì khu vực này gần với hang ổ của Orochimaru, có lẽ đây là người trốn khỏi đó, sẽ rất có ích cho làng Lá. Vì vậy, dùng ảnh phân thân lưu lại, mang Luffy đặt về trước cổng làng.



Itachi xong việc liền biến mất.



Luffy bất động, thoi thóp hơi thở nằm trước cổng làng. Hai người gác cổng phát hiện ra lập tức báo cho Tsunade và đưa Luffy và bệnh viện.



Tsunade cau mày nhìn người trên bàn.


Không ngờ bọn Akatsuki ra tay nặng vậy, hạ độc trên người Luffy nặng như thế này.



Kiểm tra thân thể phần lớn là thuốc gây tê và thuốc ngủ, còn một số loại ăn mòn khác. Nhưng thật may, gây tê làm chậm lại quá trình biến hoá của nó nên tạm thời Luffy chỉ ngủ, không phải kịp thời phát hiện ra thì có lẽ một chút thời gian nữa thôi người cũng không còn rồi.


Đứa nào ác độc vậy chứ!



Vì Luffy bị thương mà vẫn một lòng cố lết về làng Lá, Tsunade cũng đã giảm bớt nghi ngờ về cậu phần nào, bắt đầu ra tay cứu chữa Luffy.



Sau khi bài trừ hết độc tố trong người, chỉ là thuốc ngủ đã ngấm quá sâu, tỉnh lại được hay không phải do Luffy rồi.



Mọi người Naruto khi trở về, biết được tình hình Luffy như vậy liền giật mình, mấy mặt nhìn nhau rồi im nghẹn. Không ai dám khai ra sự thật là Luffy không có tham gia vào cuộc chiến.... là bọn họ ném người ta giữa đường mà.



Naruto vì áy náy nên tâng bốc quá trình Luffy hành hiệp trượng nghĩa, Sakura khoé miệng run rẩy không thôi chỉ có thế đứng bên cạnh phụ hoạ.



Luffy cứ như vậy trở thành một nhân vậy hi sinh đáng tuyên dương của làng.



.


.


.



6 tháng sau.



Đại chiến thế giới lần thứ 5 bắt đầu.



"Oáp~ ngủ ngon quá đi!!" choàng mắt mở ra nhìn xung quanh: "Nha, vẫn còn sống nè, tốt ghê!" thuốc của cậu có thể uống nha.



"Phải khoe đám Zoro mới được, thuyền trưởng của băng Hải tặc Mũ Rơm không phải kẻ vô dụng! Shi shi shi!"



Chỗ đó là chỗ nào nhỉ? Cái hang đó.... cậu muốn đi quay lại tiếp tục chế thuốc. Tự cảm thấy bản thân rất có thiên phú trong lĩnh vực này...



Trong lúc bệnh viện không có ai, Luffy thoải mái rời đi không bị một vật nào cản đường.



Tình hình xung quanh, nghe nói đang có chiến tranh rất lớn nổ ra. Luffy cau mày: "Đánh nhau quy mô lớn sao? Nghe có vẻ vui nhỉ?"



Tính chạy qua đó luôn, có khi lại có thông tin về mọi người ở đó.


"A!"


"Cậu..."


Luffy hơi dừng lại, nhìn người trước mắt: "Cái gì thế! Không nhìn đường hả?"



Sasuke cau mày: "Không ngờ cậu vẫn còn sống đấy." nheo mắt đánh giá Luffy.


Luffy nhăn mặt: "Tất nhiên là sống! Chết cho ai coi! Nói nha, mạng thằng này còn dài chán!" hung hăng hất cằm nhìn Sasuke.



Sasuke: "....À." tên thiểu năng này!



Lẽ ra không nên cứu hắn.



Sasuke quay đầu rời đi, không quan tâm nữa. Luffy hơi chần chờ, cũng bám theo sau hắn.




Sasuke: "..."



"Muốn cái gì?" Sasuke không nhịn được nói.



Luffy chu môi: "Muốn gì đâu, đâu muốn gì! Người ta chỉ muốn ra chiến trường chơi chút thôi chứ có muốn gì đâu!"



"..."



Sasuke khoé miệng co rút: "Ha!"



"Muốn đi sao? Được thôi, tôi đưa cậu đi!"



Sasuke cười nhẹ, tóm gọn Luffy xách lên. Mặc dù hắn đã thay đổi suy nghĩ, bảo vệ làng Lá thay Itachi nhưng... dẫn thêm tiếp viện ra chiến trường cũng không tính là gây hại gì nhỉ? Nếu tên ngu ngốc này chết cũng là hi sinh cao cả cho làng thôi... sẽ không sao đâu...



Lần đầu tiên hắn thấy có người còn đần hơn Naruto nữa.



"Này, nhưng mà tôi đói, cho tôi ăn trước được không?"



Sasuke cười lạnh: "Tốt thôi! Tôi mời." tận hưởng bữa ăn cuối cùng đi.



Luffy ngớ ra. 'Ừm, hoá ra tên này là người tốt!'



////////////////////////////////
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro