Chương 3: Nhiệm vụ Ninja....quần què😢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này, đường còn xa không?"



"Không xa lắm đâu!"




"Vậy bao giờ mới tới?!"



"Nhanh lắm, với tốc độ của chúng ta như vậy chắc 3 ngày sẽ tới nơi thôi!"




"Hả!!? Nhưng tôi không muốn chạy nữa đâu!"



"Này, cậu tóc đen da trắng mỏng manh, mang con chim lúc trước ra đi!!"



"Tôi tên là Sai!"



"Thì tôi cũng có nói cậu Đúng đâu! Nhanh đi mà!"



"Tôi tên Sai!"



"Sao cũng được, cậu Đúng hết! Mau mang con có thể bay đó ra đi!"



Sai: "..."💢



"Không được! Sai cần tiết kiệm Chakra, ba ngày là nhanh lắm rồi! Cậu biết tuyến đường của hai làng thường đi bộ mất những 7 ngày không hả?" Sakura nhăn mặt nói: "Vậy nên bớt phàn nàn đi! Nhanh lên!!"



Luffy bĩu môi: "Tôi lại thấy đói rồi!"



Ọc ọc~



Tiếng bụng réo vang lên.



Naruto tránh mặt, tôi không nghe thấy gì hết, bỏ qua ánh mắt tội nghiệp của Luffy đang nhìn mình.



Kakashi chạy ngang Naruto đổ mồ hôi hột nói: "Naruto, rốt cuộc em tìm được thành phần đặc biệt này ở đâu vậy hả?"



Naruto mặt đầy hắc tuyến, đau đầu nói: "Trên trời đó thầy."



Kakashi: "....Trên trời?" Bảo sao.... dị hợm như vậy!



"Này nghe không vậy? Tôi đói!"



"..."



Luffy không thấy ai trả lời, quay đầu đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm: "Họ không phải người tốt rồi, hừ!"



"Im đi!!" Đồng thanh.💢💢




Và rồi không biết thế nào, Sai vẫn triệu hồi Hoạ thú ra đưa bọn họ đi...



"Nè..."



"Sao nữa!!!?"💢



Luffy giật mình, xụ mặt: "Tôi đói..."



Naruto: "..."



Kakashi: "..."



Sai: "..."



Sakura: "Xin lỗi mọi người, mọi việc em sẽ chịu trách nghiệm với cô Tsunade!"



Luffy nghiêng đầu: "Hở?...Này cô làm gì vậy!! Thả ra coi!!"



Sakura một tay nhấc Luffy lên, ném mạnh: "Tự đi mà tìm đồ ăn của cậu đi!!"



VÈO-




Ném thẳng xuống.



"AAHHH--"



Sakura hét lớn: "Ăn xong tự chạy về hướng Tây Nam nhé! Chúng tôi đi trước!"



Không có tiếng đáp lại.



Sakura phủi tay quay đầu: "Giờ thì yên tĩnh hơn rồi! Mọi người sao vậy?" Khó hiểu nhìn ba khuôn mặt tái mét của mấy người Naruto.



"K-Không có gì... cậu khát nước không Sakura-chan?"



"Không cảm ơn!"



Sai nhíu mày: "Mọi việc cứ tạm để đó đi, Sakura không có lỗi, cứ báo cáo lại cậu Luffy đó đi lạc là được!"



Naruto đổ mồ hôi hột, Sai là đang trả thù sao?



Kakashi gật đầu: "Thầy tán thành! Sai nói gì cũng Đúng!" Ai bảo dám đọc trộm tiểu thuyết của ta, còn đọc lớn vậy nữa chứ.



Sakura ngại ngùng: "Ôi cha, mọi người không cần phải làm vậy vì em đâu!"



Mọi người: "..." vậy thì tại sao cô dơ ngón tay cái vậy?



Con gái thật khó hiểu...


.



.


.



Luffy bị rơi từ trên cao xuống.



ẦM!!!



"Ui cha, đau à nha!! Cái bà chằn đó dữ quá vậy?" Xoa gáy ngồi dậy.



"Mà bả vừa nói cái gì Tây Bắc với Tây Nam cơ?"



Ọc Ọc~



"Kệ đi, tìm gì đó ăn trước, đây mới là nhiệm vụ chính!" Vỗ vỗ bụng nói. Bắt đầu đi lùng sục trong rừng.



Đi đến tối vẫn không thấy con thú rừng nào xuất hiện, cũng không thấy bờ sông nào luôn.



Luffy mệt nả người: "Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy? Này, sói ơi, heo ơi, hổ ơi, chim ơi... chúng mày đâu rồi!" Kêu lớn mà đáp lại cậu chỉ là tiếng gió vù vù qua những tán cây.



Luffy dựa vào gốc cây ngồi xuống: "Bộ động vật ở đây đều tuyệt chủng hết rồi sao? Một con cũng không có!!" le lưỡi mệt mỏi thiếu sức sống.



"Aiz!! Tức quá mà!!" Tay vươn dài đấm mạnh vào cái cây phía trước.



RẦM!



BỊCH!!



"Hả?"



Bỗng có một bóng người rơi xuống từ trên cây khiến Luffy giật mình nhìn qua.



Một tràng trai tóc trắng, đeo kính, nhìn dáng vẻ khá là vô hại, thư sinh.



"Có người sao? Tuyệt!" Luffy nhanh chóng đứng dậy chạy tới: "Chào! Tôi là Luffy, cậu có gì ăn không?"



Người nào đó vừa mới chập chững đứng dậy khỏi cú ngã mất mặt để đời: "..."



Đây là thế nào? Tình huống khi gặp người lạ đầu tiên là hỏi xin đồ ăn sao? Bố mẹ ngươi không dạy không được ăn đồ ăn người lạ cho à!?

(Garp: Thằng này cho nó thuốc độc luôn đi cũng được!)



"Tôi không có, nhưng nếu cậu muốn tôi có thể dẫn cậu đi ăn!" tên đeo kính đó nói.



"Vậy sao!? Tốt quá! Đã nửa ngày rồi tôi không ăn gì!!" Luffy cười tươi nói.



Tên tóc trắng đó cười hiền hậu: "Đi theo tôi, chỗ ngài Orochimaru có rất nhiều!"



"Được!" Luffy hào hứng nói, đi theo không chút nghi ngờ.



Tên tóc trắng kia đi trước, ánh mắt thay đổi, đầy vẻ nghi hoặc.



Hắn nghi ngờ Luffy là một trong những thí nghiệm lỗi may mắn trốn thoát khỏi phòng nghiên cứu của Orochimaru, cánh tay có thể tuỳ tiện vươn dài như thế chỉ có thể mang trong mình gen của loài rắn. Tuy đầu óc hơi có vấn đề, ngốc và IQ không được cao lắm thì chắc đây là phiên bản thử nghiệm hoàn hảo của ngài ấy rồi nhỉ?



Hắn dẫn Luffy đến một cái hang đá.




"Đi thôi, vào trong đó tôi sẽ lấy đồ ăn cho cậu!"



"Đồ ăn đồ ăn!!" Mắt sáng trưng nói.



Bước vào trong hang đá, khác với tưởng tượng của Luffy. Nghĩ là một nơi tối tăm bụi bẩn lắm nhưng không ngờ nó cũng khá sạch sẽ và có lát gạch đầy đủ. Chỉ là có chút lạnh lẽo thôi, môi trường thích hợp để động vật máu lạnh cư ngụ.



Đến một hành lang rẽ ngang, bóng người từ đó đi ra, phía sau còn có thêm một người khác nữa.


"Kabuto, về rồi sao?"



Tên tóc trắng, hay nói Kabuto gật đầu cười: "Tôi về rồi ngài Orochimaru, nhiệm vụ thám thính tình hình làng Cát cũng xong! Kia là.... chắc ngài đang giúp Sasuke huấn luyện nhỉ? Tôi làm phiền sao?" Nhìn qua phía sau Orochimaru.



Sasuke nhíu mày, lạnh mặt: "Hừ."



"Ngươi dẫn thêm ai về vậy? Con tin nào đó hay vật thí nghiệm mới?" Orochimaru cười nhẹ nói.




Kabuto ngạc nhiên: "Cậu ta không phải là..."



"Là cái gì?" Orochimaru nhíu mày khó hiểu nói.



Ọc Ọc~



Luffy xoa xoa bụng cười gượng: "Xin lỗi nhưng đồ ăn ở đâu vậy?"



"..."



Kabuto đổ mồ hôi hột: "Tôi sẽ giải thích chuyện này với ngài sau, Orochimaru-sama!" quay lại nhìn Luffy: "Đi theo tôi!"



Orochimaru cùng Sasuke đồng loạt nhìn qua đánh giá Luffy. Tên này mang cho bọn họ cảm giác.... có chút không bình thường, vừa nguy hiểm, nhưng mặt khác, lại thấy... ngu ngu... không có gì đáng lo lắng.



Kabuto dẫn Luffy đến một căn phòng chỉ vào nói: "Đồ ăn đều ở trong khó cánh cửa kia, cong bên đó là bếp, muốn ăn bao nhiêu thì tuỳ, cậu có thể tự làm chứ?"



"Được, cảm ơn!" Luffy cười tươi nói.



Kabuto chỉnh lại kính: "Không có gì, tôi đi có chút việc, cậu cứ ăn đi, xong ngồi đây chờ tôi, đừng đi lung tung, lạc tôi lại phải đi tìm, đường lối ở đây cậu không rõ đâu!"



"Sao cũng được! Nhoàm!" Nhét cả quả táo vào miệng. Tay bật bếp không cần xoong nồi, trực tiếp nướng miếng thịt lớn.



Kabuto: " Vậy....tôi đi trước!" chỉ ra ngoài.



"Đi đi!!" Luffy khua tay còn chẳng thèm quay đầu lại.



Kabuto càng ngày càng nghi ngờ.



Tên đó rốt cuộc là động vật hoang dã hay con người vậy? Chẳng lẽ thí nghiệm của Orochimaru-sama còn nguy hại đến tập tính sao?



Để Luffy một mình trong đó rồi đi ra ngoài.



...



Cốc cốc-



"Ngài Orochimaru, tôi tới rồi!"



Sasuke tập luyện ở một phía nhìn qua, lạnh lùng không nói tiếp tục việc của mình.



Orochimaru thoải mái ngồi một bên: "Sao rồi, bây giờ cậu có thể giải thích cho ta mọi chuyện được rồi chứ?"



Kabuto kính cẩn cúi đầu: "Dạ, tôi sẽ báo cáo chuyện đi điều tra ở làng Cát trước, hiện tại Kazekage đã bị tổ chức Akatsuki bắt....v....v..."



Kabuto báo cáo chi tiết từng chút một với Orochimaru.



Ngồi nghe hết một lượt Orochimaru mới vuốt cằm nhìn lên: "Có vẻ thú vị nhỉ? Tsunade cũng cử đám nhóc đó đi rồi sao? Cũng đúng, làng Lá luôn liên hệ mật thiết với làng Cát nhỉ?"



Kabuto quan sát nét mặt Orochimaru, rè trừng từng chút một.




"Vậy chuyện ngươi mang một tên người lạ về kia là sao? Chẳng lẽ muốn cho hắn thành món đồ chơi mới sao?" Nheo mắt nhìn Kabuto.



Kabuto càng cúi đầu thấp hơn: "Không thưa ngài, tôi mang hắn về vì nghĩ đó là một trong những thí nghiệm của ngài! Cơ thế hắn có thể co dãn ra mà không cần kết ấn hay sử dụng loạt thuật đặc biệt nào khác. Đó chỉ có thể là những thí nghiệm đặc biệt kia, tôi nghĩ... hắn trốn khỏi..."



Orochimaru nhíu mày: "Thí nghiệm của ta? Đừng đùa vậy chứ Kabuto!? Khi nào ta lại sản xuất ra một con rối đần đến vậy? Nếu nó hoàn thành thì chính tay ta đã bóp chết nó rồi, hơn nữa.... tên kia ta còn chưa thấy hắn bao giờ, một tên lạ mặt chính gốc đấy, Kabuto!"



Kabuto chảy mồ hôi lạnh trước ánh mắt âm hiểm của Orochimaru: "Tôi sẽ xử lý hắn ngay, Orochimaru-sama!"



"Không cần, ta bây giờ đổi ý rồi! Theo như ngươi nói... bây giờ ta cũng muốn con chuột thí nghiệm này!" Cười nham hiểm.



"Dạ?" Kabuto.



Sasuke một bên luyện kiếm hơi dừng lại, nhíu mày nhìn qua đám bọn họ rồi lại nghĩ đến bộ mặt vừa rồi của Luffy.



Mấy tên ngốc luôn thích lao đầu vào nguy hiểm nhỉ? Để rồi chết một cách đau đớn trong đó..... giống hệt cậu, Naruto.



Orochimaru đi theo Kabuto đến phòng ăn.



Chỉ nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất cùng tiếng ngáy trong đó.



"Cái gì đây?"



Một quả bóng lớn có tay chân và.... kho đồ ăn... TRỐNG RỖNG!!!




"Nhoàm~ thịt a~" ai đó đang ngủ nói mớ.



Ăn xong phải đi ngủ. Vòng đời mà...


"..." đen mặt.



Orochimaru: "Ngươi biết phải làm gì rồi chứ, Kabuto?"



"T-Tôi.... không thích ăn thịt người tích trữ đâu."




"..."



"Ngươi nói cái quái gì vậy!!? Đi mang thêm lương thực về đây cho ta!! Nghĩ sao ta sẽ ăn cái thứ kinh tởm kia chứ? Dạo này ngươi làm sao vậy? Dối trá và nham hiểm đâu rồi!?"



Kabuto giật mình cứng người: "Tôi..." mình bị lây bệnh ngốc từ khi nào vậy?



///////////////////////////////
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro